Ám Ảnh Hoàng Hôn

Chương 41

"William...Úc!"

Ngọn lửa của lò sưởi bùng lên ánh sáng xanh rực rỡ, Albus Dumbledore ôm phượng hoàng Fawkes thò đầu ra. Ba người một thú trân trân nhìn nhau.Cuối cùng, Dumbledore che mắt phượng hoàng đồng thời quay đầu đi:

"Fawkes, chúng ta lại đến sai thời điểm nữa rồi."

"Tiếu!"

Fawkes kêu lên 1 tiếng êm tai thức tỉnh Tiêu Nhiên còn đang hóa đá. Y đẩy Tom Riddle ra, chỉ kịp túm lấy áo choàng đẫm máu lao thẳng ra ngoài. Nhưng chính vì thế,nhờ ánh sáng lấp lánh bên ngoài, Tom kịp nhìn thấy, một mảnh đỏ rực kiều diễm mê người.

Làm sao đây...Làm sao bây giờ???????????

Đã 2 ngày trôi qua kể từ khi Tiêu Nhiên "trốn" khỏi Hogwarts. Cũng không hẳn là trốn, nhưng y thực sự không biết phải đối mặt với Tom Riddle như thế nào. Đối với lời tỏ tình lúc trước, y còn có thể coi là trêu chọc, nhưng nụ hôn vào hành động ngày hôm đó...Tiêu nhiên đỏ mặt, y cũng không ngốc.

"Cha đỡ đầu? ...Cha đỡ đầu!"

Trong khi Tiêu Nhiên đang rối rắm với vấn đề của mình, Lilys đã bắt đầu trở lên mất kiên nhẫn khi mà cha đỡ đầu không chịu nghe lời cô. Hét to lên một tiếng, vui vẻ khi thấy Tiêu Nhiên quay đầu lại, Lilys vui vẻ nói:

"Cha đỡ đầu, cha định không đi dạy học nữa sao? Như vậy là không được đâu! Cụ Dumbledore đã đến đây mấy lần để gọi cha đi dạy nhưng lại không vào được. Cụ nói, thế nào nhỉ...Là người lớn thì không thể vô trách nhiệm, như thế các bạn nhỏ sẽ noi theo."

Albus!

Tiêu Nhiên xoa trán đau đầu nghĩ. Lilys vẫn chưa phát hiện cha đỡ đầu đang rối rắm, đôi mắt màu xanh tràn đầy hồ nghi nhìn Tiêu Nhiên:

"Cha đỡ đầu,khi nào người sẽ lấy mẹ đỡ đầu cho con?"

Mặt Tiêu Nhiên lập tức đỏ bừng, y lúng túng hỏi:

"Sao con lại nghĩ tới chuyện này?"

"Lilys không muốn cha đỡ đầu lấy vợ!"-Lilys Evans ôm chầm lấy y, đôi mắt màu xanh trong vắt tràn đầy hơi nước nóng vội nói-"Lilys muốn là người con gái quan trọng nhất với cha đỡ đầu!"

(Nikki:Bé sẽ, vì quan trọng nhất với Tiêu Nhiên là nam)

"Nga, được rồi, Lilys ngoan, con gọi Severus đến đây được không?"

"Cha đỡ đầu, người không được nuốt lời đâu đấy!"

"Ân, sẽ không."-Tiêu Nhiên lơ đãng nói.

"Vậy thì được, con đi đây!"

Nhìn theo bóng dáng màu đỏ rực đi khuất, Tiêu Nhiên nghiêng đầu trầm ngâm 1 chút rồi mới lên tiếng:

"Fawkes, Albus nói thế nào?"

"Tiếu!"

Fawkes kêu lên 1 tiếng, vui vẻ dụi vào người y rồi mới vươn chân đưa bức thư cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên mở bức thư ra. Cuối cùng, y thở dài 1 hơi bất đắc dĩ cất tiếng gọi:

"Janna!"

Con gia tinh vui vẻ nổ bụp một cái xuất hiện trước mắt Tiêu Nhiên, nó vẫy vẫy đôi tai quá khổ của mình hào hứng:

"Chủ nhân gọi Janna?"

"Janna, tiếp tục chăm sóc Lilys và Severus giúp ta."-Tiêu Nhiên nhíu mi thở dài-"Ta nghĩ ta sẽ phải đến Pháp 1 thời gian."

Hogwarts vẫn còn đang chìm trong sương sớm, những loài sinh vật lấp ló trong khu rừng Cấm hiếu kì nhìn hiệu trưởng Hogwarts đang đứng một mình ở bên ngoài Hogwarts.

Albus Dumbledore đang im lặng chờ đợi. Ông có đủ kiên nhẫn, vì ông biết y sẽ đến.

Tiếng nổ bụp nho nhỏ vang lên và Dumbledore vui vẻ quay đầu lại:

"William!"

Tiêu Nhiên xác thực đã tới. Áo sơ mi trắng với những đường  đồ đằng màu bạc tinh xảo ẩn hiện. Mái tóc đen dài lấm tấm sương. Trên làn da trắng nõn vẫn còn vương vài vệt sẹo dài chưa lành hẳn. Y ném bỏ áo chùng rách nát, cơ thể cân xứng trong hơi sương rạng sáng lại có vẻ đơn bạc.

Dumbledore nhíu mày:

"William, ngươi đã đi đâu vậy?"

Tiêu Nhiên không trả lời ngay. Thay vào đó, y vươn tay, cho Dumbledore nhìn thấy thành quả của 1 tuần ngắn ngủi vội vã.

Dumbledore đỡ lấy nó, và ngay cả khi đã từng đi nhiều nơi, khám phá và biết được nhiều thứ, ông vẫn không thể không nói rằng, đây là 1 kiệt tác!

Cây đũa phép toàn thân đen tuyền, không 1 vết xước. Nhưng đồ đằng kì lạ ẩn hiện trên màu đen của thân đũa lại đem đến uy áp không thể nói rõ. Khẽ vẫy cây đũa phép rồi thử truyền ma lực vào, Dumbledore ngạc nhiên nhận thấy cây đũa phép bài xích ma lực của ông vô cùng mãnh liệt.

Trả lại cây đũa phép cho Tiêu Nhiên, Dumbledore hỏi, giọng nói vẫn chưa thoát khỏi rung động mà khàn khàn:

"Đây là?"

"Gỗ bạch nhung và lông đuôi Hắc phượng hoàng, do Garrick Ollivander và Gregorovitch tạo ra, cùng với nét đặc biệt : Pháp trận của nhà Ái Cách Lạp."

"Nếu ta nhớ không nhầm, William, cây bạch nhung duy nhất trên thế giới này do tinh linh tộc chiếm giữ?"-Dumbledore kì dị nói.

"Chính xác."-Tiêu Nhiên vuốt ve cây đũa phép lười biếng hỏi lại-"Nếu không ngươi nghĩ tại sao ta lại thảm đến thế này?"

Dumbledore đưa khóa cảng cho Tiêu Nhiên sau đó ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại cúi đầu mặc niệm cho Tinh linh tộc đáng thương.

Thật tội nghiệp!

Tiêu Nhiên xoay xoay khóa cảng trong tay nhìn Dumbledore:

"Nhất thiết phải là ta?"

"Examius yêu cầu Tom phải thắng giải đấu Tam pháp thuật lần này, ở Hogwarts, không ai tốt hơn ngươi. Ngươi, cho dù thế nào, cũng chắc chắn sẽ bảo vệ cho đứa nhỏ đó."-Dumbledore nói.

"Tới Đức sao?"

Dumbledore ngạc nhiên nhìn Tiêu Nhiên 1 chút rồi gật đầu:

"Cũng đã khá lâu, kể từ lần cuối thấy hắn..."

"Đi đi."-Tiêu Nhiên mỉm cười-"Tom ta sẽ bảo vệ, cho dù ngươi không nói, ta cũng sẽ. Việc của ngươi, nên hoàn thành sớm nhất có thể."

"Cảm ơn."

Tiêu Nhiên nhìn nơi Dumbledore độn thổ đi hồi lâu rồi  mới quay lại nhìn đám học trò đã lục đυ.c đầy đủ phía sau lưng:

"Hiệu trưởng có việc đột xuất, ta sẽ là người phụ trách cho các trò. Hiện tại, mỗi người chạm vào 1 phần của khóa cảng, chúng ta sẽ đi tới học viện Beauxbatons."

Cố gắng không chú ý đến Tom Riddle đang đứng ngay cạnh, Tiêu Nhiên có hơi chút cứng người khi mà cậu không chạm vào khóa cảng mà trực tiếp từ đằng sau ôm lấy eo y. Nhiệt đổ có chút thấp bao trùm cả cơ thể khiến y cả người không được tự nhiên.

Khóa cảng hoạt động, cảnh sáng xung quanh như bị bóp méo trong chốc lát rồi dừng lại. Tiêu Nhiên bị Tom ôm lấy vẫn đứng vững mất tự nhiên dãy dụa 1 chút đứng sang bên nói với đám học trò:

"Nào, đứng lên. Chào mừng các em đến với Paris, thủ đô nước Pháp."

Tom Riddle nhìn trong lòng trống rỗng hụt hẫng đôi chút. Từ  từ lại gần cầm lấy tay Tiêu Nhiên, theo ánh mắt y nhìn lại khẽ mím môi giống như đang nói.

Nếu không cho ta cầm, ta sẽ hôn ngươi ngay cho xem.

Khuôn mặt Tiêu Nhiên thoáng đỏ lên 1 chút rồi bình thường trở lại.

Đúng lúc đó, một chiếc Ford Mustang Fastback GT 390 lao nhanh về phía họ rồi thắng mạnh lại. Từ trên chiếc xe, một thiếu niên bước ra. Với mái tóc màu vàng óng ánh, khuôn mặt có chút hới qua tái nhợt và đôi mắt màu huyết sắc, đó là 1 thiếu niên khá tuấn mĩ. Theo từng bước chân của cậu lại gần, Tiêu Nhiên ngửi thấy mùi vị ngọt ngào có chút mồng nàn của hương hoa hồng. Y khẽ nhếch môi.

Huyết tộc.

"Xin lỗi."-Thiếu niên cất tiếng, giọng không có vẻ gì là hối lỗi và đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi Tiêu Nhiên khiến Tom Riddle híp mắt lại-"Xin hỏi, các vị là người của Hogwarts?"

"Vâng, cậu là?"-Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười đáp trả.

Thiếu niên ngẩn người nhìn y trong chốc lát rồi đỏ bừng mặt:

"Gia sư mong mọi người có mặt tại học viện Beauxbatons, thế nên tôi mới mạo muội đi đón. Đúng rồi, xin tự giới thiệu, tôi là thành viên của Durmstrang, Henry Sharrow. Không biết ngài gọi là?"

"Ta là William Black."-Tiêu Nhiên trả lời nhìn về phía sau-"Không biết cậu có thể giúp ta, đưa học trò tới học viện Beauxbatons hay không?"

"A..."-Henry Sharrow bối rối thốt lên 1 tiếng rồi cắn răng-"Vậy, Black giáo sư, xin ngài đợi ở đây trong chốc lát, tôi sẽ quay lại ngay."

"Thực ra thì không cần. Cũng sắp đến rồi."

Tiêu Nhiên nhìn thời gian 1 chút rồi lắc đầu. Không lâu sau, một chiếc Alfa Romeo Tipo 33 Stradale chậm rãi chạy đến chỗ họ. Một người đàn ông trung niên nặc chiếc áo gile bước xuống, cúi đầu chào:

"Xin chào ngài, tiểu thư Louis sai bề tôi chuẩn bị cho ngài chiếc xe này.Hi vọng những ngày mà ngài còn ở Paris sẽ thoải mái."