Đích Nữ Triệu Thị

Chương 20: Ngọc Nhi đau quá!

“Ô... Đau...”

Triệu Xu Ngọc đau đớn nhíu mày, nàng cảm giác như chỗ đi tiểu của mình bị cắm rách rồi.

Cúi đầu nhìn xem thì thấy Hoắc quản gia đang cầm cây gậy to bự đâm vào nơi giữa hai chân nàng nhưng tiếc là chọc mấy lần vẫn không vào được. Nàng khó chịu, vặn vẹo thân thể tránh thoát.

“Hoắc ca ca, ngươi làm đau ta.”

Hành động này của Triệu Xu Ngọc làm Hoắc Dực Khôn có chút bực mình. Hắn không phải chưa thấy qua nam nữ làʍ t̠ìиɦ, chỉ là chưa từng thực hành thực tế nên thiếu kinh nghiệm mà thôi.

Trong phủ cũng không thiếu những nha hoàn chủ động nhào vào trong lòng hắn để hiến thân nhưng hắn từ trước đến nay đều công tư phân minh, không bao giờ để những chuyện xằng bậy trà trộn vào trong công việc của mình. Với lại Triệu gia đã có Triệu Hành Viễn ra ngoài xã giao nên hắn cũng không cần đến những nơi như Tần lâu Sở quán. Do đó mà hắn vẫn còn là xử nam a.

Mà giờ đây, khó lắm mới có cơ hội thân mật với tứ tiểu thư. Dụ dỗ mãi nàng mới cho sờ vυ', trớ trêu thay quần cũng đã cởi mà gậy thịt của hắn lại đâm không vào.

Nghĩ đến đây, Hoắc Dực Khôn liền gấp tới nỗi đổ cả mồ hôi.

Cũng đúng thôi, ngày thường ở trong phủ, làm sao có được cơ hội tốt như lúc này. Nếu hắn không bận việc ở tiền viện thì cũng sẽ đi tới các cửa tiệm để xem xét tình hình. Còn Triệu Xu Ngọc thì quanh năm suốt tháng được nuôi dưỡng trong khuê phòng. Đến nỗi lúc muốn đọc sách cũng chỉ cần đi qua thư phòng ở cách vách là được. Cho nên, mặc dù sống chung trong Triệu phủ, nhưng số lần bọn họ gặp mặt chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí một năm, chưa chắc gặp nhau được một lần.

Nhưng sáng nay không biết làm sao mà trước khi ra cửa Triệu Hành Viễn lại kêu hắn sắp xếp thời gian mang tứ tiểu thư tới trại nuôi ngựa của Triệu gia ở ngoại ô tìm tam công tử - Triệu Tây Phàm chơi đùa một ngày.

Đi trại nuôi ngựa của nhà mình, tránh đi những việc hỗn tạp bên ngoài thành. Vừa yên bình lại vừa an toàn, thật đúng là không còn nơi nào tốt hơn. Chỉ có điều, nơi đó khá xa, đi xe ngựa cũng phải mất hơn nửa ngày mới tới nơi.

Vì vậy, Triệu Hành Viễn tỏ ý muốn hắn đi từ sáng sớm, như vậy thì chừng chập tối liền tới nơi, sẵn tiện còn có thể dùng cơm, nghĩ ngơi một hồi. Nhưng chân của đại công tử vừa ra khỏi cổng, trong lòng hắn liền có suy tính khác.

Cuối cùng quyết định đến tận trưa mới bắt đầu xuất phát khi đi tới nơi thì trời đã khuya. Ngoài ra, Hoắc Dực Khôn còn sai Tiểu Lục Tử đi đường vòng xa xôi, muốn tới trại chăn ngựa cũng phải mất cả ngày. Hơn nữa, con đường này vốn ít người qua lại, vô cùng dằn xóc vì vậy hắn liền chọn chiếc xe ngựa nhỏ nhất, cũ nhất.

Để làm gì ư? Bên trong xe chật chội, tất nhiên Triệu Xu Ngọc sẽ phải ngồi dính lấy hắn a. Mà hiện giờ, tiểu kiều nhi đã bị hắn dụ đến quần cũng cởi, cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ qua.

Bên này, Triệu Xu Ngọc đang khó chịu cau mày, rất không thoải mái mà dịch qua dịch lại ở trên đùi của Hoắc Dực Khôn. Nàng không hay biết trong đầu của Hoắc quản gia luôn nghiêm túc đang cố tìm cách đem gậy thịt của hắn cắm vào tiểu huyệt của nàng. Mà giờ đây nàng chỉ cảm thấy đau đớn cùng ủy khuất, nói:

“Hoắc ca ca, không phải huynh nói muốn trị cho vυ' nhỏ của Ngọc Nhi hết đau, sao giờ lại đi lộng phía dưới của muội?”

Nhìn bộ dáng nũng nịu, ai oán kia. Quyến rũ mười phần, từng cái nhấc tay nhấc chân đều vô cùng mềm nhẹ. Quả thực khiến người khác chỉ muốn gặm cắn, nuốt vào trong bụng.

Hoắc Dực Khôn không nói gì, hắn nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn, xoay thân thể của nàng lại, tách hai chân ngồi trên đùi hắn. Dươиɠ ѵậŧ sung huyết thẳng tắp dán vào mông nhỏ, không ngừng dùng thân gậy cọ xát với tiểu huyệt.

Trong xe ngựa vốn đã xóc nảy, chật hẹp, giờ này còn bị Hoắc Dực Khôn túm eo vận động. Tuy không đau, nhưng Triệu Xu Ngọc cũng không mấy thoải mái. Nàng đẩy nhẹ hắn ra. “Hoắc ca ca, huynh nói gì đi chứ.”

Nói cái gì?

Đầu Hoắc Dực Khôn lúc này còn không biết nàng đã hỏi gì cơ mà.

Không biết gì thì dùng hành động vậy. Nghĩ là làm hắn nắm lấy cái cằm thanh tú, nâng khuôn mặt nhỏ lên, hôn mạnh xuống.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~