“Ô, khát quá... Ngọc Nhi muốn uống nước...”
Bị hung hăng thao lộng hơn nửa đêm, Triệu Xu Ngọc đã sớm kêu khàn cả giọng, yết hầu khô khốc.
Xoay đầu nhỏ qua, đáng thương hề hề mà xin một ít nước, nhìn đến nỗi Hoắc Dực Khôn càng muốn đem nàng thao chết.
Nhưng cuối cùng vẫn chưa hoàn toàn đánh mất lý trí, nếu đem tiểu kiều nhi làm quá sức, sau này trở về Triệu phủ sao có thể hống nàng cho hắn lộng huyệt?
Liền “Phốc” một tiếng rút dương cụ lớn ra, bước nhanh xuống giường, đi tới bên bàn gỗ lấy ấm trà.
Gọi là ấm trà cho vui chứ thật ra bên trong chả có miếng trà nào chỉ có một ít nước đun sôi để nguội.
Hoắc Dực Khôn trở lại trên giường, đem Triệu Xu Ngọc lật lại, nằm ngửa, sau đó bẻ cánh mông nàng ra, nhìn cúc động bị thao đến không khép lại được, đỡ côn ŧᏂịŧ một đĩnh lại cắm đi vào.
“Ô a...”
Triệu Xu Ngọc khó chịu mà nhíu mày.
Lúc này Hoắc Dực Khôn ngửa đầu uống một ngụm nước lạnh, ngậm ở trong miệng, cúi người đút cho Triệu Xu Ngọc.
Triệu Xu Ngọc thật sự đang rất khát, hai cánh tay mềm mại chủ động câu lấy cổ Hoắc Dực Khôn.
Cái miệng nhỏ thuận theo mở ra, đem nước hút vào trong miệng, uống lên hai ngụm vẫn thấy không đủ, mông nhỏ kẹp kẹp, nâng lên thân mình, kiều kiều nói: “Còn muốn...”
Muốn tiếp tục thao hay muốn uống nước?
Mệnh căn tử (cây gậy nắm giữ sinh mạng, nói thẳng ra là dươиɠ ѵậŧ) của Hoắc Dực Khôn bị Triệu Xu Ngọc kẹp đến khó chịu, ngửa đầu uống thêm mấy ngụm nước lớn hạ hỏa.
Sau đó lại bắt đầu đút nước cho Triệu Xu Ngọc.
Một ngụm một ngụm, bên cắm bên uy, cũng không dám làm quá tàn nhẫn, sợ nàng sặc.
Thật vất vả, Triệu Xu Ngọc mới uống xong, trong lúc uống nước từ khóe miệng tràn ra không ít, đều bị Hoắc Dực Khôn cấp liếʍ sạch.
Nước đã uống đủ, Hoắc Dực Khôn đem ấm trà ném xuống đất, lại về trên giường, bẻ hai cánh đùi trắng nõn ra, đặt trên khuỷu tay thô tráng của hắn.
Eo bụng đĩnh một phát, côn ŧᏂịŧ sung huyết lại lần nữa đi vào cúc huyệt ướt nóng khẩn trí kia. Lúc này dần điên cuồng lên, bắt đầu rút ra thọc vào, đưa đẩy.
“Nha... A —— a...”
Cúc nhuỵ vốn vẫn không giống hoa huyệt có thể thao lộng tiến vào tử ©υиɠ.
Trong tràng đạo không có vật ngăn cản, chỉ thập phần khẩn trí, thao không lỏng, Hoắc Dực Khôn cắm đã hơn nửa đêm, cúc huyệt Triệu Xu Ngọc vẫn như cũ khẩn hẹp không thôi, mỗi lần đâm vào, tầng tầng thịt non trên thành ruột liền nhanh chóng kẹp lấy, giảo cắn nam căn (dươиɠ ѵậŧ) của hắn, làm hắn tước vũ khí đầu hàng.
Run rẩy một trận kɧoáı ©ảʍ từ sau eo truyền đến. Mồ hôi đỗ như mưa, hai mắt phiếm hồng, nắm lấy eo Triệu Xu Ngọc, tàn nhẫn cắm vào.
“A, a —— không được... Quá, quá nặng...”
Triệu Xu Ngọc đã bị làm cho thần hồn điên đảo, cảm giác thân thể rất mau liền bị căn côn ŧᏂịŧ kia thao xuyên, cái miệng nhỏ trong vô ý đi cầu xin.
Hoắc Dực Khôn càng thao càng mãnh liệt, nhìn biểu tình rời rã của Triệu Xu Ngọc, trông đau nhưng thực mỹ.
Hắn vươn tay, lần thứ hai xoa nắn tiểu hoa huyệt không ngừng chảy nước kia, nhục côn đang hung hăng đỉnh lộng đột nhiên dừng lại, dùng mớ lông tóc tươi tốt ở hạ bụng điên cuồng cọ xát tiểu hoa huyệt.
Hộ khẩu non mềm của ấu nữ (bé gái nhỏ) bị ma thành một mảnh đỏ bừng, tiểu châu hạch hồng diễm cũng cùng bị nghiền áp ma lộng.
Tuy như vậy Hoắc Dực Khôn vẫn cảm thấy không đủ, lại dùng ngón tay kẹp lấy cục thịt hạch kia, vừa nắn vừa xoa, mông phập phồng, thật muốn đem Triệu Xu Ngọc đang sống sờ sờ dưới thân thao ngất.
Triệu Xu Ngọc tuổi nhỏ, còn chưa phá thân, tối nay cúc huyệt cũng là lần đầu tiên được khai bao, lại gặp phải loại thiên phú dị bẩm (năng khiếu trời sinh, ở đây ý chỉ hàng to xài tốt) như Hoắc Dực Khôn. Dươиɠ ѵậŧ vừa thô vừa dài, hơn nữa hắn hàng năm cấm dục, cũng là lần đầu nếm thử tư vị lộng huyệt, chẳng sợ đã khắc chế không đem nàng lộng thương, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha.
Một đêm này hắn đã bắn ba lần, thời gian sau mỗi lần ngày càng dài, cho tới lần thứ tư, đã liên tục cắm trong gần một giờ, tuy rằng có cảm giác muốn bắn tinh, nhưng hắn vẫn có thể khống chế, nhịn xuống.
Trong đầu chỉ muốn thao lâu một chút cho đã thèm, trở về Triệu phủ, rất khó tìm lại được cơ hội tốt như này a.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~