Đích Nữ Triệu Thị

Chương 27: Hoắc quản gia dụ dỗ Ngọc Nhi cho cắm cúc hoa

Mở nắp ra, Hoắc Dực Khôn dùng ngón tay đào một khối thuốc mỡ to, hướng cúc nhuỵ của Triệu Xu Ngọc đi vào. Triệu Xu Ngọc khó chịu hừ nhẹ, “A... Hoắc ca ca, huynh chạm vào nơi đó làm gì?”

“Huynh muốn lộng cúc huyệt Ngọc Nhi, Ngọc Nhi cho không?”

Hơi thở Hoắc Dực Khôn thô nặng, thẳng thắn thành khẩn nói, nghĩ nghĩ, lại hỏi, “Đại công tử có từng dùng côn ŧᏂịŧ cắm vào mặt sau Ngọc Nhi không?”

Triệu Xu Ngọc vừa nghe, hoảng sợ, nhớ tới buổi chiều ở trong xe ngựa, bị Hoắc quản gia dùng cây gậy gộc thọc vào người, tuy rằng chỉ có một chút, nhưng vẫn rất đau.

“Đừng mà, đau quá, đại ca ca mới không có lấy cây gậy gộc đâm Ngọc Nhi!”

Nhìn phản ứng kịch liệt của tiểu nhân nhi dưới thân, Hoắc Dực Khôn không những không giận, mà càng quyết tâm được đến nàng.

Hắn không dám phá thân tứ tiểu thư, không chỉ bởi vì nàng đang còn nhỏ, mà còn vì nàng chưa kết hôn. Hắn biết sự trong sạch của nữ nhân còn quan trọng hơn cả tánh mạng. Cho dù hắn muốn cưới nàng, thì phần quan hệ này còn có đại công tử Triệu Hành Viễn, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ lưỡng.

Hoắc Dực Khôn trong lòng rốt cuộc vẫn là thương tiếc Triệu Xu Ngọc, nhưng du͙© vọиɠ đã thoát khỏi l*иg sắt, hắn cùng nàng rất ít có cơ hội trai đơn gái chiếc ở chung, liền tính không thể phá tiểu hoa huyệt phía trước, nhưng lần đầu tiên của cúc huyệt mặt sau, hắn phải có được.

Ngón tay ở trong cúc nhuỵ vừa khẩn vừa mềm đưa đẩy. Nơi này không có dầu trơn, Hoắc Dực Khôn chỉ có thể dùng thuốc mỡ thay thế, hy vọng lát nữa Triệu Xu Ngọc có thể chịu ít đau khổ.

“Sẽ không đau, huynh đã bôi thuốc rồi, Ngọc Nhi liền cho huynh lộng lộng đi.”

Hoắc Dực Khôn hôn lỗ tai hồng thấu của Triệu Xu Ngọc, một tay thọc vào rút ra khai thác cúc nhuỵ, một tay xoa hoa đế ở mặt trên.

Tiểu thịt hạch kia sớm đã bị hắn đùa bỡn đến sưng đỏ, chỉ cần chạm vào, đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến huyệt nhi Triệu Xu Ngọc kẹp chặt.

Không bao lâu, tiểu kiều nhi này đã bị hắn xoa nắn đến hai mắt mê mang, ý thức không rõ.

Lúc này, Hoắc Dực Khôn không ngừng cố gắng ở bên tai Triệu Xu Ngọc dụ hống, “Tứ tiểu thư cho huynh lộng một chút, sau này ra cửa, có dịp sẽ mang muội đi chơi.”

Rốt cuộc vẫn là quản gia, biết rõ Triệu Xu Ngọc tâm tâm niệm niệm muốn cái gì.

Triệu Xu Ngọc lúc này bị xoa đến tiểu hoa huyệt vừa nóng vừa ngứa, đầu não phát hôn, chỉ nghĩ có cái gì cọ cọ để ngăn ngứa, lại bị lời nói Hoắc Dực Khôn dụ hoặc, cắn cắn môi, chóp mũi nhẹ nhàng mà “Ân” một tiếng xem như đồng ý.

Này một tiếng đáp nhẹ, côn ŧᏂịŧ Hoắc Dực Khôn nghe được liền giơ lên thật cao, xoay người đào tới một khối thuốc mỡ, bôi lên trên dục căn.

Bây giờ bất luận là tiểu cúc huyệt Triệu Xu Ngọc hay vẫn là nhục côn, đều nhão nhão dính dính đầy thuốc mỡ.

Hoắc Dực Khôn đem một cái gối kê dưới mông Triệu Xu Ngọc mông, độ cao khá tốt. Hai đùi nàng hướng về phía trước banh ra, hai cái động nhỏ sưng đỏ thủy nộn kia đều hoàn toàn bại lộ ra trong không khí.

Tới đây thì đã không cách nào dừng lại nổi, dươиɠ ѵậŧ thô tráng cứ thế đè nặng lên tiểu cúc nhuỵ đỉnh vào.

Triệu Xu Ngọc lần đầu tiên bị cắm huyệt, hiển nhiên vô cùng khẩn trương, cửa động co rụt lại mà không ngừng kẹp chặt.

Thử vài lần, qυყ đầυ thô to vẫn chen không lọt, Hoắc Dực Khôn quýnh lên, “Bang” một cái tát chụp lên mông Triệu Xu Ngọc.

Triệu Xu Ngọc bỗng nhiên bị đánh, vô cùng ủy khuất, nhưng thân mình lại thả lỏng ra được một chút, Hoắc Dực Khôn liền thuận thế đỉnh vào.

“A, ô a... Đau...”

Chỉ có một cái qυყ đầυ, liền đem từng nếp nhăn xung quanh cúc nhuỵ căng ra hết cỡ. Triệu Xu Ngọc thô suyễn (thở một cách nặng nề, đau đớn), từng giọt nước long lanh cứ từ khóe mắt chảy xuống.

Nhưng lúc này Hoắc Dực Khôn nào còn lo lắng hống nàng, cùng lắm chỉ miễn cưỡng giữ lấy tia lý trí cuối cùng, khắc chế bản thân không quá thô bạo thôi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~