Chương 3: Nữ sinh băng ghế cuối
- Anh Minh, em ở đây!
Dù đã nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào của bạn gái nhưng Dương Minh vẫn không tự chủ đảo mắt một vòng trên khán đài chật hẹp. Chính anh cũng không nhận ra đây là một thói quen đã được duy trì trong suốt hai năm qua.
- Hôm này nữ sinh băng ghế cuối không đến nhỉ.
Nhật Huy dò theo tầm mắt của Dương Minh liền đoán được suy nghĩ trong lòng bạn, thực ra không chỉ Dương Minh chú ý đến cô gái kì lạ ấy, mà ngay cả đội bóng từ lâu cũng đã quá quen thuộc với sự có mặt xứng đáng điểm mười chuyên cần này. Chỉ cần là ngày bọn họ thì đấu thì cứ y như rằng cô gái sẽ xuất hiện ở băng ghế cuối, rồi cứ thế yên tĩnh như một pho tượng suốt hai hiệp đấu.
- Nữ sinh băng ghế cuối? - Dương Minh ngạc nhiên lặp lại cụm danh từ kì cục phát ra từ miệng thằng bạn thân.
- Thì chẳng phải thế! - Nhật Huy nhúng vai không định giải thích gì thêm mà chỉ, vuốt vuốt cằm trông có vẻ nghĩ ngợi điều gì.
- Chẳng lẽ xảy ra tai nạn?
- Tai nạn? - Dương Minh khẽ thốt lên mà chính cậu cũng không nhận ra khuôn mặt mình hiện tại có bao nhiêu gấp gáp cùng căng thẳng.
- Các anh giỏi quá lại, trận hôm nay thắng đến tận 4 quả!
Tú Linh không biết từ bao đã nhanh nhen chạy đến gần sát hai người. Đôi mắt cô nàng long lanh mở to như lấy làm hứng thú, cũng tựa như nũng nịu.
Nhật Huy nhìn nữ sinh xinh đẹp, đáng yêu trước mặt liền tức khắc quên đi những thứ gì vừa hiện lên trong đầu, toe toe cười chủ động bắt chuyện với người đẹp.
- Nhất mày nhé, Dương Minh, cẩu độc thân bao năm vậy mà đùng một cái lại cưa được cô bạn gái xinh đẹp thế này!
Dương Minh thấy những lời nói sổ sàng của Minh Huy liền thúc cùi chỏ vào eo bạn mấy cái tỏ ý nhắc nhở, rồi quay sang Tú Linh nhẹ giọng:
- Em đừng để ý miệng thối của nó.
Tú Linh chỉ mỉm cười bẽn lẽn nhìn Dương Minh, cất giọng ngại ngùng:
- Em mới là người không biết lượng sức, theo đuổi anh ấy trước.
- Ồ chao, thiếu nữ không những xinh đẹp dịu dàng lại còn rất có chính kiến. Ganh tỵ mày thật đó Minh.
Dương Minh cũng đến hết cách với thằng bạn ba hoa. Thực ra Tú Linh không phải là người đầu tiên chủ động theo đuổi anh. Nhưng cô ấy xinh đẹp như vậy là còn là hoa khôi nổi tiếng, đứng trước người con gái tốt đẹp lại nhiệt tình như thế Dương Minh cũng khó lòng mở miệng từ chối. Trước đây anh vốn chẳng mấy mặn mà với chuyện yêu đương nam nữ, nhìn đám bạn đau đầu dỗ dành người yêu mà bỏ bê trời đất, anh nhìn đến còn cảm thấy phiền phức thay. Nhưng hiện tại chẳng mấy chốc là anh phải ra trường, yêu đương một chút cũng chẳng sao. Hơn nữ cô gái này cũng rất ngoan và biết điều, không đến nỗi phiền phức như trong tưởng tượng.
- Mà nãy giờ các anh đang nói chuyện gì vui thế?
- Ý em là chuyện nữ sinh băng ghế cuối ấy hả?
- Dạ?
Nhật Duy nuốt xuống ngụm nước to tướng liền muốn tiếp chuyện người đẹp, nhưng chưa được mấy câu đã bị Dương Minh cắt ngang. Không hiểu sao anh không muốn cho nhiều khác biết đến cô gái kì lạ ấy.
- Cũng muộn rồi, Tú Linh để anh đưa em về.
******
Vì thấy cơ thể không được khỏe, dường như là phát sốt nên hôm nay Dương Minh xin phép quản lý được về sớm. Từ quán ba, nơi anh làm thêm đến phòng trọ không bao xa, từ trước trước đến nay anh chỉ toàn cuốc bộ cho khoẻ người, cũng tiện việc la cà hay ghé vào quán xa ven đường để ăn đêm. Tuy nhiên hiện tại lại có chút hối hận cho cái ý tưởng ngớn ngẩn này, đầu anh đã bắt đầu có chút đau, vừa rồi còn phải tiếp khách quen một ly rượu hữu nghị, hiểu tại hơi men sốc lên làm anh có chút choáng ván không thể nhìn rõ khung cảnh phía trước.
Dương Minh đành tìm đại một băng ghế ngồi xuống để lấy lại tỉnh táo, lòng thầm diễu cợt sự yếu ớt của bản thân lúc này. Dù sao cũng trót mang tiếng là dân chơi thể thao, thế mà chỉ vừa uống một cốc rượu nhỏ xíu liền gục đến đi cũng không nổi, chuyện này nếu đến tai đám bạn chắc phải đến tết năm sau anh mới hết ê mặt với tụi nó. Nghĩ đến đây, Dương Minh chẳng còn thiết tha gọi điện cầu cứu.
Gió đêm rét lạnh nhưng Dương Minh lại có chút nóng bứt khó chịu. Anh đưa tay day day huyệt thái dương, hi vọng cơn choáng váng nhanh qua đi. Chợt nhớ đến hiện tại mình cũng đã có bạn gái. Dương Minh do dự chốc lác lại lặc đầu bát bỏ ý định này. Bọn họ quen nhau chưa đến một tháng, tình cảm vẫn chưa mấy tiến triển, nay vừa mở miệng ra đã nhờ vả nghe sao cũng có chút gượng ép, lại nói hiện tại cũng chẳng còn sớm gì, bạn gái đi một mình đến đây anh cũng không an tâm.
Thực ra chính Dương Minh cũng không rõ tại sao mình lại trong mối quan hệ này, dù bạn gái rất hiểu lòng người nhưng ngoài cảm giác tán thưởng và kiêu ngạo ra, anh chẳng cảm thấy chút vui vẻ hay yêu thích như lũ bạn thường kể.
- Anh không được khoẻ sao?
Giọng nói có chút khàn khàn đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ lộn xộn, Dương Minh chỉ kịp nhìn thấy một đôi môi đỏ hồng khép mở phả ra lớp khói nhợt nhạt, một bàn tay lạnh như đá chạm khẽ lên trán anh. Nhưng chỉ trong chốc lát, cô gái dường như ý thức được bàn tay lạnh lẽo của mình, hoặc có thể nhận ra hành động ban nãy của cô táo bạo đến kì quặc. Cô ho nhẹ hai tiếng để xua đuổi đi cảm giác ngượng ngùng.
- Có hơi nóng…
- Tại tay cô lạnh quá! - Dương Minh chăm chú nhìn những ngón tay nhỏ xinh trắng bệch của cô gái đang cựa quay trong óng tay áo rộng thùng thình trong lòng lại dâng lên cảm giác ngứa ngáy khó giải thích, xúc cảm mát lạnh vừa rồi thật thoải mái, thật muốn giữ lâu hơn một chút.
- Hả, à thật xin lỗi tôi không cố ý!
- Đúng vậy, hiện tại tôi có hơi sốt.
Dương Minh khá buồn cười trước bộ dạng vụng về lúng túng của cô gái nhỏ. Trước đây anh chỉ nhìn thấy cô từ xa, cảm giác luôn xa cách đơn độc, không ngờ khi lại gần cô lại có nét bình dị, đáng yêu thế này. Phải, ngay từ đầu anh nhận ra cô, cũng khó để không nhận ra một học sinh chuyên cần trong suốt hai năm được.
- Dạ?
- Đưa tôi về nhà được không, chỉ gần đây thôi, đầu tôi có hơi choáng!
- Dạ? - Hoài An có chút không bắt kịp lời nói của anh. Anh đây là đang chủ động nhờ cô giúp đỡ sao?
- Em có thể giúp tôi không?
Hoài An nhìn nụ cười rực rỡ của Dương Minh đến ngây ngốc, theo quán tính liền tức khắc đồng ý, nhanh chóng đỡ Dương Minh từ băng ghế đứng dậy, cô chủ động vắt tay anh lên vai mình, cơ thể bé nhỏ kiên cường bày ra tư thế sẵn sàng tưởng chừng rất muốn biến anh thành bao tải mà vác trên lưng.
- Tôi không yếu đến mức vậy đâu, chỉ là hơi choáng đầu.
- À. - Hoài An như dẫm phải lửa mà tất khắc nhay ra xa, bộ dạng ngượng nghịu không biết phải giấu đi đâu.
Dương Minh cuối cùng cũng không kìm nổi mà bậc cười thành tiếng, không biết từ đâu lại rớt xuống một cô gái ngộ nghĩnh như thế này chứ.
- Nắm tay tôi đi?
Không đợi Hoài An kịp phản ứng, bàn tay nóng hổi đã bao lấy những ngon tay lạnh lẽo của cô. Phút chốc nóng bức trong bụng Dương Minh như được xoa dịu, rốt cuộc không kìm được mà than nhẹ một hơi.
- Thật dễ chịu.
Hết chương 3.
Chương sau có H ^^