Chó Dữ Lâu Năm

Chương 5: “Đặt là Trì Khổ đi, sinh ra đã phải chịu khổ rồi.”

Cái tên này do bà đặt, cậu chào đời mãi mà không đăng ký vào hộ khẩu, năm bốn tuổi thôn ép buộc làm đăng ký, bà nội nghĩ hồi lâu, thở ngắn than dài bảo: “Đặt là Trì Khổ đi, sinh ra đã phải chịu khổ rồi.”

Bà còn bảo tên xấu dễ nuôi, mệnh hèn không mang nổi cao danh.

Đúng là mệnh hèn dễ nuôi thật, bao năm qua Trì Khổ bị cha mình đánh đập giày xéo như vậy nhưng vẫn còn sống tới giờ.

Đào Hiểu Đông chau mày lại: “Ai đặt tên cho em vậy?”

“Bà em.” Trì Khổ nói.

Đào Hiểu Đông muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Có lẽ cậu nhóc cũng không biết ý nghĩa tên mình, không cảm thấy tên mình có vấn đề gì cả. Lúc Đào Hiểu Đông đi ngang qua thuận tay gảy băng bó trên đầu cậu, bảo rằng: “Rất nghệ thuật.”

Đào Hiểu Đông vào bếp nấu cơm cho hai cậu nhóc, hai cậu nhóc ngồi trên sofa, mới đầu Đào Hoài Nam ngồi yên, qua hồi lâu cuối cùng vẫn không kiềm chế được, bảo là: “Tên cậu khó nghe thật đấy.”

Trì Khổ nhìn cậu, không trả lời.

Có lẽ Đào Hoài Nam đã quên béng mất chuyện lần trước mình ăn nói khó nghe làm người ta bỏ đi, lại bắt đầu lải nhải: “Tớ nghe thôi đã thấy đắng cả miệng rồi. Khổ có gì hay chứ, gọi Trì Điềm nghe ngọt ngào hơn hẳn ha.”

(Khổ: đắng ngắt, khổ cực; Điềm: ngọt ngào)

Cậu vẫn cứ thao thao bất tuyệt: “Cậu nghe không thấy đắng à?”

Đào Hiểu Đông quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, trông thấy Trì Khổ ngồi yên ở đó, mặt không biểu cảm, cũng không biết trong lòng cậu bé đang nghĩ gì.

Lúc ấy bà cậu níu lấy tay anh cầu xin anh đưa cậu đi, Đào Hiểu Đông cũng không định dẫn cậu theo cùng. Đưa đi là nhận lấy một mạng người, Đào Hiểu Đông không còn mẹ cha, còn dắt theo người em nhỏ, anh thực sự không còn hơi sức đâu để lo cho một đứa trẻ khác.

Bà cụ khóc lóc hồi lâu, nói cho thằng bé phần cơm ăn là được rồi.

Đào Hiểu Đông có sắt đá đến mấy cũng do dự, huống hồ trước giờ người nhà họ Đào vẫn luôn mềm lòng.

Anh không lên tiếng đáp lời khẩn cầu của bà, khóc lóc bi thương cầu xin ai nghe cũng não lòng.

Đào Hoài Nam được bế trong lòng ôm cổ anh trai, cậu mím môi, gương mặt dán vào tai anh trai, khẽ gọi một tiếng “Anh à”.

Đào Hoài Nam sờ bát cơm của mình, cậu cầm cái thìa lớn, nhưng xúc rõ lâu mà mỗi lần đưa lên miệng chỉ được có mấy hạt cơm. Cậu quen rồi, cũng không sốt ruột bực bội, một tay giữ lấy cái bát, bình tĩnh xúc từng thìa cơm đưa lên miệng.

Thi thoảng Đào Hiểu Đông lại gắp thức ăn vào trong bát cậu, Đào Hoài Nam ăn vất vả đến mấy cũng không thấy anh định bón cho em trai.

Mấy ngày ở quê đều là anh bón cho cậu, lúc ấy hai anh em ngồi ăn, Trì Khổ ôm thau cơm đứng ở chân tường.

“Bao giờ mình đi đón cậu Mười hả anh?” Đào Hoài Nam hỏi.

“Để thím Điền mang về quê mất rồi.” Đào Hiểu Đông giật giấy ăn ra lau hạt cơm dính trên cằm cậu.

“Em nhớ nó quá.” Đào Hoài Nam lại xúc cơm đưa lên miệng, cậu há to miệng cắn thìa, lần này được hơn nửa cái thìa.

“Biết rồi.” Đào Hiểu Đông đưa mắt nhìn Trì Khổ chỉ ăn có chút cơm, gắp thức ăn vào bát cậu, sau đó trả lời Đào Hoài Nam: “Mấy hôm nữa anh Điền Nghị đưa tới cho em.”

Thực ra Trì Khổ ăn không vào, cậu vẫn còn thấy buồn nôn, đầu vẫn còn choáng váng, đầu bị thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục ổn định. Cậu không nói lời nào lặng lẽ ăn cơm, sau đó ngồi yên tại chỗ nhìn Đào Hoài Nam ăn.

Đào Hiểu Đông hỏi cậu: “No rồi à?”

Động tác Trì Khổ gật đầu thoạt trông hơi cứng nhắc.

Đào Hoài Nam nói: “Em cũng no rồi.”

“Em tập trung ăn phần của em đi,” Đào Hiểu Đông nói với cậu, “Em mới ăn có mấy thìa.”

Đào Hoài Nam vô tội nói: “Ăn không vô em cũng hết cách, hay anh bón cho em đi?”

Đào Hiểu Đông xoa đầu cậu, anh mỉm cười, nhưng vẫn bảo: “Tự ăn đi.”

Đào Hoài Nam ăn một bữa cơm mất nửa tiếng trời, ăn xong lại ăn quýt. Cậu bóc quýt rồi đưa nửa quả sang bên cạnh, Trì Khổ không nhận lấy, thế là cậu mang về tự ăn hết.

Tối đến Đào Hiểu Đông tắm cho hai cậu nhóc, kêu hai cậu nhóc cởi sạch ngồi vào trong bồn tắm. Đào Hoài Nam ngồi một bên vừa trắng vừa hồng, núng na núng nính; cậu nhóc ở bên kia thì co người không dám động đậy, xương trơ ra dưới làn da mỏng, trên người loang lổ những vết thương và sẹo to nhỏ khiến người nhìn vô thức chau mày.

Đào Hoài Nam duỗi tay ra xịt sữa tắm trên kệ, sữa tắm trẻ em, mùi sữa ngọt ngào, cậu tự cầm bông tắm lau sạch người. Đào Hiểu Đông không để ý tới cậu vội, anh ra tủ tìm khăn kỳ.

Trì Khổ không dám động đậy, nước nóng đến nỗi toàn thân bỏng rát. Cậu nhìn Đào Hoài Nam tự chà bông tắm tới tới lui lui trên người, trong bồn nước dần có rất nhiều bong bóng.

Đào Hiểu Đông cầm chiếc khăn lông, anh ngâm xuống nước rồi khoác lên vai Trì Khổ, che đi bờ vai gầy yếu lộ trên làn nước.

“Ngâm cái đã, lát nữa anh kỳ cọ sạch sẽ cho.” Đào Hiểu Đông dội nước xuống người cậu, cười bảo, “Trông em bẩn chưa kìa?”

Trì Khổ ngồi yên trong nước nóng, cơ thể vừa rát vừa ngứa, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Phần lớn thời gian cậu đều như một đứa trẻ câm, có cảm giác không ăn nhập với hoàn cảnh nơi này.

Đào Hiểu Đông kỳ cọ cho cậu hai lần, tránh những vết thương thoạt nhìn có vẻ rất đau kia đi, cậu nhóc thực sự rất bẩn, kỳ ra bao nhiêu là ghét. Lúc Đào Hiểu Đông kỳ cọ cho cậu lại nhớ tới mình ngày còn nhỏ, bảo rằng: “Hồi nhỏ anh cũng giống như em, mùa đông không chịu tắm rửa, mùa hè ra sông ngâm.”

Đào Hoài Nam ngồi bên cạnh tiếp lời: “Ba mẹ không cho anh xuống sông.”

“Anh không nghe lời,” Đào Hiểu Đông cười, “Anh không ngoan như em, ba mẹ cấm anh làm nhiều chuyện lắm, ngày nào cũng ăn đòn.”

“Ba cũng nói anh không nghe lời.” Đào Hoài Nam nhớ tới ba mẹ, cúi đầu bảo, “Ba kêu anh nghịch lắm.”

“Ừm, anh nghịch.” Đào Hiểu Đông lại cười, nắm lấy tay Trì Khổ kéo về phía mình, kỳ nách cho cậu. Trì Khổ không sợ ngứa, chỉ là không quen tắm rửa kỳ cọ như vậy, cũng không quen ở gần người ta như vậy, cậu rụt tay lại muốn tránh ra.

“Đừng lộn xộn.” Đào Hiểu Đông nói với cậu.

Tắm hơn một giờ, ngón tay hai cậu bé đều ngâm nước nhăn nheo hết lại. Đào Hoài Nam lau khô người xong chạm ngón tay nhăn nhúm lên mặt và môi, cảm giác khác lạ này khiến cậu thấy rất thú vị, lần nào cũng chơi đùa hồi lâu.

Trì Khổ choàng một chiếc khăn tắm lớn trên người, để Đào Hiểu Đông bế ra, đặt cậu ngồi xuống sofa. Đào Hoài Nam hỏi cậu: “Tay cậu có bị nhăn không?”

Trì Khổ không để ý tới cậu.

Đào Hiểu Đông cầm hộp thuốc tới, bôi lên những vết thương trên người Trì Khổ, lực tay đàn ông rất mạnh, thực ra cứ bôi đi bôi lại rất đau. Trì Khổ đau quen rồi, chút đau ấy với cậu mà nói không thấm vào đâu.

“Sau này sáng tối đều phải đánh răng rửa mặt, tối còn phải tắm một lần nữa.” Đào Hiểu Đông bôi thuốc xong ném cho cậu bộ đồ ngủ, “Ở đây không được bẩn như khỉ được, ở đâu có quy định ở đấy.”

Trì Khổ gật đầu, lại có nước mũi chảy ra, Đào Hiểu Đông rút giấy ra đưa cho cậu.

Buổi tối, Đào Hiểu Đông ngủ cùng với Đào Hoài Nam, Trì Khổ ngủ một mình một phòng. Ban đêm ở phố thị sáng như vậy, tắt đèn rồi mà vẫn có ánh sáng xuyên qua cửa. Ánh đèn đường vàng vọt từ bên ngoài chiếu qua ô cửa kính, có thể trông thấy rõ mọi thứ.

Đào Hoài Nam lắm lời, không biết thủ thỉ với anh trai cái gì, Đào Hiểu Đông vỗ người cậu hai cái bảo cậu mau nhắm mắt ngủ đi.

Đào Hoài Nam hỏi: “Trì Khổ ngủ chưa anh?”

“Ngủ rồi, giờ này trẻ con ngủ hết cả rồi, em là đứa cuối cùng trong khu nhà này chưa ngủ đấy.”

Đào Hoài Nam cười hì hì: “Anh toàn lừa em thôi.”

Đào Hiểu Đông không để ý tới cậu, một lúc sau Đào Hoài Nam lại lần tìm tai anh mình, tìm được rồi thì ngón tay nắm lấy vành tai anh chơi đùa. Trên người đắp chiếc chăn thân thương từ nhỏ, sắp vào giấc rồi lại sực nhớ ra hỏi anh: “Ngày mai anh Điền Nghị có trả cậu Mười về không anh?”

Đào Hiểu Đông nói: “Mai không về được.”

“Ngày kia thì sao?”

“Không biết.”

“Ngày kìa thì sao?”

“Đừng nói nữa, đi ngủ đi.”

Thế là Đào Hoài Nam nhắm mắt đi ngủ, trẻ con buồn ngủ cũng nhanh, được mấy giây là ngủ mất tiêu rồi, cái bụng nhỏ phập phồng lên xuống, ngủ một giấc no say.

Cứ như vậy, Trì Khổ ở lại thành phố, ở trong nhà hai anh em họ Đào.

Cậu vẫn rất kiệm lời, không nói một lời nào, cũng không có biểu cảm gì cả.

Mới đầu Đào Hoài Nam còn bắt chuyện với cậu, nhưng cậu chẳng để ý tới người ta, sau rồi cũng không nói chuyện nữa.

Cậu Mười là chú chó của Đào Hoài Nam, là một chú chó lông vàng đã rất già rồi. Khi đó chó mẹ sinh ra mười đứa con, nó là đứa thứ mười, hồi nhỏ được gọi là Thạch Đầu.

Vốn là bà của Điền Nghị nuôi nó, bà qua đời rồi nó ở với anh ấy, lúc Đào Hoài Nam tới nhà anh chơi với nó rất lâu, Điền Nghị bèn cho Đào Hoài Nam nuôi, để nó bầu bạn cùng với cậu.

Nó già quá rồi, Đào Hoài Nam gọi nó là cậu Mười.

Không phải ngày nào Đào Hiểu Đông cũng ở nhà, có khi đến khuya mới trở về. Lúc anh không ở nhà có một cô bảo mẫu tới nấu ăn giặt giũ cho họ, còn xuống tầng dắt chó đi dạo.

Lúc dắt chó thi thoảng Đào Hoài Nam đi theo, còn Trì Khổ xưa giờ không đi cùng.

Cô bảo mẫu không thích Trì Khổ, trong mắt đã mang theo sự ghét bỏ, không thèm nhìn cậu nhóc. Trước giờ cậu cũng không phải đứa trẻ được lòng người ta, từ khi sinh ra đã không ai thích cậu. Đứa trẻ nhà họ Trì cứ như vậy, từ ngoại hình đã cay nghiệt khiến người ta thấy phiền.

Có khi tối Đào Hiểu Đông không trở về, anh không về cô bảo mẫu sẽ ngủ ở sofa ngoài phòng khách. Lúc anh ở nhà Đào Hoài Nam ngủ với anh, anh không ở nhà Đào Hoài Nam ôm chiếc chăn nhỏ của mình đi tìm Trì Khổ ngủ cùng cậu.

Trì Khổ trở mình nhường cho cậu một bên giường, hai cậu nhóc mỗi đứa nằm một bên, Trì Khổ dựa vào tường, Đào Hoài Nam nằm bên cạnh.

Đào Hoài Nam ngủ không ngoan, có đêm xoay người rơi bộp xuống đất.

Hai đứa trẻ đều tỉnh dậy, Đào Hoài Nam hoảng loạn sờ bốn phía xung quanh, bừng tỉnh khỏi giấc mộng sờ thấy bốn phía lạnh ngắt và cứng rắn, đôi mắt lại không nhìn thấy gì, nhất thời bị dọa òa khóc.

Trì Khổ nhoài người tới, duỗi tay ra với lấy cậu.

Đào Hoài Nam khẽ gọi một tiếng, không biết là cái gì, bị dọa co người lại.

Trì Khổ nhảy xuống giường, có vẻ hơi hoảng loạn, ngồi xổm xuống bên cạnh cậu bảo rằng: “Tớ đây.”

Đào Hoài Nam sờ lấy cánh tay cậu, lòng bàn tay dán vào sàn nhà buốt lạnh. Trì Khổ bảo: “Cậu, rơi xuống đất.”

Đào Hoài Nam nắm lấy cánh tay cậu bạn mà đứng dậy, tay còn lại sờ soạng khắp nơi, Trì Khổ leo lên giường ngồi trước, kéo lấy cánh tay, Đào Hoài Nam sờ tới giường, cũng cẩn thận ngồi xuống.

“Sao tớ lại rơi xuống vậy?” Đào Hoài Nam mếu miệng hỏi, trên mặt tỏ rõ vẻ hậm hực sau cơn hoảng loạn, giọng nói hẵng còn hơi run rẩy.

“Không biết.” Trì Khổ cũng bị dọa giật mình, đang ngủ chỉ nghe thấy “cộp” một tiếng, khoảnh khắc ấy cậu còn tưởng Trì Chí Đức đẩy cửa trở về.

Cô bảo mẫu ngủ say ở phòng khách, hai đứa trẻ ầm ĩ như vậy mà không nghe thấy gì.

Đào Hoài Nam ngồi trên giường nửa ngày, buồn bực không nói lời nào cũng không ngủ được, Trì Khổ cũng ngồi với cậu.

Sau đó Trì Khổ đẩy Đào Hoài Nam vào phía trong, để cậu ngủ sát tường. Đào Hoài Nam bò vào trong, kéo chiếc chăn nhỏ của mình đắp kín người rồi nằm xuống. Cậu sờ tường, lại nhẹ nhàng duỗi tay ra sờ sang Trì Khổ bên cạnh một cái.

Hai cậu nhóc không ai nói chuyện với ai, bám lấy cánh tay vào giấc ngủ của mình.