Không bao lâu, Triệu Xu Ngọc đã bị Hoắc Dực Khôn thao đến cao trào một lần nữa.
Cái miệng nhỏ mở ra thở hổn hển, những câu xin tha đều nói không nổi, chỉ biết há miệng thở dốc.
Nhưng Hoắc Dực Khôn lại chưa thỏa mãn, còn không chờ Triệu Xu Ngọc cao trào qua đi đã dùng ngón tay lộng hoa huyệt. Lần này đã có thể vào ba ngón tay, đem từng nếp nhăn ở miệng huyệt căng ra hết cỡ, ở bên trong xoa nắn xoay vòng, cố gắng không dùng sức để không phá đi tấm màng mỏng manh, đồng thời một cái tay khác không ngừng xoa nắn tiểu hoa hạch sưng to.
“Không, không... A... Không cần a...”
Hoa huyệt da^ʍ ngứa trướng đau, tiểu thịt hạch bị xoa đến một chạm vào liền kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thôi, sắp trầy da.
Cúc nhuỵ bị cắm đến hoàn toàn mở rộng, Triệu Xu Ngọc chỉ cảm thấy luôn có từng đợt từng đợt sóng lớn xông lên, trong đầu không biết trời hay đêm, kɧoáı ©ảʍ chồng chất tới cực hạn.
“Không được, muốn tiểu, nướ© ŧıểυ a...”
Chỗ đi tiểu kia vừa ngứa vừa hư không, đằng sau thì vừa tê mỏi vừa trướng, Triệu Xu Ngọc rốt cuộc chịu không nổi dồn dập khẽ gọi một tiếng, hai mắt hàm chứa đầy nước, ô ô mà tránh né.
Nhưng ở thời điểm mấu chốt này Hoắc Dực Khôn sao có thể cho nàng tránh thoát được, càng thêm dùng sức chà đạp hai tiểu huyệt.
Bỗng nhiên, Triệu Xu Ngọc vòng eo một đĩnh, eo nhỏ cong thành một vòm nhỏ, hai bánh bao tuyết trắng trước ngực khẽ run, tiểu huyệt run rẩy hung hăng tiết dịch.
Từng cổ nhiệt khí phả vào ngón tay Hoắc Dực Khôn, tiểu hoa huyệt bị hắn căng ra lúc này run rẩy hút khẩn, phun ra một lượng âm tinh lớn, xối đầy tay hắn.
Hoắc Dực Khôn rút tay ra liếʍ liếʍ, thơm ngọt, toàn mùi u hương của thiếu nữ.
Nghĩ nghĩ hắn lại tiếp tục hung hăng lộng, làm nước chảy ra nhiều hơn.
Tiếp sức cùng động tác của hắn là nhục côn ở cúc huyệt điên cuồng thọc rút, ngón tay không ngừng xoa bóp thịt hạch sưng lớn đáng thương.
Không đến mười lăm phút Triệu Xu Ngọc lại lần nữa tiết thân, cổ họng giờ đã không còn sức kêu, tới một miếng sức lực cuối cùng cũng không còn, ngất xỉu thϊếp đi.
Hoắc Dực Khôn thấy tối nay thật sự đã làm quá độc ác, liền không nhịn nữa, liên tục mấy trăm hạ, bắn vào trong thân thể Triệu Xu Ngọc.
Bắn xong cũng vô cùng luyến tiếc rời đi, đem Triệu Xu Ngọc lật lại để nàng đưa lưng về phía mình, nâng chiếc mông nhão nhão dính dính lên, đưa nhục côn kẹp vào hai cánh mông, thật cẩn thận duy trì tư thế để không cho nó tuột ra.
Lại lấy cái chăn đằng trước đắp lên người nàng, đem thêm một cái ở giường kế bên cho mình.
Trên giường có khối chăn to bên trong là hai thân thể trần trụi cận kề bên nhau.
Hoắc Dực Khôn cứ như vậy ôm Triệu Xu Ngọc, cảm thấy mỹ mãn vô cùng.
Hai người, nam khai trai, nữ lần đầu tiên khai bao cắm huyệt.
Lăn lộn đã gần sáng, bắn bắn, tiết tiết, đều đã thấm mệt, không bao lâu liền nặng nề ngủ thϊếp đi.
Khi mặt trời đã lên cao, Chu thị ở ngoài cửa đợi hồi lâu, tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn sáng, lại không thấy người ra.
Này chờ mãi chờ mãi, sợ là hai huynh muội kia đã xảy ra chuyện gì, gõ cửa mấy lần không có người lên tiếng, nghĩ nghĩ, liền thất lễ đẩy cửa vào.
Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người.
Chu thị phóng mắt nhìn, trong phòng cũng không có gì đặc biệt, nữ oa kia còn đang đắp chăn ngủ say. Phía sau mành cũng đang còn nguyên, nhìn thấy rõ còn có một người.
Tựa hồ không gì kì quái, Chu thị tức khắc cảm thấy có chút co quắp. Bà không biết lễ nghĩa, tùy tiện vào cũng chỉ vì lo lắng cho an nguy của hai huynh muội, lúc này thấy người không có việc gì cũng không tiếng đánh thức bọn họ, cứ lặng lẽ lui ra ngoài.
Đúng lúc này, tiểu muội muội nũng nịu kia khẽ hừ một tiếng, tựa hồ có chút không thoải mái ở trong chăn vặn vẹo, sau đó mở đôi mắt đang say ngủ mê mang ra.
Triệu Xu Ngọc chính là bị căn nhục côn cắm tỉnh, vừa mở mắt, liền cùng Chu thị đang đứng trong phòng, bốn mắt nhìn nhau.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~