Sau nửa đêm, Triệu Xu Ngọc mới được ngủ ngon, vừa ngủ đã đến hừng đông.
Sau khi nàng tỉnh lại thì có chút sầu khổ, hai kiện qυầи ɭóŧ của nàng đều bị Hoắc quản gia xé nát trên đường đi cùng đêm hôm đó tá túc ở trong một gia đình nhà nông.
Tối hôm qua, sau khi tắm gội nàng đã không có qυầи ɭóŧ để mặc, nàng cũng ngượng ngùng hỏi nha hoàn không quen thuộc về chuyện quần áo, chỉ nghĩ rằng bên trong không mặc cũng không có người nhìn ra được, liền miễn cưỡng chịu đựng không mặc qυầи ɭóŧ.
Cũng không biết có phải bởi vì nàng không có mặc qυầи ɭóŧ hay không, nàng luôn bị cọ xát ở nơi đi tiểu, đêm qua lại mơ thấy chuyện Hoắc quản gia đang thọc vào rút ra ở trong lỗ nhỏ giữa hai chân của nàng, làm nàng vừa không thoải mái vừa khó chịu, giấc mộng này làm nàng ngủ không yên.
Sau một giấc ngủ dậy, mặt trời đã lên cao cũng không có nha hoàn tới gọi nàng, Triệu Xu Ngọc không biết, đây là do Hoắc Dực Khôn đặc biệt phân phó.
Triệu Xu Ngọc từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở sâu trong hậu trạch, trong nhà lại không có trưởng bối dạy dỗ, nàng lười nhác một chút cũng là việc bình thường.
Nhưng tam thiếu gia Triệu Tây Phàm là một người không chịu ngồi yên, hôm nay cũng ngủ dậy trễ.
Tiểu nha hoàn hầu hạ không biết vì sao, nhưng các bà tử ở bên trong viện lại biết.
Bởi vì sau khi tam thiếu gia tỉnh dậy, đi ra từ trong phòng, bọn họ thu dọn được hai kiện quần dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ màu trắng, còn có mấy chiếc khăn ướt, sợ là đêm qua, tam thiếu gia cũng không ngủ an ổn.
Đúng là Triệu Tây Phàm đã một đêm không ngủ.
Sau khi trở lại phòng của chính mình, hắn thay quần đã bị bắn ướt, liền để mông trần nằm ở trên giường không ngừng thủ da^ʍ.
Trong đầu đều là cảnh tượng hắn đang kéo ra cái lỗ nhỏ non mềm của Triệu Xu Ngọc, đem côn ŧᏂịŧ đã trở nên to lớn cứng rắn của mình hung hăng cắm vào bên trong.
Những thứ mà hắn đã chứng kiến ở Tần lâu Sở quán, các loại thủ pháp trong sáng ngoài tối đùa bỡn kỹ nữ hoặc tiểu quan đều lần lượt xuất hiện ở trong đầu của hắn, bất quá đối tượng đều biến thành thân muội muội của mình.
Lòng mang tội ác cùng cảm xúc cấm kỵ, hắn cũng không có biện pháp khống chế sự dâʍ ɖu͙© của mình, tam thiếu gia của Triệu gia mười bảy tuổi, đêm nay không biết đã bắn bao nhiêu lần, cuối cùng mặc vào quần đi ngủ, ở trong mộng cũng không ngừng giao cấu cùng muội muội, lại một lần nữa bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên qυầи ɭóŧ, rốt cuộc mới ngủ được.
Sau khi mấy người bọn họ đều thu thập xong, đã đến giờ ăn cơm trưa.
Hoắc Dực Khôn đã sớm mang theo Triệu Xu Ngọc ngồi vào trên ghế, Triệu Tây Phàm khoan thai tới muộn, không khí có chút quái dị.
Ở nhà khác, quản gia sẽ không có tư cách ngồi cùng bàn với chủ nhân, nhưng ở Triệu gia, Hoắc Dực Khôn có thân phận đặc thù, hắn là nghĩa tử của Triệu lão gia, quản lý toàn bộ Triệu phủ, là phó lãnh đạo của Triệu gia, cũng coi như là một vị chủ tử khác họ của Triệu gia.
Chuyện Hoắc Dực Khôn dùng bữa cùng huynh muội Triệu gia cũng không phải là chuyện hiếm lạ.
Kỳ thật ngày thường trong Triệu phủ ở Cẩm Châu thành, Hoắc Dực Khôn luôn bận rộn xử lý công việc, thường xuyên một mình dùng bữa ở tiền viện.
Tam công tử Triệu Tây Phàm thường không ở trong phủ, thời điểm ở nhà dùng bữa cũng ít.
Chỉ có Triệu Mộ Thanh cùng Triệu Xu Ngọc thỉnh thoảng sẽ gặp mặt, nhưng Triệu Mộ Thanh có tính tình lãnh đạm, mặc dù hắn đối xử với Triệu Xu Ngọc cũng tạm được, nhưng cũng không phải là người thích náo nhiệt.
Cho nên ở Triệu gia, cũng chỉ có thời điểm ngày lễ ngày tết, hoặc là Triệu Hành Viễn ở trong nhà, mọi người mới có cơ hội ngồi chung với nhau để dùng bữa.
Lúc này ở trại nuôi ngựa trong thôn trang, Hoắc Dực Khôn, Triệu Tây Phàm, Triệu Xu Ngọc ba người dùng cơm trưa nhưng lại không cảm nhận được mùi vị.
Tất nhiên là Hoắc Dực Khôn biết đêm qua Triệu Tây Phàm đã lặng lẽ đi vào phòng của Triệu Xu Ngọc, nhưng làm cái gì thì hắn không biết.
Nửa đêm canh ba, Triệu Tây Phàm ở rất lâu trong phòng của Triệu Xu Ngọc, hắn đã lặng yên không một tiếng động dùng hòn đá nhỏ đánh thức tiểu nha hoàn đang gác đêm, thẳng đến khi nhìn thấy thân ảnh của Triệu Tây Phàm đang vội vàng rời khỏi sân, hắn mới về phòng ngủ.
Triệu Tây Phàm thủ da^ʍ một đêm, gian da^ʍ thân muội muội của chính mình.
Triệu Xu Ngọc nửa đêm nằm mộng bị Hoắc Dực Khôn thao lộng.
Thẳng đến khi cả ba người đều trầm mặc không lên tiếng dùng xong cơm trưa, đều không có ai nói chuyện.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~