[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 38

Quá trình chờ đợi câu trả lời dài dằng dặc và khiến người ta dày vò như vậy: "Em quay lại trường học trước, khi nào anh suy nghĩ kỹ thì đến nói cho em biết."

Draco vẫn không lên tiếng, chỉ chậm rãi gật đầu, có thể trong lòng anh ấy đang do dự, đang tìm kiếm câu trả lời. Tôi đi bộ trở lại trường học một mình, ánh nắng đầu xuân từ từ chiếu xuống, nhưng đầu ngón tay tôi lại lạnh buốt, vì vậy tôi cố gắng đưa tay lên từ từ để chặn tia nắng mặt trời và tiêu điểm của đôi mắt, đồng thời cảm nhận hơi ấm.

Học sinh đi qua đi lại tán gẫu cười nói, hoặc là đi thành từng nhóm. Hờn dỗi hỉ nộ, mỗi một biểu cảm đều tràn đầy sức sống. Tôi đột nhiên nhớ tới lời Dumbledore nói với tôi mấy ngày trước, à phải là Vương Tuấn nói với tôi mới đúng: "Tương lai định làm thế nào?"

"Tiếp tục sống trong thế giới phù thủy, hay trở về thế giới bình thường?"

Tôi không có câu trả lời, là Cynthia, tôi có gia đình, bạn bè... người yêu, tất cả bọn họ đều ở trong thế giới phù thủy này, mà thế giới đã từng quen thuộc nay lại dần trở nên xa lạ với tôi, nước Anh năm 1994, tôi cũng không hề nhận ra.

"Muốn làm gì trong tương lai?"

Lúc đó tôi có hơi buồn cười, Vương Tuấn không hổ là một giảng viên đại học. Những câu hỏi của ông ấy y hệt như cố vấn của chúng tôi, trường đại học là bàn đạp cuối cùng trước khi hầu hết mọi người đặt chân lên xã hội và bắt đầu đối mặt với những câu hỏi này, nghĩ về nghề nghiệp muốn theo đuổi trong tương lai và con đường muốn đi sau này. Việc học tập ở Hogwarts chỉ có bảy năm, tất cả học sinh cần phải đối mặt với O.W.Ls từ năm thứ 5. Dần dần bắt đầu thiết lập hướng đi trong tương lai của họ.

Có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ những điều này thật kỹ, tương lai của tôi không thể bị trói buộc với bất kỳ ai khác vì bất kỳ lý do gì được, cuộc sống của tôi không phải chỉ có mỗi Draco.

Tôi thu tay lại và kết thúc động tác có phần lố bịch này, tôi tự nhủ trong lòng, không có gì đâu.

Nhưng tôi cũng nhận ra rằng tất cả những điều này chỉ là tự thôi miên.

Trên đường về, tôi nhìn thấy Ginny và Karen, bọn họ đang ngây ngốc đứng ở bên đường, như thể đang bàn bạc điều gì đó, bọn họ tiếp tục nhìn về phía bên đường, Ginny là người đầu tiên nhìn thấy tôi, cậu ấy không ngừng vẫy tay với tôi rồi giật tay Karen đứng ở bên cạnh chỉ về phía tôi, tôi chạy đến chỗ họ: "Tại sao các cậu lại ở đây?"

“Không phải rồi cậu cũng phải trở lại trường học sao?” Ginny cười nói: “Mấy nữ sinh bàn bên cạnh ồn ào quá, bọn mình dứt khoát đi ra luôn, Karen lại không muốn đứng ở cửa quán, cho nên bọn mình mới đứng đây chờ cậu."

Tôi nhìn hai người trước mặt, tâm trạng tâm tình nặng nề cũng trở nên hơi thu giãn: "Cảm ơn... Mình..."

"Không sao đâu, được rồi, cái tên Malfoy đó nói thế nào?"

Vừa gặp mặt đã đi thẳng vào vấn đề, Karen thực sự khiến tôi không biết nên khóc hay cười, tôi liếʍ môi: "Chỉ để anh ấy suy nghĩ thật kỹ giữa mình và Pansy."

"Đáp án thì sao? Cậu không đi về cùng anh ấy, chẳng lẽ..."

"Anh ấy vẫn chưa nghĩ kỹ." Tôi cắt ngang phỏng đoán của Karen: "Các cậu nói xem, chúng ta sẽ vẫn như thế này trong mười năm hay là hai mươi năm nữa chứ?"

Karen bối rối trước câu hỏi đột ngột của tôi: "Cái gì? Tại sao cậu lại đột nhiên hỏi một câu như vậy."

"Chỉ là một suy nghĩ bất chợt thôi, không phải chúng ta vẫn còn quá trẻ sao, có thay đổi là điều bình thường thôi."

“Được rồi bạn yêu, đừng suy nghĩ lung tung nữa.” Karen nắm lấy tay tôi: “Chúng ta đi về thôi, cậu đấy, cứ luôn nghĩ nhiều như vậy."

Ba người chúng tôi sóng vai đi về, Karen nắm tay tôi, tay cậu ấy ấm áp hơn nhiều so với tay tôi, hình như vẫn luôn là như vậy, từ khi tôi đến đây do duyên số, tôi vẫn luôn như thế này, suy nghĩ quá nhiều, lo lắng quá nhiều, nếu như tôi thực sự chỉ là một học sinh năm ba thì thật tốt biết bao nhiêu.

Buổi chiều, bởi vì không cần đến văn phòng Snape nữa cho nên ba chúng tôi ngồi trong phòng sinh hoạt chung để làm bài tập, thỉnh thoảng còn nói chuyện phiếm trong giờ giải lao, thời gian trôi qua thật nhanh, trong bữa tối, tôi nhìn thấy Draco trong hội trường, anh ấy đang ngồi giữa một đám con trai, và Pansy, người vẫn luôn như hình với bóng với anh ấy thì đang ngồi bên cạnh Daphne Greengrass.

Anh cũng không hề nhìn tôi, chỉ chống đầu trầm ngâm nhìn xuống bàn ăn như thể có điều suy nghĩ, trong khi Crabbe và Goyle đang mải mê tranh giành thức ăn ở bên cạnh.

“Này, các quý cô đáng yêu, các em có đến xem cuộc đấu tối nay không?” George chào chúng tôi, còn Fred thì mỉm cười nhìn chúng tôi.

"Đương nhiên, các anh cũng đăng ký sao?"

“Tất nhiên, cũng không biết liệu giáo sư McGonagall có cử bọn anh tham gia cuộc thi hay không, các em không biết đâu, người chiến thắng cuối cùng mỗi tuần sẽ được thưởng ba mươi Galleons đó.” Fred trả lời chúng tôi, mấy đứa chúng tôi đều lắc đầu.

Với mánh lới quảng cáo như vậy, không có gì lạ khi có rất nhiều học sinh tham gia. Ba mươi đồng vàng Galleons cũng là một lượng tiền không nhỏ đối với học sinh: "Cụ Dumbledore thật sự rất hào phóng."

“Dù sao ở Hogwarts cũng có một đám giám đốc quý tộc như vậy, đây đã là cái gì chứ.” Angelina ở một bên tiếp lời.

Chúng tôi gật đầu, quả thật là như vậy, Hogwarts tuy không sang trọng nhưng chủ cần nhìn vào bàn ăn phong phú là đã biết tài chính dồi dào rồi: “Mấy cậu không đọc Nhật báo Tiên tri của ngày hôm nay à?” Angelina hỏi: “Nhà Malfoy giờ đang kiểm soát gần như toàn bộ nền kinh tế, trường học, bệnh viện của toàn bộ phù thủy nước Anh... Bộ Pháp thuật dường như có một sự thiên vị đặc biệt dành cho nhà Malfoy, dành cho họ những ưu đãi rất đặc biệt."

Nói xong liền nhận ra tôi cũng đang ở đây, cậu ấy có chút ngượng ngùng nhìn tôi: "Đương nhiên, mình chỉ là đang bàn chuyện một chút."

Tôi chọc chiếc bánh Caramel Pudding trên đĩa và cúi đầu nhìn nó bị tôi dùng thìa đâm thành từng miếng nhỏ: "Không biết ai sẽ là người tham gia trận đấu tay đôi hôm nay, mình thực sự rất mong chờ."

“Bọn anh cũng rất mong chờ, mong chờ trận đấu tay đôi và mong chờ đồng vàng Galleon nhảy vào túi của bọn anh.” Cặp song sinh khoác tay nhau hát bằng một giai điệu hài hước. Mọi người đều bị hai người bọn họ trêu đến phì cười, Neville cũng bị sặc canh vì điều đó.

George đứng dậy và đi đến bên cậu ta, dựa vào người cậu ta và nói đùa: "Thế còn Neville, em có đăng ký không?"

Sau khi bị hỏi câu đó, Neville càng cúi đầu thấp hơn, cậu ta ngập ngừng nói: "Không, không có. Em..."

“Được rồi, tất cả chúng ta đều hiểu, tại sao chúng ta không đánh cuộc?” George rất hào hứng, nhưng tiếc đối tượng lại là Neville, nên tất nhiên là không đồng ý: “Nếu bị mẹ biết thì sẽ thảm rồi… Vẫn là thôi đi, từ bỏ."

Một nhóm người không nhịn được cười vì vẻ dở hơi của anh ấy.

Trong với bữa tối hôm nay, hầu hết mọi người đều ngồi trên bàn ăn vô cùng lâu, hiển nhiên đều đang đợi trận quyết đấu buổi tối, chuẩn bị trực tiếp đi xem trận đấu, nửa giờ trước trận đấu, đĩa trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, giáo sư McGonagall yêu cầu mọi người đứng sang một bên, và chiếc bàn dài của bốn nhà đã trở thành một chiếc khán đài dài, chỉ là trông không lộng lẫy bằng chiếc bàn dài của Câu lạc bộ Chiến đấu Lockhart. Tất cả học sinh đều tụ tập lại, cho dù có dự thi hay không thì tất cả đều rất mong chờ, và viện trưởng của từng học viện lần lượt xuất hiện trong phòng.

Giáo sư McGonagall nhìn đồng hồ: "Gần đến rồi, cuộc tranh tài sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Tôi sẽ thông báo luật chơi trước, sử dụng mọi phép thuật mà các trò đã học để đánh bại đối thủ của mình, tất nhiên, không thể làm tổn thương họ một cách ác ý."

"Tiếp theo, tôi sẽ công bố các thí sinh được chỉ định bởi các viện trưởng của mỗi học viện, Gryffindor, Dean Thomas, Hufflepuff, Susan Burns, Ravenclaw, Anthony Goldstein, Slytherin, Draco Malfoy."

Giáo sư McGonagall vừa dứt lời, các học sinh liền bắt đầu thảo luận, những người không được chọn đều có chút không phục: "Tại sao đều là học sinh năm thứ tư."

"Có phải là sắp xếp theo năm học không?"

"... Tại sao không phải tôi!"

"Được rồi, im lặng nào." Giáo sư McGonagall nghiêm nghị nói: "Đầu tiên sẽ chia thành hai nhóm tiến hành tranh đấu, Hufflepuff vs Slytherin, Gryffindor vs Ravenclaw."

"Malfoy, Burns, hai trò đã sẵn sàng chưa."

Từ trong đám đông, Draco và một cô gái Hufflepuff tóc vàng bước ra và leo lên trên đài thi đấu: "Sẵn sàng rồi, thưa giáo sư."

Hai người nhìn nhau.

"Không ngờ trận đấu đầu tiên lại là Malfoy."

"Cô gái đó là ai? Làm sao Hufflepuff có thể đánh bại Slytherin được chứ." Mọi người đều có quan điểm của mình.

Một số học sinh Hufflepuff không hài lòng và phản bác lại: "Borns là học sinh xuất sắc nhất của học ciện chúng tôi, dì của cậu ấy là người đứng đầu Bộ phận thực thi pháp luật của Bộ Pháp thuật đấy."

“Đúng vậy, gia đình của Susan cũng là một gia đình phù thủy thuần huyết.” Các học sinh Hufflepuff tranh luận cho đại diện của họ, trong khi các học sinh Slytherin thì ngược lại, hoàn toàn không rảnh để ý bọn họ.

Mọi người đều tự tin và nhìn lên khán đài, một Hufflepuff không đủ để họ vào mắt.

“Thật kiêu ngạo.” Lời nói đến từ Angelina bên cạnh tôi, cậu ấy nhìn về phía khán đài, Susan Burns đưa tay ra, chỉ là Draco cũng không thèm nhìn cô ấy, anh đi thẳng về phía trước, quay người lại: “Bắt đầu đi.” Sau đó lấy đũa phép của mình ra.

Nhìn Draco trên sân khấu, không biết có phải là do tâm lý ảnh hưởng, tôi cảm thấy đêm nay anh ấy cực kỳ mệt mỏi, tuy rằng vẫn ngẩng đầu đứng thẳng người như trước, nhưng không nhìn ra được chút nhiệt tình với cuộc đấu nào trong mắt anh ấy.

"Expelliarmus!"

"Expelliarmus!"

Không ngờ hai người vừa bước lên đài đã dùng bùa chú tước vũ khí, cô gái nhìn qua trông văn nhã đó không hề yếu ớt, hai người lần đầu tiên giao chiến với nhau lại là ngang cơ. Draco hiển nhiên có chút kinh ngạc, anh không ngờ rằng phản ứng của Burns cũng đủ nhanh, anh nhíu nhíu mày, đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy đang bắt đầu tập trung.

“Incendio (Bùa tạo lửa)!” Draco bắt đầu chủ động tấn công, một chùm lửa bắn ra. “Protego (Bùa khiên)!” Bộ khiên nhanh chóng bật ra, chặn đứng ngọn lửa. Ngọn lửa phụt ra và bay vòng tròn trong không khí trước khi biến mất.

Đám đông bên dưới phát ra một trận thán phục sợ hãi, có người còn nói: "Dùng Aguamenti (Bùa tạo tia nước) tốt hơn." Đúng là Aguamenti có thể dập lửa rất hiệu quả. Khiên có thể khiến ngọn lửa tản ra, thực sự là không tốt lắm trong cảnh tranh đấu tay đôi này.

...

Sau một vài hiệp, Draco nhốt Burns lại bằng một câu thần chú giam cầm và giành chiến thắng, khi chuẩn bị xuống đài, đối mặt với bàn tay vươn ra một lần nữa của Susan, anh do dự rồi cầm lấy nó.

"Biểu hiện của cô ấy cũng không tệ." George nói: "Ý anh là cô gái Hufflepuff đó."

Draco rất quen thuộc với các câu thần chú và tốc độ tấn công cũng rất tốt, mà Burns cũng không hề có chút lui bước nào trong những hiệp đấu này, cố gắng hết sức để phòng thủ và phản công. Đúng là biểu hiện rất tốt.

“Malfoy thực sự có sức quyến rũ mà, mặt cô gái kia đỏ bừng.” Karen nói vào tai tôi, tôi ngước mắt nhìn lên, Susan Burns, người đã trở lại đám đông đang đỏ mặt, nhỏ giọng nói chuyện với bạn học bên cạnh.

Nét mặt này không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Trận đầu tiên, Slytherin thắng. Tiếp theo, Gryffindor vs Ravenclaw."

Trận đấu dần trở nên nhàm chán trong mắt tôi, trong khi tất cả mọi người đang tập trung vào cả hai người trên khán đài, tôi nhéo nhéo tay Karen và ra hiệu ra cửa. Sau khi nhận được cái gật đầu của cậu ấy, tôi lặng lẽ thoát khỏi đám đông và bước ra hội trường.