"Vì vậy, hạng mục thi đấu đầu tiên là vào ngày 24 tháng 11?"
"Ừ, hy vọng nó sẽ không quá đáng sợ."
"Yên tâm đi Harry, trước đây cậu còn có thể đánh bại Basilisk trong Phòng chứa Bí mật, cuộc thi Tam Pháp Thuật chẳng là gì cả!"
Vừa ngồi vào hội trường ngồi xuống đã thấy Harry bị vây quanh đến mấy vòng, rõ ràng là họ đã biết về sắp xếp hạng mục đầu tiên của cuộc thi Tam Pháp Thuật. Colin và em trai của cậu ta đang vây quanh Harry một cách hào hứng, phấn khích giống như cái kẻ đánh bại Basilisk không phải là Harry mà là chính mình.
Ginny hỏi thăm vết thương của tôi, trong khi Karen thì trừng mắt nhìn Colin: "Cả ngày cứ vo ve như một bầy ruồi ong ong ong, thực sự không thể chịu nổi mà..."
Chỉ tiếc là trong mắt Colin hiện tại chỉ có Harry, làm sao có thể để ý đến chúng tôi được, nhưng Fred từ trong đám đông bước đến: "Em không sao chứ?"
"Không sao đâu ạ, cảm ơn." Tôi nhìn Ginny: "Nhưng mà hai anh em không nhất thiết phải hỏi em cùng một câu hỏi một trước một sau như vậy đâu."
Nhưng Karen lại rất không hài lòng: "Cái gì mà không sao chứ, mình vừa mới rồi nhìn thấy trên lưng cậu có một vòng tròn lớn màu đỏ, nếu nó để lại vết sẹo thì đáng sợ làm sao, cái tên Colin não tàn kia, bây giờ đến cả câu xin lỗi cũng không biết nói."
Tôi nhíu mày, đối với chuyện vô duyên vô cớ bị người ta tạt một nồi độc dược như vậy, tôi cũng không rộng lượng như vậy, mặc dù tôi sẽ không ép đối phương phải xin lỗi, nhưng cũng không hào phóng đến mức không so đo.
“Cynthia, cậu quá dễ nói chuyện rồi, nếu như là mình thì sẽ không dễ bỏ qua cho cậu ta như vậy.” Karen quơ quơ nắm đấm, vẻ mặt đầy tức giận: “Buổi chiều khi đi học cậu ta vừa nhìn thấy mình thì trốn tránh, ha, thậm chí đến một câu cũng không hỏi."
"Được rồi, đừng tức giận, nếu không thì còn có thể làm gì được, đánh cho cậu ta một trận sao? Hay là dội lại cậu ta một phát? Nói thật, cũng không biết cái nồi đó cậu ta nấu như thế nào, mình không thể học được."
Karen nghe xong câu nói đùa của tôi, cuối cùng cũng bỏ qua, nhưng cậu ấy không quên lườm Colin, ai ngờ Colin cũng đang nhìn chúng tôi, sau khi thấy thì lại sợ sệt trốn đi một chút. Ba chúng tôi im lặng nhìn nhau cười. Có lẽ bị Karen lườm như vậy đến nửa ngày cũng đã có một số phản xạ có điều kiện rồi.
Fred lấy trong túi ra một vài quả bóng nhiều màu sắc, đặt chúng lên bàn và nói với Karen: "Nếu em vẫn không hài lòng, em cũng có thể thử mấy quả bóng này."
"Fred, anh lại nghiên cứu những thứ này rồi, mẹ mà biết sẽ rất tức giận đó." Ginny hiển nhiên hiểu rất rõ thứ mà anh trai mình lấy ra, lắc đầu bất lực.
Tôi cầm một cái lên và siết chặt giữa các ngón tay, "Mấy thứ này thì có gì không tốt chứ, nghiêm túc mà nói, nếu như sau này các anh mở cửa hàng, nhất định phải tìm em, mặc dù em không giỏi nghiên cứu những thứ này, nhưng em cũng có một ít tiền tiết kiệm. "
"Vậy quyết định thế đi." Fred rõ ràng rất vui mừng, đối với bọn họ mà nói, sáng tạo phép thuật luôn là vô tận, mà kinh phí chính là vấn đề lớn nhất: "Đây là phát minh mới nhất của bọn anh, có thể dùng để đối phó với một vài người đáng ghét, hoặc một trò đùa dai nho nhỏ, màu trắng sẽ khiến người ta mọc lông sau khi nuốt phải, nhưng nó sẽ biến mất chỉ sau một phút đồng hồ. Màu xanh nhạt có thể khiến người ta không ngừng nôn bong bóng... Màu đỏ khiến người ta cảm thấy như có lửa đốt, và tất nhiên giới hạn thời gian hiện tại đều chỉ là một phút đồng hồ."
Nói về phát minh của mình, Fred thao thao bất tuyệt: "Bọn anh đang cố gắng khống chế được thời gian của chúng, nhưng vẫn chưa có thêm người thử nghiệm nào."
Karen bỏ những quả bóng mà Fred đặt trên bàn vào túi của mình: "Đúng lúc cần dùng, sau này em sẽ tặng nó cho bất kỳ ai không vừa mắt, em cũng có thể giúp Fred làm thí nghiệm, một công đôi việc."
Tôi đang nghi ngờ rằng đối tượng không vừa mắt đầu tiên của cậu ấy chính là Colin, đứa trẻ tội nghiệp, xin Merlin hãy phù hộ cho cậu ta.
Sau bữa tối, tôi chào tạm biệt mọi người và đi đến thư viện một mình. Khoảng cách từ phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đến tầng hầm quá dài, khó đảm bảo rằng tôi không đυ.ng phải ai, cho nên tôi đã chọn thư viện làm điểm xuất phát.
7:50, tôi bước ra khỏi thư viện, đường đi rất suôn sẻ, mặc dù tôi gặp rất nhiều học sinh nhưng tất cả đều là những gương mặt lạ hoắc, tôi thấy may vì không gặp Draco, nơi này cách phòng nghỉ của Slytherin thực sự quá gần. Tôi đi thẳng đến văn phòng của giáo sư Snape và gõ nhẹ cửa hai lần.
"Mời vào."
Khi tôi mở cửa, tôi thấy Snape vẫn ngồi ở bàn làm việc như hồi trưa: “Chào buổi tối, giáo sư.” Tôi quay người và đóng cửa lại.
“Nghe nói trò Cynthia có chuyện muốn hỏi tôi.” Giọng nói truyền đến từ bên cạnh, tôi mạnh mẽ quay đầu lại, nhìn thấy Dumbledore đang đứng ở trong góc tối, nếu ông ta không phát ra âm thanh, thì tôi cũng sẽ không nhận ra có người thứ ba trong căn phòng này ngoài tôi và Snape.
"Vâng, giáo sư Dumbledore."
Dumbledore đổi thành hai cái ghế và một bàn cà phê nhỏ với một ít đồ ăn nhẹ: “Sao trò không ngồi xuống rồi nói, đến đây đi, uống chút trà mật ong, trời có hơi lạnh, uống chút cho ấm người.” Đôi mắt ẩn hiện dưới cặp kính bán nguyệt của Dumbledore lộ ra dấu vết cười nhàn nhạt.
"Giáo sư, em..."
“Thực ra, tôi vẫn luôn đợi xem khi nào trò đến gặp tôi.” Dumbledore đặt một tư thế thoải mái và tiếp tục cuộc trò chuyện: “Tôi nghĩ rằng bắt đầu từ cái lần tôi nằm viện đó, trò đã phát hiện mọi chuyện có chút không ổn đúng không?"
Hóa ra là ông ta... "Không phải, sớm hơn, nhật ký của Ginny bởi vì một số chuyện mà trở về tay Draco, cho nên, khi Harry đánh bại Basilisk trong Phòng chứa bí mật thì đã có vẻ rất lạ rồi, đương nhiên về việc thầy nhập viện, đã khiến em có nghi ngờ lớn hơn."
Nói xong, tôi nghiêng mặt nhìn về phía Snape, người vẫn đang chấm điểm bài tập, nhíu nhíu mày, như thể ông ấy vẫn luôn duy trì cái tư thế này kể từ khi tôi vào đến giờ.
“Đó không phải là giáo sư Snape, đó chỉ là một ảo ảnh.” Dumbledore nói ra sự nghi ngờ trong lòng tôi, chẳng trách lời mời vừa rồi nghe đến tai tôi thì có vẻ rất kỳ lạ.
"Vậy thì, để chúng ta có thể thẳng thắn hơn. Tôi tin rằng giữa chúng ta cần sự tin tưởng cơ bản nhất."
"Tôi là Vương Tuấn, một giáo sư đại học, thành thật mà nói, tôi cũng không quá yêu nghề của mình, tôi đã đến thế giới này vào 5 năm trước. Thật nực cười. Tôi vừa mua một quyển bìa cứng cuốn Harry Potter vào ngày hôm đó, đọc được hơn nửa thì tôi đi ngủ, khi tỉnh lại thì đã ở trong cơ thể này rồi." Dùng thân thể của ông lão thông thái tốt bụng này, biểu hiện như vậy và nói ra những lời như vậy, thật sự là có chút kỳ quái: "Ồ, vậy mà đã năm năm rồi."
"Lý Á Hi, sinh viên đại học, ba năm trước đến đây, em đến đây vì xem một cái đĩa lậu." Sinh viên đại học VS giáo sư đại học, sự kết hợp xuyên không này thật sự rất kỳ lạ. Ngẫm lại thì tôi đến đây vì đĩa lậu, không ngờ ông ta mua một quyển sách xịn cũng gặp phải tình huống như vậy, quả nhiên xuyên không là không cần lý do mà.
"Em là sinh viên đại học K?"
"Đại học K? Không, không phải đâu. Em không nghĩ là cho dù xuyên không thì cũng không có nhiều sự trùng hợp như vậy đâu." Tôi nói đùa: "Vậy sau này, em sẽ gọi thầy là giáo sư Vương hay giáo sư Dumbledore?"
"Đương nhiên là Dumbledore, trên thực tế, chúng ta không cần để người thứ ba biết chuyện ngày hôm nay sau khi rời khỏi đây. Sau này khi gặp nhau, em cũng chỉ cần coi tôi là Dumbledore thôi."
Đến cùng thì cũng là người trưởng thành và thận trọng hơn tôi: "Vậy nếu em đoán không lầm thì thầy đã bắt đầu hành động từ trước rồi sao?"
"Đúng vậy, năm năm, làm sao tôi có thể cứ chờ đợi cái kết mà không chuẩn bị gì chứ. Thực ra, ngoại trừ việc tiêu hủy cuốn nhật ký, tôi đã tìm thấy tất cả Trường sinh linh giá, tất nhiên là ngoại trừ Nagini."
"Nhưng mà... còn có mảnh nhỏ trong cơ thể của Harry nữa..."
“Nghe này, tôi không phải là Dumbledore.” Đột nhiên ông ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi với vẻ nghiêm túc: “Tôi chỉ là một giáo sư đại học bình thường, mặc dù cuộc sống ở đây đã khiến tôi phải thay đổi rất nhiều trong năm năm này, nhưng mà, điều đó không có nghĩa là tôi sẵn sàng hy sinh bản thân vì những chuyện đó.” Không có gì ngạc nhiên, nhân chi thường tình (lẽ thường), không phải ai cũng có được tinh thần như Dumbledore.
Tất cả những gì tôi quan tâm là bây giờ ông ta đã chuẩn bị được những gì: "Vậy, thầy có kế hoạch gì vậy? Là cái gì? Có lẽ thầy cũng biết cuộc thi Tam Pháp Thuật này chỉ là một cái bẫy đúng không?" Tại sao không ngăn cản... Nửa câu sau, tôi không nói ra.
"Tôi nghĩ rằng đó là một cơ hội rất tốt, chúng ta có thể lợi dụng cơ hội lần này để chủ động ra tay."
"Có phải chỉ có hai chúng ta biết về kế hoạch này không?"
"Tất nhiên là không, Snape biết, anh ta là then chốt, còn có... Malfoy, chúng ta cần anh ta biết."
"Malfoy?! Thế nhưng, trong hoàn cảnh hiện tại, ông ấy làm sao có thể đứng về phía chúng ta được." Đối với gia tộc Malfoy mà nói, tối đa hóa lợi ích mới chính là thứ bọn họ theo đuổi, cho dù là đi theo Voldemort hay thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ đều quyết định sau khi xem xét tình huống, ở đây chỉ có tôi và Vương Tuấn biết kết quả cuối cùng, trước mắt chúng tôi ở trong mắt Lucius Malfoy có giá trị lớn như vậy sao?
“Những việc này cần em và tôi cùng nhau hoàn thành.” Vương Tuấn nâng cốc và liếc nhìn tôi: “Không phải mối quan hệ giữa em và Draco Malfoy cũng không tệ sao, thực ra, tôi rất vui khi thấy tình hình như vậy."
Đây thực sự là một gã nhìn xa trông rộng: "Trước hết, tôi nghĩ chúng ta cần gặp Lucius một lần trước khi trận đấu diễn ra, trên thực tế, tôi vẫn luôn duy trì liên lạc với anh ta trong hai năm qua, tôi tin rằng, chỉ cần chúng ta có thể kiểm soát được cục diện, anh ta chắc chắn sẽ biết phải làm gì mới có thể mang đến lợi ích lớn nhất của cho gia tộc Malfoy."
"Chỉ là mối quan hệ của em với Draco... Em không nghĩ rằng mình có bản lĩnh lớn như vậy."
"Bất cứ lúc nào, em cũng không nên coi thường chính mình, không cần suy nghĩ nghiêm trọng như vậy, có lẽ, Lucius cũng cần một bậc thang."
"..."
"..."
Tiếp theo, Vương Tuấn nói với tôi một ít về kế hoạch của ông ta, nhưng tôi không hiểu rốt cuộc ông ta muốn làm gì, trong mắt tôi, kế hoạch của ông ta chỉ là làm suy yếu Voldemort, nhưng không phải tiêu diệt hoàn toàn.
Sau đó ông ta chỉ dùng thời gian còn lại để nói có lệ cho tôi nghe, thực sự “công bằng” mà. Nhưng hiện tại tôi cũng không có người khác có thể tin tưởng, cho nên trước mắt chỉ có thể làm vậy.
Chúng tôi đã hẹn nhau đi đến trang viên Malfoy vào ngày sau khi hạng mục thi đấu đầu tiên kết thúc: "Hãy giữ mối quan hệ tốt với Draco Malfoy." Dùng một câu như vậy để làm câu kết thực sự khiến tôi nghẹn họng, cho đến khi chúng tôi kết thúc cuộc nói chuyện Snape đều chưa từng xuất hiện, đối với Vương Tuấn mà nói, chúng tôi đều là một phần nằm trong kế hoạch của ông ta, chỉ cần biết những gì chúng tôi nên biết là được.
Trừ ông ta ra, không có ai biết toàn bộ kế hoạch, nhưng mà lại không thể không làm theo kế hoạch của của ông ta. Ông ta tính toán suy nghĩ của từng người, quan hệ giữa mọi người, nhưng mà, tôi cũng không biết, trong năm năm qua, các mối quan hệ của ông ta và sự lo lắng ở nơi này sẽ là cái gì chứ.