Vì cảm giác có người đi theo sau mình nên tôi quay đầu lại và nhìn thấy Fred đang đi phía sau cách tôi không xa: "Sao vậy ạ?"
"Anh, anh nhìn thấy em đi ra trước..." Fred gãi gãi đầu: "Xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay trông em có vẻ bơ phờ."
Đối mặt với ý tốt của Fred, tôi ta không thể làm gì khác hơn là mỉm cười: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là em hơi mệt. Nên muốn về nghỉ ngơi sớm thôi."
“Vậy thì tốt rồi, anh sẽ đi về với em.” Sợ rằng tôi sẽ suy nghĩ nhiều, anh ấy lại nói thêm: “Dù sao thì đêm nay anh và mấy đồng vàng Galleons đó cũng vô duyên, việc ở đó sẽ chỉ khiến anh nghĩ rằng đống tiền đó không thuộc về anh."
Tôi không phản bác, chỉ gật đầu, rồi hai người đi thẳng về tầng 8, tất ca mọi người đều đang tập trung xem trận đấu, lúc này phòng sinh hoạt chung rất lạnh lẽo và yên tĩnh, tôi cũng không quá để ý đến Fred. Tôi ngồi trên ghế sofa và cuộn tròn cơ thể lại một góc trên ghế rồi nhắm mắt lại. Trong đầu không ngừng tua đi tua lại những khoảng thời gian tôi ở cùng Draco, cũng nhớ đến cảnh Draco nằm trên đùi Pansy, còn cả vẻ mặt ngượng ngùng của cô gái vừa rồi...
“Có chuyện gì với em vậy?” Fred đẩy tôi. Tôi im lặng suy nghĩ: "Em chỉ là, nghĩ đến một vài chuyện, haiz, em chưa bao giờ tâm phiền ý loạn giống như bây giờ."
Tôi biết Fred không phải là người thích hợp để tâm sự mọi chuyện, nhưng mà tôi không thể kiềm chế được nỗi phiền muộn trong lòng: "Em không ưu tú, cũng rất bình thường, và thực tế là em rất để ý, em ghen tị với những cô gái xung quanh anh ấy." Tôi che mặt: "Thực ra, em không muốn để Draco suy nghĩ xem rốt cuộc là anh ấy thích ai, nhưng mà lòng kiêu ngạo của em lại không cho phép em thỏa hiệp, em không thể chấp nhận việc anh ấy dây dưa không rõ với các cô gái khác."
Fred chỉ yên lặng nhìn tôi, anh ngồi xổm ở trước mắt tôi, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: "Nhưng mà, em lại không muốn mất anh ấy."
Nước mắt chảy dài trên gương mặt, rơi xuống.
Tôi chỉ là một cô gái dễ bị tổn thương, hay nghi ngờ, hóa ra trong tình yêu ai cũng vậy thôi, nhớ lại bản thân đã từng cười nhạo Karen vì luôn yêu cầu điều này điều nọ với Zabini, còn bây giờ, thực tế thì tôi còn không bằng Karen, tôi muốn Draco đối xử thành thật thiên vị với tôi, nhưng tôi lại ngại nói ra vì sợ mất mặt, cuối cùng lại mất bình tĩnh khiến cả hai cùng đau khổ.
Fred vòng tay qua và ôm lấy tôi: "Không, em là người tốt nhất."
Tôi quên mất việc phản kháng, tôi của bây giờ thực sự cần một cái ôm chứ không phải sự do dự lạnh lùng của Draco. Chúng tôi vẫn duy trì tư thế như vậy cho đến khi đầu óc của tôi khôi phục một chút lý trí và đẩy anh ấy ra.
"Cảm ơn, em, em trở về phòng ngủ trước."
Gần như là chạy trối chết, tôi không biết phải đối mặt với Fred như thế nào, mọi chuyện thực sự càng ngày càng phức tạp.
Tháng ba cứ trôi qua như thế, thời gian trôi qua như nước chảy, tháng sáu đến khiến toàn trường Hogwarts rơi vào bầu không khí căng thẳng, học sinh bắt đầu chạy qua chạy lại giữa thư viện và lớp học, chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ, bốn dũng sĩ cũng đang bắt đầu chuẩn bị cho hạng mục thi đấu cuối cùng, sân Quidditch cũng được xây thành những bức tường thấp quanh co.
Tôi bắt đầu trốn tránh Fred, nhưng anh ấy lại không hề giữ khoảng cách với tôi như trước, thay vào đó anh ấy luôn xuất hiện bên cạnh tôi, Ginny cũng nhận thấy sự bất thường của chúng tôi và thử thăm dò nhiều lần nhưng tôi chọn cách im lặng, kể từ lúc đó Draco có đến tìm tôi một lần, cũng không đề cập đến Pansy, mà chỉ nói: "Anh cũng không biết cảm giác của mình đối với những người khác là thế nào, nhưng mà, ít nhất anh biết, người duy nhất mà anh muốn hẹn hò, ở bên cạnh nhau, cùng nhau đi tiếp quãng đường tiếp theo chỉ có em."
Một câu trả lời không hề rõ ràng, nhưng mà không sao cả, chúng tôi đều còn trẻ và thời gian sẽ từ từ chứng minh mọi thứ, mối quan hệ giữa tôi và Draco dường như khôi phục sự hòa hợp ở mặt ngoài, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nhau đi thư viện hoặc đi dạo, nhưng tôi dần dần bắt đầu chống cự với những sự tiếp xúc quá thân mật, Draco không hề nói gì trước sự né tránh của tôi, chỉ là tự giác giữ vững khoảng cách giữa hai người.
Karen đã hơn một lần nhắc đến chuyện này, cậu ấy cho rằng lúc này chúng tôi đang quá xa lạ: "Có ai giống như hai người không, khoảng cách giữa hai người có thể nhét được cả Hagrid vào đấy? Hai người cứ như vậy thì thà không ở cùng nhau còn hơn."
Draco và tôi đều có những suy nghĩ riêng trong lòng, nhưng mà cả hai đều không đủ can đảm để buông tay nhau.
Khoảng cách giữa Draco và Pansy cũng bắt đầu xa hơn, nhưng tôi lại luôn không ngoài ý muốn nhìn thấy Susan Burns xuất hiện gần anh ấy. Tôi nghĩ, tôi không thể chất vấn anh ấy một lần nữa giống như tôi đã chỉ trích mối quan hệ của anh ấy với Pansy, bởi vì anh ấy không hề để ý đến cô gái đó, ngoại trừ việc cuối cùng Burns luôn đi bên cạnh anh.
Anh ấy không làm gì cả. Đó cũng không phải là lỗi của anh ấy, không phải sao.
Sự ghen tị đang ăn mòn tôi từng chút một. Tôi cố gắng không suy nghĩ về nó, bởi vì ngày tôi vẫn luôn chuẩn bị sắp đến. Tôi cần làm điều gì đó cho những người tôi muốn bảo vệ.
Vào ngày mà môn thi cuối cùng kết thúc, hạng mục thi đấu cuối cùng của Cuộc thi Tam Pháp thuật cũng mở ra, gia đình của các dũng sĩ được mời đến Hogwarts, khi tôi và Holdle đi dạo trong khuôn viên trường cùng Ferry, người tham dự sự kiện với tư cách là phụ huynh thì đã không ngoài ý muốn mà nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao.
"Nhìn kìa, đó là bạn gái của Malfoy. Từ trước đến giờ gia đình cô ấy luôn tốt nghiệp ở Durmstrang."
"Hóa ra người dự thi của Durmstrang là anh họ của cô ấy? Holdle Brian cũng rất giỏi đấy."
"Durmstrang, đó không phải là ma thuật đen..."
"... Không phải Malfoy gần đây luôn đi cùng cô gái đến từ Hufflepuff đó sao."
Ferry nhìn tôi đang có chút ngượng ngùng: "Học sinh Hogwarts thật sự rất nhiệt tình, bình thường các con vẫn luôn như thế này sao?"
"Ba, ba lại đang giễu cợt con sao?"
"Đương nhiên không phải, con là đứa con gái yêu thích mà ba yêu quý nhất, thôi nào, ba đang nóng lòng muốn đi tham quan Hogwarts lắm đây."
Tôi đưa Holdle và Ferry đi lên từng tầng một, nhưng vì cầu thang di chuyển nên rất tốn thời gian: "Lâu đài này đúng là khắp nơi đều có cơ quan."
"Vâng, hơn nữa còn có Peeves và những bóng ma, đôi khi có thể thực sự khiến người ta bối rối."
Holdle và Ferry cười khúc khích: "Sớm biết như vậy thì ba nên đưa con đến Durmstrang, ở đó cũng không có quá nhiều rắc rối như vậy, còn có rất nhiều chàng trai ưu tú."
Tôi xấu hổ trừng mắt nhìn Ferry: "Clares đã nói gì với ba vậy?"
“Mẹ không nói gì cả, chỉ là ba cảm thấy con nên nhìn nhiều chàng trai ưu tú khác, cái tên Malfoy đó vốn chẳng có gì ngoài quyền lực, hơn nữa lại còn khiến con gái ba buồn lòng nữa.” Ferry nhận thấy khi các cô gái nhắc đến Malfoy, trong mắt tôi hiện lên vẻ lo lắng.
Lời nói này thực sự là tâm lý điển hình của một người cha hết mực yêu thương con gái.
Vào bữa tối, Holdle và Ferry ngồi xuống chiếc bàn dài Slytherin, tôi không yên lòng mà trở lại chiếc bàn dài ở Gryffindor mà ngồi xuống, nhìn món ăn thịnh soạn trước mặt nhưng lại chẳng có chút hứng thú nào. Ngay lập tức, cuộc thi sắp bắt đầu. Tôi nhìn về phía Draco, anh ấy đang nhìn về phía bàn dài của Hufflepuff, nhìn theo ánh mắt của anh ấy thì quả nhiên không ngoài ý muốn, tôi đã thấy Burns.
“Thưa quý vị, hạng mục thi cuối cùng của Cuộc thi Tam Pháp thuật sắp bắt đầu, bây giờ xin mời các dũng sĩ ra ngoài chuẩn bị trước với ngài Bagman.” Tôi buộc mình phải quên cảnh vừa rồi đi, tôi còn có nhiều việc quan trọng hơn cần phải làm.
Bốn dũng sĩ lần lượt đi ra, học sinh bắt đầu vỗ tay, người nhà nhiệt liệt hôn các dũng sĩ và gửi lời chúc phúc cho họ, tôi hơi do dự, từ trên bàn chạy đến, ôm lấy Holdle: “Anh nhớ cẩn thận.” Đó là lời chúc duy nhất mà tôi có thể nói ra, chỉ mong, Holdle sẽ không bị cuốn vào.
“Có chuyện gì vậy, Cynthia, mọi người đều đang nhìn sang đây đấy.” Ferry nói bên cạnh tôi: “ Holdle chỉ tham gia một trận đấu thôi, không có việc gì đâu.” Ông ấy vỗ vai tôi.
Tôi cũng không nhìn ánh mắt của những người bạn học bên dưới, giờ phút này tôi chỉ mong người thân của tôi được bình an vô sự.
“Được rồi, các dũng sĩ, hãy đi theo tôi.” Bagman bước xuống từ băng ghế của giáo sư và dẫn bốn dũng sĩ ra ngoài. Giáo sư McGonagall tổ chức cho đám đông đi đến sân Quidditch, tôi kiếm cớ để nán lại và đi tới bên cạnh giáo sư McGonagall.
Giáo sư McGonagall nhìn thấy tôi, hiểu rõ nói: "Bây giờ chúng ta sẽ đi đến căn lều cạnh bên cạnh đấu trường, mọi thứ đều ở đó."
Tôi gật đầu và đi theo giáo sư McGonagall xuống khán đài, nhìn về phía khán đài nơi các giáo sư đang ngồi, Moody và Snape đều không có ở đó, Dumbledore đang mỉm cười nhìn các tuyển thủ dự thi bên dưới.
"Bám kịp, Cynthia." Giáo sư McGonagall thúc giục.
Hai chúng tôi đi đường vòng và vào trong lều bằng cửa hông, sau khi đi vào mới phát hiện có thêm cửa khác, tổng cộng có bốn cánh cửa, tôi dựa theo lời dạy dỗ trước đó của Dumbledore, giáo sư McGonagall cũng lấy cây đũa phép ra, cùng nhau làm phép, chúng tôi nhìn nhau, cùng mở miệng nói: "Ở trước mặt tôi, hãy mở ra con đường chính xác và xóa sạch mọi chướng ngại vật."
Sau câu thần chú, bốn cánh cửa đã có sự thay đổi, sau khi chuyển đổi vị trí, cánh cửa thứ hai mở ra. Giáo sư McGonagall bước vào. Đây chính là sự sắp xếp mà chúng tôi đã thảo luận trước đó, các chướng ngại được thiết lập để ngăn không cho bất kỳ ai vào. Bây giờ là thời điểm quan trọng nhất, không được phép cẩu thả.
Phía sau cánh cửa là một phòng học đóng kín, có một tấm gương, bên cạnh là Trường Sinh Linh Giá do Dumbledore lấy được và cả răng nanh của con rắn khổng lồ. Giáo sư McGonagall bước đến trước gương và lẩm bẩm, tấm gương này có thể cho người ta nhìn thấy người bạn quan tâm ở nơi nào, khi bạn toàn thân toàn ý nhìn chằm chằm vào nó thì sẽ có thể nhìn thấy.
Tôi nhìn vào gương từ bên cạnh và chỉ thấy được tôi và Giáo sư McGonagall.
"Florence Radcourt đã phát ra khói cầu cứu. Harry và Snape gặp nhau."
Giáo sư McGonagall kể cho tôi nghe tất cả những gì bà ấy nhìn thấy trong gương, tôi ở bên cạnh lắng nghe bà ấy kể lại, đột nhiên, đôi mắt của Giáo sư McGonagall mở to: "Bọn họ đã cầm vào chiếc cúp, Brian ở ngay bên cạnh. Cynthia, đi nhanh!"
= = = = = = = = = =
Trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng la hét, có ai đó đang không ngừng kêu to bên cạnh tôi. Tôi từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh: "Đây là... đâu?"
"Bệnh viện St. Faroe, London."