[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 36

“Cynthia, cuối cùng cậu cũng trở về rồi.” Karen và Ginny chào tôi khi họ đang ngồi trong một góc của phòng sinh hoạt chung, chiều thứ 6 trong phòng nghỉ ngồi kín người.

Ginny chen chúc luồn qua đám người để đưa đồ ăn cho tôi: "Đây, sandwich và bánh dâu tây, còn cả nước bí đỏ yêu thích của cậu nữa."

"Cảm ơn. "

"Sao lâu như vậy mới quay lại? Mình còn tưởng cậu đi đánh Draco chứ." Karen miệng nhai kẹo, nhìn tôi đầy thích thú.

Tôi bất lực lắc đầu: "Mình đi đến chỗ Snape để nấu thuốc, buổi chiều Draco còn có lớp học cổ ngữ mà."

"Snape." Ginny cau mày: "Kể từ khi cậu ở cùng Draco, cậu luôn bị Snape gọi đến văn phòng..."

Karen cũng tỏ vẻ lo lắng sau khi nghe điều này: "Các cậu đang nghĩ gì vậy, mình chỉ tới chỗ của Snape để bào chế độc dược hoặc chế biến dược liệu thôi." Tôi cắn một miếng bánh dâu tây, vừa rồi vẫn luôn bận rộn cho nên không cảm thấy đói, lúc này nhàn rỗi hơn thì bụng lại bắt đầu bất mãn: "Hơn nữa, đây là do mình chủ động yêu cầu."

"Chủ động yêu cầu?!" Karen trợn to mắt, có chút không thể tin mà lẩm bẩm: "Cynthia, cậu thật sự là một kẻ hiếm thấy ở Gryffindor, cho dù ở Gryffindor có người thích độc dược thì bọn họ cũng sẽ không bao giờ đến chỗ Snape học."

Tôi từ chối cho ý kiến và tiếp tục ăn những thứ mình đang cầm trong tay: "Quên đi, cậu thích là được rồi." Ginny đẩy Karen ra, hai người họ nháy mắt ra hiệu với nhau.

"Hai người bị sao vậy?"

Karen cười mờ ám nói: "Cậu có biết là tối mai sẽ có một trận đấu tay đôi giữa các viện không?"

“Trận đấu tay đôi?” Nó làm tôi nhớ đến câu lạc bộ đấu tay đôi của Lockhart và cả con rắn kia: "Sao lại tiến hành tranh đấu vào thời điểm này." Ở trong ấn tượng của tôi cũng không có trận đấu này.

"Bọn mình cũng không biết, bên ngoài có một thông báo đăng rằng học sinh từ lớp ba trở lên đều có thể tham gia cuộc thi, mỗi tuần mỗi viện sẽ cử một người đến ra sân."

"Mỗi tuần?"

“Đúng vậy, mỗi tuần.” Hermione, người vừa trở về từ bên ngoài đã trả lời tôi: “Không phiền nếu chị ngồi đây chứ?”

"Ngồi đi, chị có muốn một ít sô cô la không?" Karen lấy Chocolate Frog từ trong túi ra: "Ồ, cảm ơn, các em đang thảo luận về trận đấu tay đôi à."

Thấy chúng tôi gật đầu, chị ấy tiếp tục nói: "Giáo sư McGonagall nói trong lớp học hôm nay rằng cuộc thi sẽ kéo dài cho đến tháng Năm."

"Giáo sư Dumbledore cho rằng trước mục thi thứ ba còn quá nhiều thời gian rảnh, các học sinh nên được rèn luyện đầy đủ một chút."

Nhìn vẻ mặt có phần không nói nên lời của ba người chúng tôi, chị ấy lại nói thêm: "Giáo sư McGonagall đã nói như vậy."

"Rốt cuộc Dumbledore đang nghĩ cái quái gì vậy, làm sao có ai muốn..."

Ginny nói được nửa câu thì bị Hermione cắt ngang: "Kỳ thực, nam sinh năm bốn đại khái đã tới chỗ giáo sư McGonagall đăng ký rồi."

"Bọn họ điên rồi."

"Ai nói không được chứ, thành viên trong đội tham gia cuộc thi hàng tuần sẽ do giáo sư của mỗi học viện quyết định. Học sinh chiến thắng mỗi tuần sẽ được cộng 10 điểm cho viện của mình, học viện giành chiến thắng nhiều nhất sẽ được 50 điểm."

Xem ra Dumbledore thật sự cho rằng hiện tại quá bình tĩnh, cho nên mới nghĩ ra một trò chơi như vậy: "Ngày mai chị có đi xem không?"

Hermione lắc đầu: "Chị còn rất nhiều sách phải đọc, cả một số báo cáo nữa."

Karen và Ginny nhất trí gật đầu: "Vừa rồi bọn mình chính là muốn nói với cậu là ngày mai hãy trở về từ Hogsmeade sớm để xem trận đấu."

"Được rồi." Tôi còn định đến văn phòng Snape vào buổi chiều.

Hermione lại đứng dậy, tay ôm cuốn sách: “Chị muốn đến thư viện, tạm biệt, cảm ơn Chocolate Frogs.” Nhưng ánh mắt lại giống như đang né tránh, chúng tôi nhìn theo ánh mắt của chị ấy về phía Ron.

"Chị ấy bị làm sao vậy?"

“Không biết, nhưng mà có thể liên quan đến quyển "Tuần san phù thủy" kia.” Hermione hôm nay thực sự rất kỳ lạ, chị ấy thường dành phần lớn thời gian để ở cùng một chỗ với Harry và Ron, nhưng bây giờ lại chỉ hành động một mình, nhìn bộ dạng chị ấy còn có vẻ như đang trốn tránh Ron.

Karen đề nghị: "Ginny, cậu có muốn hỏi thử Ron không."

Ginny chỉ lắc đầu.

Chúng tôi thảo luận kế hoạch cho ngày mai, bởi vì tôi còn cần đến chỗ Snape vào buổi chiều nên chúng tôi dự định sáng sớm ngày mai sẽ đi đến quán Ba Cây Chổi: "Vậy bọn mình sẽ gặp cậu ở hội trường vào bữa tối."

Karen tỏ ra rất quan tâm đến việc ngày mai giáo sư McGonagall sẽ chọn ai để tham gia cuộc thi: "Trận đấu đầu tiên, dù thế nào thì cũng phải giành được thắng lợi. Có lẽ giáo sư McGonagall sẽ để Harry tham gia."

"Điều đó chưa chắc đã đúng. Harry là một dũng sĩ, anh ấy chắc chắn sẽ không xuất hiện trong cuộc thi kiểu này đâu." Vẫn là Ginny hiểu rõ về Harry hơn, ở cuộc đấu tay đôi đặc biệt của Lockhart, Harry đã bị lộ ra việc nói chuyện được với rắn và khiến cho nhiều người hiểu lầm anh ta, theo như tính cách của anh ta thì chắc hẳn anh ta sẽ không tham gia vào cuộc đấu tay đôi này.

"Cynthia, cậu nghĩ người đó sẽ là ai?"

"Làm sao mà mình biết được, có lẽ là học sinh năm bảy, thần chú mà bọn họ biết nhiều hơn chúng ta nhiều."

Ginny gật đầu: "Nhưng có lẽ bọn họ muốn chuẩn bị cho N.E.W.T.s hơn."

"Bỏ chuyện đó sang một bên đi, Cynthia, nếu Draco đấu với viện của chúng ta, cậu sẽ ủng hộ phe nào?"

Draco sao, với tính cách của anh ấy thì quả thực có khả năng tham gia cuộc thi: "Cậu hỏi câu này thì sao cậu không nghĩ nếu như Zabini có tham gia thì sao? Anh ấy cũng là học sinh Slytherin mà."

"Anh ấy... anh ấy chưa bao giờ quan tâm đến những việc ở trường. Mình cũng chưa từng nghe anh ấy nhắc đến các bạn học Slytherin của mình." Đúng là mỗi khi tôi nhìn thấy Zabini, anh ấy luôn ở với Kaelin hoặc là đi một mình, những việc làm của mẹ anh ấy, hầu như mọi học sinh ở Slytherin đều biết, là một góa phụ nhiều lần, mỗi người chồng đều để lại cho bà một khối tài sản kếch xù.

Có thể tưởng tượng ra những con rắn nhỏ với đôi mắt cao hơn đầu hoàn toàn không thích Zabini.

"Mình cũng không biết, mình nghĩ cũng không cần phải ủng hộ cho bên nào đâu, chỉ là một trận đấu mà thôi."

Tôi cũng không vội bày tỏ lập trường của mình làm gì, tôi là một học sinh của Gryffindor, người tôi thích là Draco, nhưng điều này tôi đều biết, thế là đủ rồi.

Ba người chúng tôi rời Hogwarts vào sáng sớm hôm sau và đi đến Hogsmeade, bởi vì là cuối tuần nên có rất nhiều người muốn ở trên chiếc giường ấm áp để ngủ thêm một lúc, vì vậy khi chúng tôi đến quán Ba Cây chổi, trong quán cũng không có nhiều người. Chúng tôi đẩy cửa ra, cô Rosmerta xuất hiện trong chiếc áo choàng phù thủy màu đỏ sậm, khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô càng ngày càng trẻ đẹp hơn: "Lần đầu tiên các vị đến đây sao?"

"Vâng..." Đối với những người lần đầu tiên đến quán như chúng tôi, tất cả có vẻ hơi chật vật: "Cô có đề cử món nào không?"

“Chắc chắn rồi, bia bơ là món bán chạy nhất trong quán của chúng tôi, tôi nghĩ các vị sẽ thích.” Rosmerta nở một nụ cười thân thiện với chúng tôi: “Nhưng trước đó, các vị hãy tìm một chỗ ngồi đã.”

Chúng tôi tìm một chỗ vắng người để ngồi xuống: “Còn gì nữa không?” Ginny mở miệng nói: “Tôi không quen với mùi bia bơ.”

"Đương nhiên, khẩu vị của mỗi người là khác nhau, có lẽ cô có thể gọi một ly rượu mật ong."

"Được rồi, vậy cho chúng tôi gọi hai ly bia bơ và một rượu mật ong."

Sau khi Rosmerta rời đi, cả ba chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười, thật đúng là hồi hộp khi đến đây lần đầu tiên mà. Lúc này trong quán có lẻ tẻ vài phù phủy, không gặp được bất kỳ học sinh nào: "Nhìn kìa, trên tầng hình như có phòng riêng." Karen chỉ lên cầu thang và nói với chúng tôi.

"Uống rượu mà còn cần một phòng riêng, không biết người nào mà xa hoa như vậy."

“Xa hoa?” Karen nhìn Ginny.

"Đặt phòng riêng ở quán Ba cây chổi là phải tính tiền riêng, nghe nói con số cũng không nhỏ."

Đồ uống được bê lên nhanh chóng, cốc bia to tướng, lớp bọt dày bao phủ phía bên trên, tôi nhấp thử một ngụm: "Được đấy, cảm giác cũng không tệ lắm."

Karen mỉm cười rồi nhấp một ngụm: "Cynthia, cậu không cần phải cẩn thận như vậy đâu, bia bơ là món phổ biến nhất ở đây đó."

"Rượu mật ong của cậu thế nào, Ginny?"

"Không tệ, nhưng mà mình sắp ngửi không ra mùi rượu nữa rồi."

Uống rượu, nhàn nhã ngồi nói chuyện, loại cảm giác này không tệ, xung quanh càng ngày càng đông, quán bar cũng trở nên có chút ồn ào, ba người chúng tôi đã kéo ghế ngồi lại gần nhau để tán gẫu.

"Nhìn kìa, đó không phải là Malfoy sao?"

Bàn bên cạnh cũng có vẻ cũng là học sinh Hogwarts, một cô gái chỉ ra cửa nói, tôi và Karen quay lưng ra cửa, nhìn vào mắt Ginny rồi cũng quay người nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy nhóm ba người của Malfoy và còn có cả Pansy cùng một vài học sinh Slytherin khác.

Sau khi bọn họ vào cửa thì đã đi thẳng lên tầng, không thèm nhìn về phía chúng tôi một cái, mắc dù biết đây chỉ là một buổi tụ tập bình thường của các bạn cùng lớp, ngoài Pansy ra còn có mấy nữ sinh nữa, nhưng mà cảnh tượng này thực sự khiến người ta cảm thấy khó chịu, Ginny và Karen nhìn tôi và không nói gì, nhưng ngược lại lại cho cuộc trò chuyện của cô gái bàn bên cạnh chúng tôi trở nên rõ ràng hơn.

"Thật đẹp trai. Không hổ danh là thiếu gia của gia tộc Malfoy cao quý. Nếu được ở bên cậu ấy thì chắc là tuyệt lắm."

“Joy, đừng mơ mộng nữa, cậu còn lớn hơn Malfoy hai tuổi đó, hơn nữa hiện tại cậu ấy cũng có bạn gái rồi.” Họ có vẻ là học sinh Slytherin năm sáu.

"Có bạn gái thì sao chứ, không phải cả ngày Malfoy đều ở cùng Pansy trong phòng sinh hoạt chung sao, còn chưa kể cô bạn gái của cậu ấy là Gryffindor."

"Chà, nếu không phải Malfoy nói đừng đến tìm con bé đó làm phiền thì mình thực sự muốn xem con bé đó trông như thế nào."

“Cậu chưa nhìn thấy cô ta à?" Giọng một cô gái khác xen vào: “Lần trước mình đã cố tình nhìn cô ta thật kỹ trong hội trường, bộ dạng khô quắt như một cô bé chưa phát dục, mình thực sự không biết tại sao Malfoy lại coi trọng cô ta."

"Cùng lắm chỉ là chơi đùa thôi, nếu không, tại sao cậu ấy lại ở với Pansy và những người khác vào cuối tuần chứ?"

Mấy nữ sinh đó cười to, hoàn toàn không để ý đến việc chúng tôi đang ngồi bàn bên cạnh: "Hay là, chúng ta đi thôi."

"Tại sao lại phải đi, bọn họ thích nói gì thì cứ để bọn họ nói." Tôi cầm cốc uống một ngụm lớn, tức giận nói: "Các cậu nói xem, mình có nên đi lên đạp cửa, hay là đợi anh ấy đi ra. "

Bởi vì có bài học trong vũ hội đêm Giáng sinh lần trước, lần này tôi không có ý định lùi bước. Nhưng rõ ràng vẻ mặt dữ tợn của tôi đã khiến hai người kia sợ hãi: "Bọn họ chỉ tập trung cùng nhau thôi, Cynthia, bình tĩnh lại một chút."

“Đúng đấy, đừng tức giận, hay là để mình đi lên nhìn cùng với cậu.” Karen đề nghị.

“Được rồi!” Karen không ngờ tôi lại sảng khoái đồng ý như vậy, cậu ấy hơi sững sờ, sau khi phản ứng kịp thì đứng dậy, khi đi ngang qua bàn bên cạnh, cậu ấy còn cố tình va vào nữ sinh kia và nghe thấy tiếng kêu vang lên từ phía sau.

Khi đi lên cầu thang, chúng tôi mới phát hiện ra rằng có tận hai phòng riêng: "Cynthia, bọn họ ở phòng nào..."

Ngay khi tôi cũng không biết bọn họ ở phòng nào và đang do dự thì cánh cửa phòng riêng bên trái mở ra, Crabbe đứng ở cửa, nhìn thấy tôi và Karen: "Em..."

Tôi vượt qua cơ thể đồ sộ của Crabbe rồi nhìn vào trong, một đống người ngồi trên ghế sa lon trong phòng riêng, ở giữa là Draco, anh ấy đang nhắm mắt nằm trên sô pha, đầu gối vào đùi Pansy đang ngồi bên cạnh.

“Tôi tìm Draco.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để nói từng chữ một. Goyle đánh thức Draco, ánh mắt anh ấy dời về phía tôi, anh ấy lập tức đứng lên, Pansy còn nhanh hơn anh ấy, trực tiếp đi tới trước mặt tôi: “Làm sao vậy, Cynthia, có chuyện gì vậy? "

"Tôi không nghĩ chúng ta biết nhau đủ nhiều để cô có thể gọi tôi bằng cái tên đó, cô Parkinson."

"Cô!"

“Cô cái gì mà cô!” Tôi vô thức nâng cao âm lượng, Draco cũng đi về phía tôi: “Cynthia...”

“Con đang làm gì vậy?” Cửa phòng riêng sau lưng được mở ra, một giọng nói quen thuộc vang lên, tôi vội quay lại, Clares đang dựa vào cửa uể oải nhìn chúng tôi, trong khi Snape đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh băng: "Mẹ, giáo sư Snape."

"Giáo sư Snape."

Đây là tình huống gì vậy. Tôi nhìn người ở hai bên phòng riêng.