Ám Ảnh Hoàng Hôn

Chương 42

"Vậy xin giử lời chào đến Annie giúp tôi."-Tiêu Nhiên mỉm cười, thóang nhìn qua chiếc xe đang chạy đi.

"Vinh hạnh của  tôi."

Quản gia nhà Louis cúi đầu rồi bước đi. Tiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn mái tóc vàng phản chiếu trong ánh nắng khẽ cười nhỏ 1 tiếng. Vampire quý tộc...Đích xác rất thu hút hứng thú của người khác.

Ở tinh tế cầu, trong tương lai, Vampire đã có thể đứng dưới ánh sáng mặt trời, nhưng bẩm sinh, nếu có thể tránh họ vẫn sẽ tránh. Gặp được 1 Vampire quý tộc ở những năm 1960s mà có thể tự nhiên đứng dưới ánh mặt trời như vậy, xác thực rất hiếm có. Nhưng Tiêu Nhiên thực sự không muốn quá nhiều phiền phức.

Khác với cảm giác không biết phải làm sao khi đôi mặt với Tom, y đối với Henry, đơn giản chỉ là thưởng thức thực  lực của cậu.

Còn về vì sao y biết đó là 1 Vampire...

Tiêu Nhiên mỉm cười vỗ nhẹ lên đầu thiếu niên đang lo lắng nhìn y. Trên người Vampire luôn có 1 mùi hoa hồng nhạt nhạt che dấu mùi máu trên người họ. Giống như vẻ ngoài mĩ lệ chói mắt, cũng chỉ để che dấu 1 cơ thể không có sự sống đã vạn năm.

"Chúng ta đi thôi."

Thiếu niên ánh mắt sâu thẳm nhìn theo chiếc Ford  xa hoa rời đi lóe lên tia tàn bạo nhàn nhạt. Tiêu Nhiên rất nhanh bắt được cảm xúc thoáng qua đó. Y khẽ thở dài kéo Tom lên xe. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh chạy khỏi thành phố Paris mơ mộng tới 1 vùng ngoại ô trải dài những vảng màu xanh tím của loài hoa Lavender.

Thực sự thì, Tiêu Nhiên cũng không hiểu vì sao y lại thở dài. Có lẽ là vì y không muốn nhìn thiếu niên này bước lên con đường bóng tối. Cũng có thể là do y không có quyền can thiệp vào chuyện này.

Về phần y có muốn có quyền hay không, y có muốn đảo lộn lịch sử hay không. Y rốt cuộc muốn như thế nào...Tiêu Nhiên, cũng không rõ, đồng thời, cũng không muốn rõ.

Bởi vì y biết, giữa y và thiếu niên này có 1 loại liên kết không thể vứt bỏ. Nếu y tìm rõ, y cũng không biết mọi việc có hay không lan ra khỏi vòng không chế của y.

Tiêu Nhiên lại quên mất 1 điều. Cho dù là thiên tài, cho dù là kẻ có quyền lực mạnh mẽ hay nghèo hèn, tất cả, cũng không ai có thể khống chế được tình cảm của mình.

Họ dừng xe trước 1 khách sạn nhỏ bụi bặm gần như không ai thèm để ý tới. Đẩy cửa bước vào, bụi bặm theo trần nhà rơi xuống phủ trắng cả một mảng nền to lớn. Nhìn khuôn mặt hiện rõ vẻ chán ghét của Tom Riddle, Tiêu Nhiên cười khúc khích rút ra đũa phép vẩy nhẹ, khung cảnh trước mắt lập tức thay đổi.

"Hai crépe, cảm ơn."

Trong sảnh đường của khách sạn nhỏ âm u, loại người gì cũng có nhưng mùi hương thơm mức mũi mang theo vị ngọt ngào đặc trưng của kem trong bánh crépe thì không thể chê. Tiêu Nhiên kéo Tom Riddle ngồi xuống 2 ghế cạnh bàn giống như quầy bar mỉm cười nhã nhặn dùng tiếng Pháp nói.

Chủ quán là 1 người phụ nữ trung niên trẻ trung với mái tóc màu bạch kim nhàn nhạt, không quá khó để nhận ra bà là 1 bàn Veela. Tuy huyết thống không cao quý như nhà Malfoy, chủ quán cũng hấp dẫn không ít tầm nhìn thường xuyên lia tới của khách trọ.

"A, William, lâu lắm mới thấy cậu. Tới mua bánh cho Lilys sao?"

Lamvi Cripisa xinh đẹp tươi cười, nhìn vẻ mặt không chút động dung của Tiêu Nhiên không chút để ý đùa nghịch lọn tóc bạch kim trong tay hỏi. Tiêu Nhiên lắc đầu:

"Không, lần này là tới có việc."

"Oh? Vậy sao?"-Lamvi liếc nhìn Tom Riddle mặt lạnh nhưng ngoan ngõan ngồi cạnh Tiêu Nhiên tủm tỉm-"Đi hẹn hò sao?"

Nhìn vành tại đỏ rựng của Tom Riddle, Lamvi không chút khách khí cười to. Bà trực tiếp leo lên bàn ngồi trước mặt Tiêu Nhiên, đánh giá hai người hồi lâu mới trêu chọc:

"Cũng đẹp đôi đấy."

Tom túng quẫn, khuôn mặt tuấn mỹ nổi lên 1 rặng mây hồng nhạt nhạt, khiến cậu trông giông với 1 thiếu niên hơn bình thường.

"Lamvi Elexa de Cripisa!"

Tiêu Nhiên bình tĩnh nói, lần đầu tiên gọi đầy đủ cả tên họ của bà khiến Lamvi ngoài ý muốn liếc nhìn Tom Riddle 1 cái. Bà lại không nghĩ tới, vị bằng hữu của bà lại để ý thiếu niên lạ mặt kia đến mức này.

Lamvi cao ngạo nghiêng đầu nhảy xuống khỏi mặt bàn đi vào trong phòng bếp:

"Xuy! Không phải chỉ là trêu chọc một chút thôi sao, không thú vị gì cả!"

"Thực xin lỗi."-Tiêu Nhiên lắc đầu 1 chút rồi quay sang phía Tom Riddle-"Lamvi trêu chọc có hơi qua."

"Không sao."-Người cũng đã đi, Tom Riddle dễ bình tĩnh hơn đáp lời. Nhân lúc Tiêu Nhiên chưa phản ứng hôn nhẹ lên môi y giảo hoạt khúc khích-"Kia, nói vậy kì thực cũng không sai."

Tiêu Nhiên thoáng đỏ mặt 1 chút. Tiếng nói vọng lại của Lamvi từ đằng xa cứu vớt y khỏi lúng túng:

"À, đúng rồi! William, Jack tìm ngươi đấy!"

Sparrow?

Tiêu Nhiên nghi hoặc, ngón tay thon dày gõ đều đặn lên mặt bàn. Hành động vô thức quen thuộc khi y tậm trung suy nghĩ khiến Tom Riddle có chút bất mãn. Cũng không phải lức nào cũng có thể dễ dàng nhìn thấy William đỏ mặt lại bị phá bỏ.

Hai bánh crespe được mang lên, Tom Riddle hập hực cắn 1 miếng nhỏ. Vỏ bánh chạm vào lưỡi dòn tan mềm mại. Giống như đã được dặn dò từ trước, kem mang vị ngọt thanh, không ngấy. Trái cây tươi, có hơi chút lạnh. Hương vị không khiến chó người chán ghét đồ ngọt như cậu không chấp nhận được.

Không khí xung quanh hai người có vẻ ấm áp đến kì lạ. Thiếu niên lặng lẽ lại chậm rãi ăn bánh, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng có chút nhu nhuận đúng tuổi.

Nam nhân ngồi cạnh mang nét đẹp giống như con lai, quyến rũ thu hút ánh nhìn. Khuôn mặt tinh xảo không phân nam nữ. Có chút nét ôn hòa của phương Đông, có chút tà mị mang theo hởi thở nguy hiểm cao quý như huyết tộc phương tây.

Đẹp, nhưng không thể chạm tới.

Nhiều kẻ có ý muốn vấy bẩn vẻ đẹp đó. Họ ham tiềm, ham quyền, ham mĩ sắc, nhưng không ngu. Đây không phải lần đầu tiên nam nhân kia tới nơi này. Họ vẫn còn nhớ thảm trạng lần đầu khi y tới đây. Lúc đó là khi, máu, đôi lúc cũng làm huyết tộc sợ hãi.

Y là 1 vị thần, nhưng là vị thần của cái chết. Không kẻ nào đủ khôn ngoan lại muốn đối đầu với 1 người vừa mạnh mẽ vừa lại vô tình như vậy. Họ, không ngu tới mức đắc tội với y.

"Phập!"

Dao găm sắc nhọn đâm xuống bản đồ lún vào mặt bàn bằng cẩm thạch. Tiêu Nhiên chậm rì rì, có chút lưu luyến rời ánh mắt khỏi Tom Riddle, quay sang nhìn người bên cạnh, giọng nói ẩn ẩn có chút bất mãn:

"Jackie, ngươi lại muốn thế nào?"

"Trái tim của bá tước Dracula, ngươi thấy thế nào?"

Jack Sparrow không thèo để ý cướp lấy cốc Martini trong tay y uống 1 hớp rồi hỏi. Tiêu Nhiên chậm rãi nâng mi nhìn Sparrow khiến hắn rùng mình thụt lùi về sao rồi mới nói:

"Trái tim của bá tước Dracula, thế kỉ XV-XVI, Vampire hoành hành mãnh liệt ở Anh. Sau đó,thợ săn Vampire xuất hiện ngày càng nhiều, hai bên đều chịu tổn thất nặng nề. Cuối cùng, khi 1 thợ săn bạc tiêu diệt kẻ cầm đầu Dracula, Vampire mới cam lòng rút lui. Bạc, tiếng pháp là argent, còn có nghĩa tương tự là khử ma trừ đạo. Argent đã mang trái tim Dracula luyện thành 1 viên kim cương đen, ngươi muốn sao?"

"Hì hid, ta chỉ muốn hỏi, trái tim thực sự có thể biến thành kim cương sao?"-Jack Sparrow uống liên tiếp mấy hớp rượu hỏi.

"Theo lí thuyết, đều là thực thể cacbon, nhiệt độ đủ cao là có thể."-Tiêu Nhiên không thèm để ý trả lời.

"Vậy thì tốt rồi."

Jack Sparrow xoa xoa tay, cuối cùng cũng để ý tới giọng điệu mất hứng không thèm để ý khác với thường ngày của Tiêu Nhiên. Tò mò nhìn Lamvi đang chống cằm ngồi hòng chuyện ở 1 bên, lại thấy bà hất cằm về phía bên cạnh, Sparrow mới để ý thấy Tom Riddle đang ngồi bên cạnh Tiêu Nhiên:

"Đây là...?"

Hiếu kì đánh giá Tom Riddle đang lạnh lùng nhìn hắn, Sparrow nghe thấy tiếng Tiêu Nhiên vang lên, có chút lạnh, nhưng rõ ràng hiển thị cảnh cáo:

"Không cần đánh chủ ý lên người hắn, Jack. Ngươi sẽ không muốn biết hậu quả đâu."