Chương 4: (h nhẹ) Diễn trò câu nhân
Hoài An khó nhọc dìu Dương Minh đến cạnh giường, cơ thể to lớn nặng nề vừa ngã xuống chăn đệm liền thuận thế kéo theo thân thể bé nhỏ của Hoài An chao đảo, đổ vào lòng ngực dày rộng. Cả hai nhất thời đồng thanh hô nhỏ một tiếng, thật quỷ dị.
Dĩ nhiên không phải chỉ vì một lỵ rượu Whisky nồng độ 40% cỏn con mà có thể khiến Dương Minh đầu óc mụ mị, ngày việc đi đứng cũng trở nên chật vật thế này.
Phải, tất cả chuỗi sự việc xảy ra ngày hôm nay đều do một tay cô dàn dựng, sắp xếp. Vị khách chuốc rượu Dương Minh cũng vì được lợi từ cô mà đáp ứng yêu cầu. Dĩ nhiên cũng không có chuyện cô tình cờ thấy anh gặp nạn bên đường liền tốt bụng ra tay giúp đỡ, đến mức theo anh về nhà còn đỡ anh đến tận giường.
Chỉ cần nhìn hô hấp dồn dập, cùng cơ thể toả nhiệt nóng ran của Dương Minh lúc này cũng đủ hiểu thứ cô cho anh uống là gì. Vì không muốn xảy ra bất kì nghi kị nào, Hoài An đã chọn loại thuốc có thời gian xảy ra phản ứng khá chậm, nhưng đổi lại càng về sau dược tính càng bộc phát mạnh mẽ, nếu không kịp thời giao hợp nam nữ, người trúng thuốc sẽ ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Dĩ nhiên Hoài An sẽ không để Dương Minh chịu bất kì thương tổn gì, nhưng kế hoạch vẫn là kế hoạch, vừa rồi suốt dọc đường cơ thể cả hai không ngừng kề sát va chạm, Hoài An lại làm như vô tình nhiều lần chạm các bộ vị nhạy cảm của phái nam làm Dương Minh không ít lần hít vào khí lạnh để áp xuống cảm giác bức rứt xa lạ.
NaDù tham luyến vòng tay ấm áp này siết bao nhưng Hoài An vẫn đủ tỉnh táo theo thiết lập nhân vật, vờ như luống cuống tránh né, lung tung đốt lửa trên người một hồi mới thật sự rời đi.
- Tôi… tôi… phải đi…
Đúng như dự đoán, cô chưa kịp nói hết câu, cổ tay yếu ớt liền bị nắm chặt mà thô bạo kéo xuống, phút chốc, trời đất trước mắt như quay đủ một vòng, người đàn ông mang theo hơi thở xâm lược liền nhanh chóng phủ lên người cô, khuôn mặt điển trai túa ra từng hạt mồ hôi to tướng, mày rậm nhíu lại khó chịu, hốc mắt anh hơi đỏ nhìn cô chăm chú nửa như van nài.
- Anh… anh định làm gì? - Giọng cô hơi run không giấu được sợ hãi, cơ thể bé nhỏ kìm nén sự rung rẫy mà trở nên lạnh toát, nhìn qua tựa như một con mồi đáng thương đã định sẵn số phận. Chính Hoài An cũng không rõ bản thân giỏi diễn trò hay đây chính là cảm xúc của mình. Chỉ riêng một điều không đổi, là quyết đêm nay cô phải có được anh.
Nhìn đôi môi nhỏ xinh mấp máy, tràn ra chuỗi âm thanh yếu mềm nức nở khiến Dương Minh như bị thôi miên mà chầm chậm cúi đầu áp lên hai cánh môi run run đáng yêu. Anh đưa lưỡi một vòng liếʍ láp như muốn phát hoạ hình dạng, rồi há miệng mυ'ŧ nhẹ tựa như đang ăn một que kẹo ngọt lành. Hoài An thoáng chốc ngạc nhiên anh là đang hôn cô? Vui sướиɠ không nói nên lời, cô như mê mang mà hé môi trúc trắc đáp lại.
Dương Minh thuận thế đưa lưỡi tiến vào khoang miệng thơm tho. Môi lưỡi giao triền, không ngừng vuốt ve khoáy đảo, nước bọt không kịp nuốt xuống cứ như vậy tràn ra khoé môi cả hai. Phía dưới đôi bàn tay to lớn cũng không rảnh rỗi mà cách một lớp áo mỏng ra sức nắn bóp nơi đẩy đà, không ngờ cô gái nhỏ tuy gầy gò đến đáng thương nhưng nơi trọng điểm lại phát triển rất tốt, xúc cảm chạm vào mềm mại tốt đẹp.
Tuy nhiên Hoài An rất nhanh liền tỉnh táo trở lại. Hiện tại thuốc chỉ mới phác tác, thần trí anh vẫn còn rất rõ ràng, nhân đây cô muốn anh phải nhớ rằng, chính anh là người đã bức ép, mặc cho cô chống trả quyết liệt như thế nào. Có như vậy cô mới trở thành kẻ bị hại vô tội trong chuyện này. Nghĩ rồi Hoài An liền lắc đầu, khó khăn tránh đi nụ hôn sâu, ra sức chống đỡ lòng ngực dày rộng, đáng thương mà nức nở van xin.
- Đừng như vậy, xin anh, em sợ …
Dương Minh dường như có chút thanh tỉnh, từ trên cao nhìn xuống người con gái tội nghiệp dưới thân, một đôi mắt to sũng nước phiếm hồng, hai cánh môi sưng đỏ vì anh chà đạp qua mà vương lại ánh nước lấp lánh, quần áo bị dày vò đến nhắn nhúm đáng thương, xương quai xanh tinh tế lắp lo sau hàng cúc áo bung chỉ. Bộ dạng yếu ớt không chút sức phản khán này thoáng nhìn đã ngon miệng, đúng là chọc người ngứa ngáy phạm tội.
Dương Minh hiếm có khi lại phát ra một câu văn tục. Thật lòng anh cũng không rõ hiện tại là đang xảy ra chuyện gì. Trong bụng anh như có một ngọn núi lửa không ngừng lan tràn, đốt cháy từng tế bào trên khắp cơ thể, vừa khô vừa nóng thật khó chịu. Chỉ khi chạm vào thân thể mát lạnh của người con gái trước mắt này anh mới có thể hoà hoãn lại một chút. Nhưng đương nhiên chừng đó thôi thì không đủ, cảm giác râm rang nghẹn ứ ngày càng tăng càng khiến anh càng muốn đòi lấy nhiều hơn.
- Anh tỉnh lại rồi phải không, xin anh tha cho tôi…
Thật chứ, không nói thì thôi, nói ra lại giống như mời gọi người phạm tội. Dương Minh vốn là người theo chủ nghĩa cá nhân, xưa nay không bao giờ làm điều gì khiến bản thân phải chịu thiệt. Đã đến nước này thì chỉ có thánh nhân mới ngừng lại được, mà anh cũng chỉ là người trần mắt thịt, là một thằng con trai sinh lý bình thường.
- Ngoan, tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Lời này nói ra như một tuyến bố bá đạo, miễn phải thương lượng bàn cãi gì nữa. Hoài An nghe đến đây mừng như mở cờ trong bụng, vậy là kế hoạch của cô đã hoàn toàn thành công, nhưng trước tiên cô phải làm tròn vai diễn này đã.
- Không, tôi không muốn, van xin anh.
Cô gái mở to đôi mắt sợ hãi dường như vẫn không tin vào tai mình. Cô hoảng loạn vùng vẫy cố tránh khỏi vòng tay rắn chắc như gọng kìm của người đàn ông, tuy nhiên tất cả nổ lực của cô gái nhỏ bây giờ chẳng khác nào mèo con gãi ngứa, ngược lại càng gia tăng củi lửa đốt thân.
Dương Minh dứt khoát cởi ra áo thun, cứng rắn cột chặt hai tay Hoài An đẩy lêи đỉиɦ đầu, cất giọng đe doạ lại tựa như thương xót.
- Ngoan, anh không muốn làm em bị thương!
Hết chương 4
Từ chương 5 mình sẽ set vip (vã quá rồi) mong mọi người thông cảm, và ủng hộ mình.