Ám Ảnh Hoàng Hôn

Chương 37

Ngày hôm nay, Tiêu Nhiên có thể nói là gặp vô vàn phiền phức. Dumbledore có vẻ như rất hứng thú khi tìm được cách trêu trọc y. Cùng nhau giảng bài trên lớp, Tiêu nhiên vừa phải đối phó với bài tập và những câu hỏi của học trò, vừa phải canh trừng Dumbledore khi thỉnh thoảng lão lại ném 1 chút Thần phong vô ảnh về phía y.

Thần phong vô ảnh đối với Tiêu Nhiên mà nói thì không khó khăn gì để ngăn chặn. Nhưng khiến y đau đầu chính là những cơn gió mạnh cứ chực thổi bay mũ áo của y sau mỗi lần hóa giải bùa chú.

Hơn nữa, càng khiến y đau đầu chính là Tom Riddle.

Thiếu niên từ lúc nhìn thấy y ra khỏi phòng vẫn luôn dõi theo y. Ánh mắt nóng rực như muốn nuốt chửng đó khiến Tiêu Nhiên túng quẫn. Y thực sự không hiểu, vì sao Tom  Riddle lại thích y? Y không phủ nhận, gương mặt này rất thu hút, tính cách và khí tức cũng khiến cho người ta cảm thấy thân cận. Nhưng người như vậy ở Hogwarts cũng không thiếu. Hơn nữa, Tiêu Nhiên thoáng nhíu mày bối rối, y nghĩ Tom thích nữ sinh mới đúng. Là 1 huynh trưởng, hơn nữa lại là hậu nhân của Slytherin, Tom Riddle rất được chào đón. Vì sao, lại là y?

Thở dài 1 chút, Tiêu Nhiên thả mình lên ghế sopa nhắm mắt lại, để mặc cho suy nghĩ bay lơ lửng đi mất. Cả ngày hôm nay, y đã tìm đủ mọi cách để không đυ.ng mặt với Tom. Tiêu Nhiên không hiểu tình yêu, y cũng không mong muốn hiểu. Tom vẫn là 1 đứa trẻ, có lẽ mai này cậu sẽ nhận thấy đối với y chỉ là hứng thú nhất thời. Rồi cậu sẽ gặp 1 ai đó mà cậu đem lòng yêu. Sớm, cũng sẽ quên có 1 người như y tồn tại. Nhưng mà....

Tại sao y lại khó chịu như vậy?

/Mở ra./

Âm thanh vang lên từ phía ngoài cửa, cánh của nặng nề mở ra.  Tiêu Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài rồi quay đầu đi.

Trước mắt đột nhiên bị bao trùm bơi bóng tối, Tiêu Nhiên khẽ nâng mi nhìn lại, đối diện với đôi mắt màu đỏ sâu thẳm. Y cứ như vậy nhìn thiếu niên hồi lâu. Càng nhìn, Tiêu Nhiên càng cảm thấy 1 điều kì lạ đang lan dần trong y. Đôi mắt thiếu niên màu đỏ, sâu nhưng trong suốt như nhìn thấy cả đáy mắt. Đôi mắt đó đang nhìn y, Tiêu Nhiên như có thể thấy ảnh ngược của mình ở trong đó.

Ngoại trừ y ra, không có thứ gì khác.

Bị suy nghĩ chợt lướt qua làm cho hoảng hốt, Tiêu Nhiên lùi lại, khéo mũ áo choàng sâu hơn che cả ánh mắt. Y nói:

"Có chuyện gì?"

"Ngươi,...ghét ta đến vậy sao?"-Thiếu niên nhẹ giọng nỉ non.

Tiêu Nhiên cảm giác giống như trái tim bị nhéo 1 cái, khó chịu lan tràn khiến y hơi nhíu mày lại. Khẽ cúi đầu xuống, đập vào mắt là những ngón tay thon dài của thiếu niên.Chúng đang nắm chặt lại, khẽ run lên như đang kìm nén.

Tiêu Nhiên không nói gì. Y chán ghét Tom sao? Khẳng định là không có, nhưng y lại không biết phải làm thế nào với tình cảm của thiếu niên.

"Ha..."

Tom Riddle cúi đầu thoáng qua 1 tiếng cười nhỏ diễu cợt. Cậu nâng cằm y lên, nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu nhạt, hài lòng khi trong đó chỉ có hình bóng của cậu. Đầu ngón tay vuốt nhẹ lên cần cổ, giống như đang vuốt ve 1 bảo vật vô giá. Đôi mắt cũng dần trở lên dịu dàng nhưng lại mang theo khí tức nguy hiểm. Giọng nói hơi trầm, giống như tiếng đàn violon mượt mà thấm đậm, nhưng nội dung thì lại mang theo điên cuồng không thể khống chế:

"Ngươi chán ghét ta sao William? Chán ghét ta đến nỗi không muốn nhìn ta sao? Như vậy cũng tốt, chán ghét ta cũng được, ít ra trong lòng ngươi còn có ta. Ngươi bỏ đi gần 2 năm, ngươi có biết trong 2 năm đó ta sống như thế nào không? Ta rất nhớ ngươi, cấp bách muốn ngươi là của ta, nhưng ta nhẫn. Ta không muốn hù đến ngươi. Nhưng ngươi không thể không để ý đến y, ta không cho phép. Chán ghét cũng được, mà hận cũng được, ngươi sẽ là của ta, không ai có thể thay đổi điều đó.

Bây giờ, ta không đủ sức để giữ ngươi lại. Ngươi rất mạnh, ta biết. Nhưng ta sẽ trở lên càng mạnh hơn ngươi. Rồi đến 1 ngày đem ngươi nhốt lại bên mình, vĩnh viễn không để ngươi rời đi. Ta sẽ không chết, ta sẽ không để cái chết ngăn cách ta và ngươi. Cho dù có chết, ta cũng phải đem ngươi theo cùng.

Nếu ngươi muốn ngăn cản điều đó,"-Tom nở nụ cười nhàn nhạt khiến Tiêu Nhiên hơi run lên, cậu lấy cây đũa phép của mình ra đặt vào tay y cười nhẹ nhàng-"Vậy hiện tại hãy gϊếŧ ta đi, chỉ như vậy mới có thể ngăn ta mong muốn ngươi là của ta. Nhưng trước đó, cho ta biết vì sao ngươi chán ghét ta được không? Ta sẽ sửa, rồi lại trở lại theo ngươi..."

Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn người đang dựa sát vào người mình khẽ thở dài đem cây đũa phép của cậu để lên trên bàn rồi nói:

"Ta không chán ghét ngươi."

"Vậy tại sao lại không nhìn ta?"-Thiếu niên nhìn Tiêu Nhiên thì thào.

Tiêu Nhiên lại thở dài túm lấy tay Tom khéo bỏ mũ áo để lộ đôi tai màu bạc đang rung rung. Y thề, từ khi gặp Tom Riddle đến giờ, tổng số lần thở dài của y đã vượt qua tổng số lần y thở dài kể từ lúc sinh ra.

Đôi mắt thiếu niên thoáng qua ngạc nhiên, cậu vươn tay, chần chừ 1 chút rồi nhè nhẹ chạm vào đôi tai màu bạc. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến Tiêu Nhiên hơi run lên, y lùi lại nhưng bắt được tia thất vọng lóe qua trong mắt thiếu niên thì từ từ lại gần để cậu chạm lên đó 1 lần nữa.

"Bán Animagus sao?"

Tom Riddle si mê nhìn lỗ tai màu bạc đang chậm rãi nhúc nhích trước mắt nói. Cậu hiện tại mới phát hiện, hóa ra mình có 1 chút mao khống, hay nói là, chỉ cần là của Will, cậu đều sẽ thích.

"Nó dường như làm ngươi nhạy cảm hơn thì phải."

Tom nhìn vẻ mặt rõ ràng là thích nhưng lại cố kìm nén của Tiêu nhiên trêu trọc nói. Tiêu Nhiên hơi cứng đờ 1 chút rồi quay mặt đi.

Tom cúi đầu xuống, vùi vào cần cổ y, hơi thở nóng rực ẩm ướt khiến Tiêu nhiên có chút mất tự nhiên.

"William."

"Ân?"-Tiêu Nhiên hơi rụt cổ lại rồi lên tiếng.

"Ta thích ngươi."

"Ngươi đã nói hôm qua rồi."

"William."

"Ân?"

"William, William, William..."

"Làm sao?"

"Không, chỉ là, muốn gọi tên ngươi vậy thôi."

Bất an sao?

Tiêu Nhiên khẽ cúi đầu nhìn người đang vùi đầu vào cần cổ mình, chần chờ 1 chút rồi vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc màu đen như màn đêm của cậu. Thiếu niên cảm nhận được trấn an của y vui vẻ cọ cọ lên cần cổ.

"Ta sẽ làm cho ngươi thích ta."-Tom Riddle nói-" Ta có rất nhiều thời gian, ta sẽ khiên nhẫn. Chỉ cần, ngươi đừng 1 lần nữa biến mất. Lúc đó, ta không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Tiêu Nhiên thoáng chút phức tạp. Tom Riddle giống như 1 con báo nhỏ, tràn đầy tính chiếm dục với vật đã nhận định là của mình. Chỉ cần muốn, sẽ không ngần ngại bị thương mà đoạt lấy. Bình thường ngoan hiền, nhưng 1 khi đã chọc tới nó, nó sẽ không ngần ngại vươn ra móng vuốt sắc nhọn để trả thù.

"Ngày mai ta sẽ không dạy."-Tiêu Nhiên nói.

Cơ thể thiếu niên chợt căng cứng, cậu siết chặt lấy y từ từ ngẩng đầu lên, con ngươi màu huyết 1 mảng lạnh như  băng:

"Ngươi muốn đi đâu?"

"Tìm nguyên liệu cho đũa phép của ta"-Tiêu Nhiên nhẹ giọng chấn an-"Ta sẽ quay trở lại sớm nhất có thể."

Tom Riddle nhìn y hồi lâu, đôi mắt màu đỏ tràn đầy bão táp rồi từ từ bình ổn con dã thú trong lòng. Cậu cúi đầu dụi dụi lên l*иg ngực y rầu rĩ:

"Đêm nay ta muốn ở lại đây."

"Được."

"Ngươi phải mau chóng trở về."

"Có thể."

"Khi ngươi không có ở đây, ta muốn ngủ trong phòng ngươi."

"Ân."

"William."

"Ân?"

"Cúi đầu xuống đây."

"Ân? Ưm!..."

Tiêu Nhiên nghe theo lời Tom cúi xuống thiếu niên liền nhanh chóng bắt lấy môi y từ từ chiếm dụng đôi môi mà cậu vẫn khát khao. Tiêu Nhiên bị hôn vẫn là không quen mà cứng người, đồng tử khẽ co lại. Hôn hồi lâu, Tom Riddle mới nuối tiếc mà thả y ra, khuôn mặt đỏ ửng 1 mảng cúi đầu nói:

"Ngủ đi."