[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 34

Vào tối ngày 23 tháng 2, khi tôi đang ngồi trong thư viện với Draco để gϊếŧ thời gian thì Fred và George xuất hiện trước mặt chúng tôi: "Cynthia, giáo sư McGonagall đang tìm em."

“Có chuyện gì vậy?” Draco nhìn tôi và hỏi thay tôi.

"Chúng tôi không biết, cô ấy đã yêu cầu chúng tôi đưa Cynthia và Ron đến đó. Cậu Malfoy đây có thể hỏi trực tiếp giáo sư McGonagall nếu cậu có bất kỳ câu hỏi nào." Giọng nói của George cũng không quá thân thiện. Sắc mặt Draco trầm xuống, tôi không thể làm gì khác hơn là đứng ra hòa giải cho bọn họ: "Được rồi, em vừa nhìn thấy Ron và Harry đang tìm sách bên trong thư viện, hai anh đi tìm anh ấy trước đi, em sẽ ở cửa thư viện chờ các anh."

Fred không nói gì còn George gật đầu nhẹ, cả hai cùng đi vào khu cất giữ sách của thư viện để tìm Ron.

“Có chuyện gì mà giáo sư McGonagall lại tìm em muộn như vậy?” Draco rõ ràng có chút lo lắng, từ khi hai chúng tôi hẹn hò với nhau, số lần tôi bị giáo sư gọi lên gặp cũng tăng lên, Snape cũng gọi tôi mỗi tuần một lần, chỉ là Draco không biết rằng chúng tôi đang vì một kế hoạch tiêu diệt Voldemort.

Tôi cười nhẹ để an ủi anh ấy: “Không sao đâu, có lẽ trong viện có chuyện gì đó, anh xem đi, cô ấy còn tìm cả Ron mà.” Tôi chỉ vào cuốn sách trên bàn: “Nếu em không về kịp thì anh giúp em cầm sách về nhé, em sẽ tìm anh để lấy lại sau khi trận đấu kết thúc vào ngày mai."

Kể từ đêm trước của mục thi thứ hai, giáo sư McGonagall đã đến gặp tôi và Ron, đó hẳn là vì cuộc thi "Thứ yêu thích nhất" của các thí sinh. Holdle đã thay thế Krum tham gia cuộc thi này, nên đương nhiên con tin không còn là Hermione, mà là trở thành tôi.

"Được rồi, nếu có chuyện gì thì đến tìm anh."

Sau khi chào tạm biệt Draco, tôi đứng đợi ở cửa thư viện, một lúc sau thì đám người George đã xuất hiện cùng Ron, Ron nhìn tôi đầy bối rối: "Có chuyện gì vậy?"

“Em cũng không biết nữa, nhưng mà có lẽ nó cũng không quá tệ đây.” Tôi mỉm cười đáp lại. Fred quay đầu sang nhìn tôi, nhưng vẫn im lặng như cũ.

Trong văn phòng của giáo sư McGonagall, Cho Chang của Ravenclaw đã ngồi ở đó. Một lúc sau, Angelina bước vào cùng với một cô bé tóc bạch kim, các học sinh Gryffindor phụ trách đưa chúng tôi đến đều đứng ở một bên, giáo sư McGonagall nói: "Tôi nghĩ tất cả các trò đều biết rằng ngày mai sẽ diễn ra mục thi thứ hai, trong lần thi đấu này, điều mà các dũng sĩ phải làm là cứu người quan trọng nhất trong lòng họ trong vòng một giờ." Giáo sư McGonagall vẫy đũa phép, bốn chiếc cốc xuất hiện trên bàn: "Các trò sẽ là con tin mà các dũng sĩ cần giải cứu vào ngày mai, uống xong cốc nước trước mặt là các trò sẽ ngủ thϊếp đi cho đến khi trận đấu ngày mai kết thúc."

“Giáo sư… Nếu bọn họ không tìm thấy bọn em trong vòng một giờ thì sao? Em, liệu chúng em có gặp nguy hiểm không?” Ron rõ ràng đã biết được nội dung cuộc thi từ Harry, anh ta lo lắng nhìn giáo sư McGonagall.

"Đương nhiên là không, Dumbledore sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra, các trò chỉ cần hợp tác tốt là được rồi."

Bốn người chúng tôi nhìn nhau, tất cả đều lựa chọn ngoan ngoãn cầm cái chén trước mặt lên. Sau khi uống xong, cả người bắt đầu choáng váng, giống như chìm vào trong mộng, tôi mơ hồ nghe được giáo sư McGonagall bảo đám người Fred đỡ chúng tôi dậy, tôi cảm thấy có người ôm lấy tôi...

"Cynthia, Cynthia."

Có ai đó cứ gọi bên tai tôi, tôi cố hết sức mở mắt ra thì thấy Holdle xuất hiện trước mặt tôi với một bong bóng kỳ lạ treo trên người, thấy tôi mở mắt ra, Holdle cố hết sức cởi sợi dây trên người tôi. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát xung quanh, những người vốn sống dưới nước và cả những nàng tiên cá đang rụt rè nhìn chúng tôi, tôi và ba người khác bị trói vào bức tượng đá, Harry và Cédric cũng đang ở đây, một tay Harry giữ chặt Ron, còn một tay thì tháo sợi dây của cô gái tóc bạch kim.

“Khụ.” Nước đang tràn vào, tôi cố gắng nín thở, cuối cùng Holdle cũng cởi được sợi dây trên người tôi, Cédric đã đưa Cho Chang rời đi trước, Holdle kéo tôi và không ngừng nói bên tai tôi: “Cứ nín thở một thời gian nữa, xong ngay rồi đây."

Nhưng tôi không còn sức để trả lời anh ấy nữa, từng ngụm nước lớn bắt đầu ùa vào khí quản, tôi cố gắng túm lấy Holdle, cuối cùng cũng bơi được vào bờ, trong đám đông có người đến kéo tôi lên, ấn vào bụng tôi, nước bên trong khoang phổi bắt đầu phun ra, cả người tôi kể từ khoang mũi bắt đầu cảm thấy đau đớn. Ngay khi tôi ra khỏi hồ, cả người bắt đầu cảm thấy lạnh buốt. Có người cầm áo choàng phù thủy trùm lên người tôi: "Cynthia, Cynthia, tỉnh lại đi."

"Cynthia."

"..."

Tôi rất muốn đưa tay đẩy những người ồn ào này ra, nhưng lại đau đến mức không còn chút sức lực nào: “Nhường đường một chút, tất cả tập trung ở đây thì làm sao con bé có thể thở được.” Giọng nói dường như là của bà Pomfrey vang lên. Sau đó tôi liền được người nâng lên, rót thuốc vào miệng.

Nước thuốc lướt qua cổ họng tôi, cảm giác khó chịu giảm bớt, tôi từ từ mở mắt ra. Tôi nhìn thấy bà Pomfrey và một nhóm người với vẻ mặt lo lắng.

"Cảm thấy thế nào rồi, còn đau không?"

Tôi khẽ lắc đầu, nhưng rất khó mở miệng: "Không sao đâu, một người trong số các ngươi đưa con bé đi nghỉ ngơi rồi thay quần áo sạch sẽ đi. Để tôi đi xem những người khác." Draco thay bà Pomfrey bế tôi lên.

Karen đi bên cạnh chúng tôi, tôi dần dần tỉnh táo nhìn chiếc áo choàng mà Draco vẫn đang mặc, rồi lại nhìn chiếc áo trên người mình, có chút khó hiểu.

"Cynthia, em không sao thì tốt rồi, trời ạ, sao bọn họ có thể để em làm một chuyện nguy hiểm như vậy chứ, nếu Holdle không tìm thấy em kịp thời thì phải làm sao."

Tôi cười nhìn vẻ lo lắng của anh: "Không đâu..." Cổ họng vẫn còn có chút khó chịu, tôi chậm rãi nói.

“Đừng nói chuyện.” Draco ngắt lời tôi: “Em không thể thành thật nghỉ ngơi một chút sao.” Biết rằng anh ấy đang lo lắng cho tôi nên tôi ngoan ngoãn ngậm miệng lại, liền thấy Karen đang nhìn tôi đầy chế nhạo.

Cuộc thi thứ hai cứ kết thúc như vậy, Cédric lấy được điểm cao nhất, Harry và Holdle đứng thứ 2. Harry lại một lần nữa trở thành tâm điểm của mọi người vì dũng cảm giải cứu con tin của đối thủ, những nữ sinh luôn kiêu hãnh của Beauxbatons cũng bắt đầu lặng lẽ nhìn dũng sĩ nhỏ bé của Gryffindor.

Hai tháng đã trôi qua trong dư âm kéo dài của cuộc thi thứ hai, tiến vào tháng 3, thời tiết đang ấm dần lên, kể từ trận đấu lần trước, tôi cũng hơi bị cảm lạnh, mỗi ngày Draco đều buộc tôi phải điều chế ma dược cùng với anh ấy, chỉ là nó dường như cũng không có tác dụng gì.

“Hay là, chúng ta vẫn nên đến tìm bà Pomfrey thì hơn.” Karen đề nghị với tôi, người đang nhìn mặt ủ mày chau nằm sấp trên giường.

“Không cần, không nghiêm trọng như vậy đâu.” Với lại tôi cũng không muốn làm Draco thất vọng, không thể đến tôi cũng không có lòng tin với anh ấy được: ”Chỉ là cảm vặt thôi, thời tiết cũng đang ấm lên, sẽ sớm ổn thôi."

Vừa tan học, chúng tôi bước xuống tầng chuẩn bị đi đến hội trường ăn tối, nhưng khi vừa đến thì thấy nơi đó chật ních người, Pansy Parkinson và một nhóm nữ sinh nhà Slytherin đang quây lại một chỗ, ầm ĩ thảo luận chuyện gì đó, còn học sinh xung quanh đều vây quanh.

Tôi và Karen Ginny đi đến đó, lúc này mới nghe rõ Pansy đang đọc tờ "Tuần san phù thủy" trong tay cô ta, bài báo của Rita Skeeter viết về Harry và Hermione: "Nữ sinh tên Hermione học sinh Gryffindor năm thứ tư, lưỡng lự giữa Harry Potter và người bạn thân nhất của cậu ta Ron Weasley, đang châm ngòi mối quan hệ của hai chàng trai trẻ... "

"Đây đều là nói bậy." Xung quanh có học sinh Gryffindor tức giận bất bình kháng nghị: "Tiếng xấu của Rita Skeeter thì ai cũng biết, cô ta luôn bẻ cong tất cả sự thật, Hermione không phải loại người như vậy đâu." Có rất nhiều người trong đám đông nói phụ họa, nhưng vẫn còn một số nhỏ số người đã chất vấn Hermione dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đám người Pansy.

Pansy đặt tờ tạp chí trong tay xuống và nhìn về phía chúng tôi: "Chân đứng hai thuyền thật đúng là phẩm chất tốt đẹp trước sau như một của Gryffindor, cậu nói xem đúng không, Cynthia."

Tôi phớt lờ lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ vô cớ của cô ta và chuẩn bị đi vòng qua bọn họ và vào hội trường: "Làm sao vậy, chột dạ hả? Tất cả chúng tôi đều đã thấy cảnh cậu bị Draco ôm đi trong chiếc áo choàng của người khác vào ngày hôm đó đấy."

Chiếc áo choàng của người khác? Hôm đó đúng là tôi có thắc mắc cái áo choàng đó thuộc về ai, nhưng Draco lại nói rằng anh ấy đã lấy nó từ Goyle và sau đó cũng cầm luôn cái áo choàng đi. Tôi nhìn Karen và Ginny bên cạnh, họ đều ấp úng quay đi. Mọi người xung quanh đều nhìn tôi rồi thì thầm một cách kỳ lạ.

"Làm sao, chẳng lẽ cậu không biết sao? Cặp sinh đôi nhà Weasleys đã cởi ra và đưa cho cậu, tôi thực sự không biết Draco thích gì ở cậu... cậu."

“Em gái tôi làm sao.” Holdle đi tới.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh: "Cậu ấy chỉ muốn tìm em để hỏi một vài chuyện, nhưng thật không may, em không thể giúp được cậu ấy." Tôi phá vỡ sự im lặng, nhìn thấy Pansy đang lùi bước trước Holdle, thực sự là thảm hại mà. Cũng không phải là muốn giúp cậu ta mà chỉ là không muốn trở thành lời bàn tán của những người khác: "Tôi đang muốn đi ăn cơm, tạm biệt trước."

“Anh đi cùng với em.” Holdle bước tới, bốn người chúng tôi bước ra khỏi đám đông, để mặc cho những người phía sau ríu ra ríu rít.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi cũng thắc mắc không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi nhìn Karen và Ginny: "Trong hai cậu có ai có thể nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không, Draco nói rằng anh ấy đã lấy nó từ Goyle đấy?"

“Cynthia." Có lẽ chính vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của tôi đã khiến Karen sợ hãi: "Hôm đó, khi Holdle ôm cậu lên đến bờ, anh ấy đã được các học sinh của Durmstrang đỡ đi, và Fred là người đầu tiên chạy đến, cũng là người trùm áo choàng phù thủy lên người cậu."

“Vậy, chính Draco đã bảo cậu đừng nói với tớ điều này sao?” Với tính cách của Karen, cậu ấy sẽ không bao giờ nghĩ đến việc che giấu điều này.

"Được rồi..." Phù, tôi thở hắt ra, đây thật sự cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là nó lại từ trong miệng của đám người cố ý Pansy Parkinson mà thôi: "Quên đi, chúng ta đi ăn cơm thôi, Holdle, anh cũng đi cùng chứ?"

Holdle lắc đầu: "Lúc đầu anh tưởng em gặp phải chuyện gì khó xử, nhưng mà bây giờ xem rađó chỉ là một đám con gái cố tình gây sự, đừng để tâm." Anh ấy xoa đầu tôi: "Em có thể viết thư trao đổi với mẹ em, anh đã nghe người khác nói là khi còn đi học bà ấy rất biết cách xử lý mấy chuyện này đấy."

Clares? Người mẹ dũng mãnh của tôi sao? Tất nhiên là bà ấy rất giỏi việc đó, ngay cả Lucius vênh váo tự đắc cũng có vẻ mặt xanh xao khi nhìn thấy bà ấy. Có chuyện gì mà bà ấy không thể giải quyết được chứ.