[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 42

Hang Sóc rất đẹp vào buổi sáng, xuyên qua cửa sổ và nhìn ra xa, còn có thể trông thấy một rừng cây lớn xanh thẳm, gần hơn một chút thì là vườn hoa được bà Weasley và Hermione tỉ mỉ chăm sóc, ngày hôm sau, khi trời còn chưa sáng, tôi liền thức dậy, mở cửa sổ, tôi đang ở phòng của một người anh trai khác của Ginny là Bill, sau khi kết hôn thì vợ chồng anh ấy đã chuyển ra ngoài.

Con cái nhà Weasley quả thật rất nhiều, tựa như căn nhà tồi tàn này, tuy rằng cũng không rộng rãi, nhưng lại chật ních ấm áp.

Bảy giờ, tôi và Hermione bắt đầu chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp, có pháp thuật trợ giúp, những chuyện này trở nên rất nhẹ nhàng, tuy rằng trong tiềm thức tôi luôn có thể nhớ được rất nhiều thần chú, nhưng mà ở trong phòng bếp lại không có đất dụng võ: "Xem ra trước đây chắc chắn em không thường xuyên làm những việc này.”

Hermione không trả lời tôi, chỉ trả lời tôi bằng một nụ cười. Sắc mặt của chị ấy có chút mệt mỏi, là người sáng lập Ủy ban xúc tiến phúc lợi gia tinh (SPEW), mỗi ngày chị ấy đều bận rộn tranh thủ phúc lợi lớn nhất cho các gia tinh, Ginny nói, đây là một công việc không dễ dàng giải thích, các phù thủy đã quen với việc ngày qua ngày được gia tinh phục vụ bọn họ, mà hầu hết các gia tinh cũng tuân theo những thứ này.

Và khi trở về nhà, chị ấy và Ginny lại phải đảm nhận tất cả các công việc nhà trong những ngày Molly không có ở nhà. Và như ngày hôm nay, khi Ginny đến nhà Harry, chị ấy đã làm tất cả mọi thứ một mình. Nhưng mặc dù như thế, phần lớn thời điểm chị ấy đều thu hồi vẻ mệt mỏi lại, có lẽ cũng chỉ có ở thời điểm Ron còn chưa xuống nhà, chị ấy mới có thể lộ ra khuôn mặt như vậy.

"Chị như vậy có vất vả không?"

Một lát sau mới ý thức được câu hỏi của tôi, Hermione thu lại vẻ mệt mỏi, thản nhiên cười nói: "Vất vả? Có lẽ vậy, nhưng mà điều này đáng giá.”

"Bởi vì Ron?"

Chị ấy gật đầu.

"Tình cảm của hai người thật tốt, thời học sinh hai người đã ở bên cạnh nhau rồi sao?"

"Đúng vậy, để chị nghĩ lại xem, hình như là từ lúc năm năm."

Nụ cười của Hermione làm cho trái tim tôi rung động: "Còn em thì sao, em và Fred thì sao? Khi nào bọn em bắt đầu ở bên nhau? Tình cảm ổn không? ”

“... Cái này." Khi tôi còn chưa đợi được câu trả lời của Hermione thì tiếng gõ cửa vang lên: "Bọn họ đến sớm như vậy sao? "Tôi liếc nhìn Hermione và chạy đến mở cửa với chị ấy.

"Này, hai người đến sớm vậy." Hermione thong dong chào hỏi một nam một nữ ngoài cửa.

"Holdle nói muốn đến sớm một chút, em cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy Cynthia." Người phụ nữ trẻ tiến lên ôm tôi, cô ấy mặc quần áo Muggle: "Mình là Karen." Cô ấy hơi buông tôi ra: "Cậu thực sự không nhớ chút nào sao?"

Tôi lắc đầu và nhìn về phía người đàn ông bên cạnh: "Anh là Holdle? Anh họ em?”

Anh ấy gật gật đầu, mái tóc dài màu nâu được buộc đuôi ngựa sau gáy, trong đôi mắt màu xanh lam đều là sự thương tiếc: "Cynthia, cùng anh về nhà Brian, để ta chăm sóc cho em.”

"Nhà Brian?" Tôi nhìn Hermione xin giúp đỡ.

Hermione cũng lắc đầu với tôi, vẫn là Holdle mở miệng để giải thích cho tôi: "Anh và bà cố vẫn luôn ở tổ trạch của Brian ở Đức, chỉ là, bởi vì cha mẹ em, em cũng không thường xuyên đến đó." Sau khi nghe xong tôi lắc đầu, có vẻ như quá khứ tôi không thích ở đó. Tổ trạch, vừa nghe đã thấy rất áp lực rồi. Bây giờ tôi cũng không thích.

"Em thích nơi này, hơn nữa, Fred và Ginny cũng ở đây."

"Fred?" Holdle nghi ngờ nhìn tôi.

"Không phải anh ấy là vị hôn phu của em sao? Và Ginny cũng là bạn tốt của em, có bọn họ ở đây, em tin rằng em chắc chắn có thể khôi phục lại ký ức. "Tôi không hiểu tại sao Holdle lại trở nên bối rối hơn vì câu nói của tôi.

"Mọi người đều đứng ở cửa làm gì vậy?"

Ron gọi mọi người vào nhà, trong phòng khách Fred và George đang loay hoay với bữa sáng mà chúng ta vừa chuẩn bị. "Đến sớm như vậy chắc hai người cũng không ăn sáng đâu đúng không, cùng nhau ăn một chút đi." Hermione mở miệng mời.

Karen và Holdle đều vui vẻ gật đầu và ngồi vào bàn ăn. Holdle nhìn chằm chằm vào Fred hồi lâu rồi nói: "Fred, một lát nữa tôi có thể nói chuyện với anh được không?" Chống lại ánh mắt nghi hoặc của Fred: "Cynthia nói anh là hôn phu của con bé, vì vậy con bé muốn ở lại đây. Tôi nghĩ rằng anh nên biết rằng gia đình Brian có thể cung cấp những phương pháp điều trị tốt nhất." Trong giọng nói là nồng đậm nghi vấn cùng bất mãn.

Sau đó lại ôn nhu nói với tôi: "Đương nhiên, nếu Cynthia không muốn trở về cùng anh, vậy thì lát nữa anh sẽ đưa em đi đến St. Mango làm một vài bài kiểm tra.”

Tôi gật đầu, trước đó Hermione cũng đã đề cập đến St. Mungo, đó là bệnh viện phép thuật tốt nhất ở Anh: "Tôi cũng đi cùng Cynthia." Fred mở miệng.

Holdle không phản đối, chỉ là sau khi bữa ăn kết thúc thì anh ấy đi ra ngoài và nói chuyện riêng với Fred.

Karen ngồi xuống bên cạnh tôi, giống như Ginny, cô ấy cố gắng kể lại từng đoạn ngắn ký ức liên quan đến tôi, cố gắng gợi lên bất kỳ ký ức nào của tôi: "Còn nhớ rõ khi đó, lần đầu tiên mình gặp mặt Zabini, cậu cũng đã gặp Malfoy..."

"Zabini? Malfoy?" Tên người lạ xuất hiện.

"Zabini, là bạn trai cũ của mình, còn Malfoy..." Cô ấy dừng lại, nhìn đám người Hermione ở bên cạnh: "Là bạn cùng lớp của Zabini, lúc ấy vì bảo vệ mình mà cậu đã gặp được anh ta.”

Ta gật đầu, ý bảo Karen tiếp tục.

......

"Ha ha, cái này mình biết, Ginny cũng đã nói với mình rồi, chúng ta cùng nhau chỉnh Filch." Karen nói về việc tốt nghiệp, tôi xen vào.

Holdle và Fred bước vào từ cửa: "Đi thôi, Cynthia, chúng ta sẽ đưa em đến St. Mungo." Có vẻ như họ đã cùng nhất trí về một chuyện gì đó.

Tôi đi cùng Holdle, Fred và Karen đến bệnh viện St. Mungo: "Thật kỳ lạ, mọi người ở đây dường như đều biết em." Khi đi vào St. Mango, liên tục gặp được những nhà trị liệu mặc màu xanh đậm, trong đó không ít người có vẻ thân thiết với tôi đi đến chào hỏi.

"Chuyện này cũng không phải là đáng ngạc nhiên." Karen giải thích cho tôi: "Mẹ của cậu đã từng làm việc ở đây, mà trước đó cậu cũng đã làm việc ở đây một thời gian."

"Trước đây? Còn sau đó thì sao? Mình không làm việc ở đây nữa sao? ”

Lần này là Holdle trả lời tôi: "Bởi vì em không muốn làm việc nữa."

"Không muốn làm việc?" Thật đúng là cách nói tùy hứng, vậy tôi dựa vào cái gì để sinh hoạt chứ. Tôi tự giễu trong đầu.

"Chính là ở đây." Chúng tôi đi đến một phòng khám trên tầng năm, trên cửa có ghi "Kiểm tra sát thương thần chú", Holdle dẫn đầu đi vào, một nữ trị liệu mập mạp đi ra.

"Ồ, Cynthia, sao cháu lại đến đây?"

Rõ ràng, lại là một người biết tôi: "Cô ấy đã mất trí nhớ, tôi là anh họ của cô ấy, Holdle Brian. Chúng tôi đưa cô ấy đến để kiểm tra xem nó có phải vì thần chú nào đó hay không.”

"Đứa bé tội nghiệp của tôi, đến đây đi, chúng ta hãy vào bên trong kiểm tra một chút." Nữ trị liệu kéo rèm phía sau ra, lại nói với đám Holdle: "Mấy người chờ ở chỗ này một chút."

Tôi đi theo cô ấy vào bên trong, chỉ có một cái ghế và bàn, bên cạnh là một cái tủ rất nhỏ, nhưng khi cô ấy mở ra, bên trong có nhồi nhét rất nhiều vật phẩm, cô ấy thậm chí còn lấy ra được một chiếc ghế từ bên trong, cuối cùng, còn lấy ra một cái chậu.

"Đến đây, đặt đầu của cháu vào." Cô ấy chỉ vào cái chậu được đặt trên bàn: "Ngồi trên ghế là được rồi. Tôi sẽ cho cháu tiến hành một số phép thuật để kiểm tra, cho dù xảy ra chuyện gì, cháu cũng không được ngẩng đầu lên cho đến khi tôi nói kết thúc.”

Tôi nghe lời làm theo phân phó của cô ấy, đưa đầu vào trong chậu, tôi cảm nhận được một trận râm mát, rõ ràng chậu này trống rỗng, nhưng tôi lại mơ hồ nghe được một ít tiếng nước, sau đó đại não của tôi dường như tiến vào một mảnh trống rỗng, thẳng đến khi có một đôi tay giữ chặt tôi: "Cynthia, được rồi, tỉnh lại đi.”

Tôi ngẩng đầu lên và nhìn cô ấy. "Là một phép thuật cổ rất kỳ quái, nó đã phong bế trí nhớ của cháu, chỉ là nó có hơi thất bại, cho nên tôi nghĩ hiện tại cháu hẳn là đã có ấn tượng với rất nhiều chuyện."

Tôi gật đầu, đúng vậy, những giấc mơ kỳ lạ và sự quen thuộc với rất nhiều điều.

"Cháu có thể khôi phục trí nhớ không?"

"Đương nhiên." Cô ấy cười nói: "Tôi nói rồi, đó là một phép thuật thất bại, vừa rồi tôi đã làm một ít trị liệu sơ bộ cho cháu, kế tiếp, mỗi tuần cháu đều phải đến đây, có thể không? ”

"Được rồi, sẽ mất bao lâu?"

"Một tháng, nhiều nhất là một tháng, hiện tại tôi cần tiến hành tìm hiểu một chút về phép thuật cổ này, tôi nghĩ, rất nhanh là cháu sẽ có thể khôi phục thôi." Cô ấy dừng một chút: "Rốt cuộc là ai đã hạ phép thuật như vậy với cháu vậy." Cô ấy vỗ vai tôi để an ủi.

"Được rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi, bọn họ nhất định đã chờ đến sốt ruột rồi." Sau khi đi ra ngoài, cô ấy đã nói với bọn họ về kết quả kiểm tra, nhưng khi nói đến việc nhiều nhất một tháng là tôi có thể khôi phục lại trí nhớ thì vẻ mặt Fred hơi cứng lại.

Anh ấy nhìn Holdle. Rốt cuộc bọn họ đang giấu tôi cái gì, chẳng lẽ bọn họ cũng không muốn nhìn thấy trí nhớ của tôi khôi phục sao? Mọi người đều trở nên kỳ lạ kể từ khi nói cho tôi biết Fred là vị hôn phu của tôi. Trong lời nói đều là ấp úng.

Đi xuống tầng 5, tôi đề nghị muốn đi bộ xung quanh.

"Vậy đi đến Hẻm Xéo đi, nơi này rất gần Hẻm Xéo. Mà St. Mungo cũng có lò sưởi dẫn thẳng đến Hẻm Xéo.”

Holdle và Fred cũng chấp nhận lời đề nghị của Karen, băng qua lò sưởi đến đi đến Hẻm Xéo, trên đường phố hẹp dài, chỗ nào cũng nhìn thấy phù thủy mặc áo choàng, hai bên là các cửa hàng san sát: "Đây là nơi các phù thủy đi mua sắm, tiệm giỡn Weasley do Fred và George mở cũng ở đây."

"Karen, cậu rất quen thuộc với nơi này sao?"

Cô ấy lắc đầu: "Mình cũng chỉ đến đây trước mỗi học kỳ, sau này tốt nghiệp xong thì mình lựa chọn trở lại cuộc sống của người bình thường, nên cũng không tới đây nữa." Cô ấy nghiêng người, có chút nghịch ngợm cười nói: "Cho nên khi cậu nói muốn đi dạo xung quanh, mình mới đề cử tới nơi này, mình cũng đã lâu không tới đây.”

Nụ cười này hình như rất quen thuộc, tôi nắm lấy tay Karen: "Như vậy, hai chúng ta cùng nhau đi dạo quanh nơi này đi.”

Tôi cự tuyệt Holdle và Fred cùng làm bạn: "Nơi này nhiều người như vậy, bốn người hành động cũng không quá thuận tiện, hya là để em đi cùng với Karen thôi, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau ở tiệm giỡn.”

Holdle còn muốn mở miệng, nhưng lại bị Fred ngăn cản: "Được rồi, hai người không nên đi xa, tuyệt đối không nên đi vào con đường hẻo lánh, bên cạnh là một ngõ nhỏ tốt xấu lẫn lộn.”

Tôi và Karen gật đầu đáp: "Như vậy, lát nữa gặp lại.”