[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 44

Nếu tôi không yêu một ai đó, tôi sẽ kết hôn với anh ta không? Tôi của quá khứ đã có thể khuyên nhủ Karen vứt bỏ quá khứ lựa chọn cuộc sống mới, có lẽ tôi cũng không phải là một người nguyện ý thỏa hiệp, huống chi từ lời nói của Holdle, tôi và bá cố cũng không thân thiết, làm sao có thể chỉ nghe theo sắp xếp của bà và dễ dàng lập gia đình được.

"Nếu như có thể, mình thật hy vọng cậu có thể triệt để đoạn tuyệt quan hệ với anh ta, chỉ là... Xem ra, là không thể rồi." Karen nhìn ra ngoài cửa sổ và nói với tôi.

Một người đàn ông tóc vàng trẻ tuổi mặc áo khoác màu mực đi vào, bề ngoài trẻ tuổi tuấn lãng, không chỉ hấp dẫn phụ nữ xung quanh mà còn làm cho tôi không dời mắt được, thân hình quá mức quen thuộc, rục rịch nhảy nhót ở trong trí nhớ của tôi.

"Malfoy..." Karen thay tôi nói ra cái tên này. Anh ấy đi một đường rồi dừng chân ở trước mặt tôi: "Phu nhân, ở bên ngoài chơi thế nào, cũng đã đến lúc về nhà rồi." Thái độ nho nhã lễ độ, thân sĩ vươn tay đặt ở trước mặt tôi, xung quanh vang lên không ít thanh âm ước ao.

Ý cười lạnh như băng nơi khóe mắt anh ấy làm cho tôi run lên, không tự chủ mà nói ra: "Tôi mất trí nhớ, không biết anh..."

"A, thật sao?" Anh ấy cũng không hề kinh ngạc hoặc lo lắng giống như đám người Hermione khi biết tôi mất trí nhớ, ngược lại lại có vẻ mặt hiểu rõ: "Vậy anh càng cần dẫn em trở về, anh biết cách để em khôi phục trí nhớ.”

"Anh biết?"

Anh ấy nhếch khóe môi: "Phu nhân, trở về trang viên Malfoy cùng anh, em sẽ biết tất cả những gì em muốn biết." Tay anh ấy nắm lấy cánh tay của tôi, ân cần thăm hỏi Karen: "Karen, thật sự là đã lâu không gặp, hôm nào anh mời thì nhất định em phải nể mặt mà đến trang viên Malfoy làm khách nhé."

Lời còn chưa dứt, tôi chỉ cảm thấy thân thể giống như bị xé rách, cả người trời đất quay cuồng, tôi bắt lấy tay kia của Malfoy. Đợi đến khi tâm thần tôi trở về vị trí, trước mắt đã là một trang viên khí phái.

Có một gia tinh nhỏ ra mở cửa cho chúng tôi: "Thiếu gia, phu nhân, hoan nghênh trở về.”

Malfoy không để ý tới nó, trực tiếp kéo tôi lên tầng, tôi nhìn trang trí xung quanh, quả nhiên là cảnh tượng trong mộng của tôi.

Anh ấy mở ra một cánh cửa, kéo tôi vào, còn chưa đợi tôi cẩn thận quan sát bố trí trong phòng, liền đóng cửa lại, tức giận không thể giải thích: "Cynthia Brian, rốt cuộc là em muốn làm đến mức nào mới hài lòng!”

"Tôi? Tôi đã làm cái gì..."

"Em đã đi đến St. Mungo, nên có lẽ em đã biết trí nhớ của mình bị phép thuật cổ phong ấn đúng không." Anh ta đi tới trước tủ đầu giường, lấy ra một quyển sách nặng nề, ném tới: "Tự em nhìn không phải là sẽ biết à!”

Quyển sách này đã rất cũ nát, nhìn ra là có lịch sử lâu đời, chữ phía trên cũng không phải là những thứ tôi nhìn thấy trong mấy ngày hôm nay, nhưng mà, tôi lại có thể dễ dàng đọc hiểu chúng, trong đó có một trang sách kẹp một tờ đánh dấu trang, trên đó, viết tên của tôi. "Cynthia, 2004.05."

Tôi nhìn vào trang này, mặt trên rõ ràng viết, phong ấn ký ức.

Kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Malfoy, trên mặt anh ấy không còn bình tĩnh như lúc trước, mang theo tức giận, nhưng trong đôi mắt kia lại mang theo thương tâm, tôi nhìn kỹ căn phòng này, có một cái giường lớn, bàn trang điểm cùng với giấy dán tường màu vàng nhạt, tất cả đều lộ ra đây là phòng ngủ của phụ nữ: "Đây là phòng của tôi?"

Anh ấy cười lạnh nói: "Là phòng trước đây của em, sau khi kết hôn thì em và anh ở phòng bên cạnh, chỉ là em thường xuyên giấu một vài thứ ở đây.”

"Ví dụ như, quyển sách trong tay em."

Nhìn quyển sách trong tay, tôi có chút không thể tin được, chẳng lẽ nói, là tôi tự mình phong ấn ký ức bản thân sao? Không thể nào, nếu không có đũa phép, làm thế nào tôi có thể hoàn thành tất cả những điều này...

"Tôi không có..."

Malfoy biết tôi muốn nói gì, anh ta lấy đũa phép của mình ra, lại lấy ra một cây đũa phép khác từ trước tủ đầu giường, hướng mũi đũa phép đối diện nhau: "Priori Incantatem.” (Thông qua gốc tích của một cây đũa để tìm hiểu nhiều điều về một pháp sư)

Tôi nhìn thấy một làn khói dày đặc tràn ra, đó là tôi đang cầm cây đũa phép và chỉ về phía mình...

"Tôi không hiểu... Tại sao tôi phải..." Không thể tin được, vậy mà tôi lại làm điều đó với bản thân mình.

"Em hiểu mà, làm sao mà em lại không hiểu được, những thứ này không phải đều là em tĩnh tâm bày mưu tính kế sao, bỏ lại đũa phép ở chỗ Weasley, mặt khác lại làm riêng một cây đũa phép khác." Anh ấy đi đến, hung hăng bắt lấy cổ tay tôi: "Anh vẫn cho rằng, em chỉ nhẫn tâm với anh, không ngờ, ngay cả chính em, em cũng tính kế vào! Sự kiêu ngạo của em đáng tiền như vậy sao?”

"Tôi không hiểu, tôi không hiểu! Không phải anh nói là anh có thể khôi phục được trí nhớ của tôi sao? Vậy thì anh trả lại ký ức cho tôi đi! Để tôi xem điều này có phải đúng sự thật không!" Tôi bị lời nói của anh ấy bức đến đường cùng, cuồng loạn hô to với anh ấy: "Để cho tôi xem một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì..."

Anh ấy nới lỏng tay cầm tay tôi, phía trên đã là một vòng dấu vết màu đỏ, nhưng vẫn nắm chặt như trước: "Anh đã mời bác sĩ, chỉ là, Cynthia, sau khi em mất trí nhớ, em thật đúng là làm cho người ta hâm mộ."

"Em xem, em chẳng nhớ rõ một cái gì cả, ngu xuẩn đến mức chạy đến St. Mungo dưới danh nghĩa Malfoy, nếu là em trong quá khứ, chắc chắn một chút sơ hở cũng sẽ không lưu lại cho anh, em vốn đã thành công rồi, thành công quên đi tất cả mọi người, thành công bắt đầu cuộc sống mới của em. Nhưng điều em tính sai không chỉ là một thứ."

"Bức thư em gửi cho Dumbledore nằm trong tay anh, mà khi em chọn một cây đũa phép khác, em nên biết rằng cây đũa phép không hợp tay sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả của phép thuật."

Malfoy không cho tôi một chút cơ hội thở dốc: "Em thực sự biết cách làm thế nào để xúc động vảy ngược của anh. Biết làm thế nào để phá hủy anh.”

"Không, không phải như vậy..." Tôi không dám đối mặt với việc tất cả những thứ này chỉ là một hồi mưu kế do tôi bày ra: "Không đúng!" Trong đầu hiện lên lời của Karen, những người phụ nữ vô cùng tận bên cạnh anh ta: "Là anh! Chắc chắn là do anh làm tôi đau lòng, cho nên tôi mới muốn rời đi." Nhất định là như vậy!

Tôi giống như bắt được một miếng gỗ nổi duy nhất trong biển rộng. Lặp đi lặp lại.

Anh ấy nới lỏng tay tôi, mở cửa và nói với tôi: "Những thứ em để lại không chỉ có chừng này, đi theo anh." Bước chân chậm rãi bước ra, tôi đi theo phía sau anh ấy và đi tới một gian phòng tối ở tầng trệt, bên trong bày đầy độc dược vũ khí chỉnh tề, anh lấy ra một cái bình nhỏ trong đó, bên trong có vật chất màu bạc đang di chuyển.

Đổ vào chậu đá ở một bên, có chút giống cái chậu tôi nhìn thấy ở St. Mungo vào buổi sáng, nhưg lại không giống lắm, trên cái chậu đá này có khắc ký hiệu cổ xưa, vật chất màu bạc lưu chuyển ở trong đó, giống như là mây mù lưu chuyển.

Malfoy nắm lấy tay tôi, cùng nhau tiến vào trong chậu, sau một trận mây mù, tôi và anh ta đi tới một tòa thành, những người xung quanh nhìn qua đều là học sinh, mặc áo choàng đồng phục của trường và đi qua hành lang dài.

"Đây là ký ức của em, tuy rằng anh không hiểu vì sao em lại trích xuất chúng ra, nhưng mà, hiện tại, chúng ta có thể đi theo đoạn hồi ức này và cùng nhau đi xem."

Malfoy dắt tôi, đuổi theo một cô gái phía trước, người đó có mái tóc dài màu nâu giống như tôi chỉ là thân hình nhỏ nhắn hơn tôi một chút, cô ấy đưa lưng về phía chúng tôi, làm cho tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy.

Chúng tôi theo cô ấy xuống cầu thang, ở cửa nơi dẫn đến cầu thang đi xuống lòng đất, cô ấy dừng lại, bước chân dừng lại ở góc. Tôi và Malfoy đi đến bên cạnh cô ấy: "Chúng ta có thể làm cô ấy sợ hãi không?"

"Không, đây là ký ức của em, sự vật và người bên trong đều tồn tại trong quá khứ, làm sao có thể cảm nhận được em." Malfoy giải thích cho tôi, hiện tại anh ta đã không có tức giận như vừa rồi, vẻ mặt bình tĩnh, lại có chút xa cách: "Nhìn kìa."

Tôi giống như đang nhìn xuống, dưới cầu thang, đang có một nam một nữ lôi kéo nhau, nam sinh kia chính là người đứng bên cạnh tôi: "Đây là chuyện xảy ra khi nào?"

"Lúc anh học năm sáu, lúc đó em học năm năm." Tôi gật gật đầu, quay đầu nhìn nữ sinh tóc dài màu nâu kia...

"Đây, là tôi?" Khuôn mặt quá mức quen thuộc, tuy rằng cách nhau nhiều năm, nhưng lại tương tự và quen thuộc như vậy. Draco không trả lời, chỉ kéo tôi đi xuống: "Lắng nghe cẩn thận."

Cô gái tóc nâu vàng kia lôi kéo Malfoy trẻ tuổi, trong lời nói mang theo nghẹn ngào: "Cynthia kia có cái gì tốt chứ, không phải hiện tại gia tộc Malfoy cần lựa chọn một chiến hữu có lợi nhất sao? Bác em nói trong Bộ phép thuật đã có rất nhiều người đề nghị không thể để cho gia đình Malfoy độc quyền, nhưng mà nếu chúng ta ở cùng một chỗ, bác em nhất định sẽ ủng hộ Malfoy, bà ấy còn có rất nhiều bạn bè ở Bộ phép thuật.”

"Bones, cô cũng không tự nhìn chính mình một chút đi, có điểm nào có thể xứng với Draco chứ. Bác của cô cũng chỉ là một cục tưởng thôi." Người trả lời lại là một cô gái tóc đen từ phía sau đi ra, bộ dạng xinh đẹp, da thịt trắng như tuyết, khi cô ta đi tới bên cạnh người tên Bones kia, rõ ràng đã đè bẹp cô ta.

"Pansy Parkinson!" Cô gái không ngờ vào giờ khắc này trò hề của mình lại rơi vào mắt người khác, phẫn hận nhìn người trước mặt: "Cô thì là cái thá gì chứ! Hiện tại Draco thậm chí còn không thèm nhìn cô lấy một cái."

Cô gái tóc đen kia dường như bị chọc trúng chỗ đau, hai hàng lông mày xiết chặt: "Nhưng ít nhất Draco đã từng ở cùng một chỗ với tôi, cô thì sao chứ, quấn chặt lấy cậu ấy, có ý nghĩa gì sao.”

"Đủ rồi." Malfoy trẻ tuổi ngăn cản hai cô gái tranh giành tình cảm vì anh ta.

Bones nhìn anh ta, thu lại lời muốn nói, ngược lại Pansy Parkinson cũng không thèm để ý: "Draco, thực ra mình cũng đồng ý với một câu nói của Bones, Cynthia có cái gì tốt chứ? Lúc trước không phải cậu còn ở cùng một chỗ với mình sao, mình biết lúc đó hai người đã xác định quan hệ rồi."

"Pansy, đó chỉ là một sai lầm, quên nó đi." Trong mắt Malfoy lộ ra vẻ ảo não: "Cậu đã đáp ứng với tôi là sẽ không nói cho Cynthia!"

"Mình biết, chỉ cần là cậu nói thì mình đều sẽ làm." Pansy cười cười, quấn lấy cánh tay Malfoy: "Bởi vì cái họ Brian của cô ta, bởi vì anh họ của cô ta bây giờ đang tỏa sáng ở nước Đức, vẫn là cậu chân thành, cứ thích cô ta như vậy."

—— Đột nhiên trở lại hiện thực, tôi ngẩng đầu nhìn Malfoy: "Sao lại không còn nữa?”

Anh ta lặng lẽ nhìn tôi: "Bởi vì ngay lúc đó em đã quay người đi."

"Tôi không tò mò về câu trả lời của anh sao?" Điều này thực sự bất ngờ.

"Chỉ có chính em mới biết." Malfoy một lần nữa thu vật chất màu bạc vào trong bình thủy tinh: "Anh còn nhớ rõ, chính em nói với anh là giữa hai người nhất định phải thẳng thắn. Thế nhưng, em biết không, nếu không phải anh vô tình tìm được thứ này, có lẽ anh sẽ không bao giờ biết thì ra em đã sớm biết chuyện giữa anh và Pansy rồi.”

Trên mặt anh ta lộ ra vẻ yếu ớt, chẳng lẽ đều là do tôi của quá khứ tạo thành sao? Tôi là loại người gì vậy? "Khi bà cô em nói muốn kết hôn, em cũng chỉ là gật đầu đồng ý, nếu như lúc ấy trong lòng em đã có suy nghĩ như vậy, tại sao lại còn muốn ở cùng một chỗ với anh, vì sao không nói rõ với anh."

... Giữa chúng ta, rốt cuộc là ai đã làm tổn thương ai. Là nhất thời xúc động vì anh ta chung đυ.ng với Pansy ở sau lưng tôi? Hay là cho dù biết những điều này, tôi cũng chỉ buồn bực trong lòng, nghi ngờ vô căn cứ, không tin tưởng nhau.

Mà tất cả những điều này, chẳng lẽ thật sự như lời anh ấy nói, tất cả chỉ là một hồi bày mưu tính kế vì tôi muốn thoát khỏi anh ấy, hoàn toàn quên đi anh ấy.

"Khi nào tôi mới có thể khôi phục trí nhớ chứ."