[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 6

Điều gì nên xảy ra sẽ luôn xảy ra.

Khi tôi nghe tin con mèo của Filch bị treo ngược trên giá treo đuốc ở hành lang trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, tôi như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu, mặc dù tôi đã lôi được cuốn nhật ký ra khỏi tay Ginny, nhưng mọi chuyện vẫn xảy ra theo quỹ đạo vốn có của nó.

Trong khoảng thời gian ngắn, trường học tràn ngập thông tin về căn phòng bí mật và người thừa kế. Các học sinh năm hai nói với chúng tôi giáo sư Binns đã nói với họ trong lớp học Lịch sử phép thuật rằng căn phòng bí mật của Hogwarts là một huyền thoại lâu đời, sau khi Salazar Slytherin rời khỏi trường, ông dự đoán rằng khi con cháu của mình trở lại Hogwarts, căn phòng bí mật sẽ được mở ra, những con quái vật trong căn phòng bí mật sẽ đi ra và xóa sổ những Máu bùn trong trường học. Mọi thứ đều đúng như trong trí nhớ của tôi, các học sinh bắt đầu tin tưởng vào việc người thừa kế của Slytherin đã xuất hiện, và mũi nhọn rõ ràng đang nhắm thẳng vào các quý tộc ở Slytherin.

Ngoại trừ Filch. Ông ta vẫn đều đặn đi lau chữ viết trên tường bằng các loại nước tẩy rửa phép thuật khác nhau, nhưng điều này rõ ràng không có tác dụng gì. Vì vậy, nó càng làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi của những học sinh đến từ gia đình Muggle. Karen và tôi cũng nhận được sự an ủi đặc biệt từ các huynh trường, họ cũng khuyến khích chúng tôi nên giao lưu thêm với những Gryffindor năm nhất khác.

Gryffindor và Hufflepuff có rất nhiều học sinh đến từ các gia đình Muggle, tất nhiên, ở trong Slytherin không có tình trạng như vậy, còn Ravenclaw nếu cộng cả bảy năm lại cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Vì vậy, gần đây thường có thể nhìn thấy các nhóm gồm Hufflepuffs và Gryffindors đi lại trong hành lang, nhưng cho dù vậy, bọn họ vẫn không thể thoát khỏi cuộc tấn công từ căn phòng bí mật. Colin Creevey, sinh viên năm nhất cùng nhà với tôi đã bị tấn công.

Mà với tư cách là bạn cùng bàn của Colin, Ginny có vẻ đặc biệt chán nản. Ngay cả khi cặp song sinh nghĩ ra rất nhiều trò kỳ lạ cũng không thể thay đổi tâm trạng của cậu ấy, Karen cũng có vẻ vô cùng lo lắng. Cậu ấy giống như Colin, đều là một học sinh xuất thân từ gia đình không có phù thủy. Tất nhiên, cậu ấy nghĩ tôi cũng vậy, cho nên luôn nắm lấy tay tôi mọi lúc mọi nơi, như thể làm như vậy thì tôi có thể chia sẻ sự hồi hộp và lo lắng cùng cậu ấy. Vì vậy, tôi cũng không đành lòng nói thẳng với cậu ấy rằng thực ra tôi và cậu ấy không giống nhau. Cha mẹ của tôi đều là phù thủy.

Dù sao thì điều này cũng có thể khiến cậu ấy thoải mái hơn một chút. Ginny dường như cũng hiểu tình hình của chúng tôi, sau khi Colin bị tấn công, cậu ấy thường xuyên đi cùng với chúng tôi, và cũng kể cho chúng tôi một vài thú vui ở thế giới phù thủy. Phải biết rằng, kể từ khi xuyên đến thế giới này, đầu tiên tôi nằm ở bệnh viện St. Mungo hơn nửa năm, về nhà không được bao lâu liền bắt đầu đi học. Cho nên hiểu biết của tôi đối với những thứ đó cũng vô cùng ít ỏi, đây cũng là lý do khiến người khác hiểu lầm huyết thống của tôi.

Mà thông qua những cuộc trò chuyện tôi cũng biết được là từ sau đó thì Ginny không nhìn thấy cuốn nhật ký đó nữa, và sự lo lắng, mệt mỏi mà cậu ấy cảm thấy vì đắm chìm trong cuốn nhật ký trước đó cũng dần biến mất. Xem ra quyển nhật ký đã tìm được chủ nhân mới rồi, chỉ mong không phải là Malfoy, có lẽ anh ấy biết rõ sự đáng sợ của thứ đó.

Trong nửa tháng sau, mọi chuyện có vẻ lắng đi, mặc dù Colin và bà Loris vẫn nằm trong phòng y tế, nhưng bà Pomfrey và giáo sư Snape cũng đã nghiên cứu ra được thuốc chữa, chỉ là vẫn thiếu nguyên liệu cho nên bị chậm trễ, và Dumbledore cũng nói với mọi người trong bữa tối rằng các dược liệu đã được đặt hàng ở Đức và sẽ sớm được chuyển đến trong vài ngày nữa.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, hầu hết mọi người đều bắt đầu tin rằng có thể đây là một trò đùa cao cấp, cũng có thể xuất phát từ một đàn anh nào đó ở Slytherin. Dù sau thì sau khi Salazar Slytherin rời khỏi Hogwarts, thì cũng không ai biết tung tích của ông ấy, và cũng chẳng ai có thông tin về người thừa kế của ông ấy cả.

Dù biết rõ diễn biến chính của mọi chuyện, nhưng tôi vẫn tin rằng nguy hiểm đã đi xa. Bởi vì, trên bảng thông báo bên ngoài hội trường đã có dán thông báo mở câu lạc bộ quyết đấu, học sinh vừa được thoát ra khỏi câu chuyện phòng bí mật đều có chút thiếu kiên nhẫn.

Vào lúc tám giờ tối trong hội trường, nhưng chiếc bàn ăn dài đã biến mất, chỉ còn lại một đấu trường dài lộng lẫy. Đúng là phong cách của Lockhart, chúng tôi có đến hơi muộn, Malfoy và Harry đều đã được gọi lên để trình diễn rồi. Thật là đáng tiếc, đã bỏ lỡ mấy hành vi như chú hề của Lockhart, phải biết rằng ông ta luôn kể đi kể lại cốt truyện được mô tả trong cuốn sách mà mình viết mỗi khi ở trong lớp học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Kể về cuộc phiêu lưu "mạo hiểm" của ông ta. Nhưng mà không thể phủ nhận, việc kể mấy câu chuyện này đã khiến ông ta dạy hấp dẫn hơn giáo sư Bins. Nhưng mà, đây là lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đấy! Một trong những khóa học quan trọng nhất trong thời đại đầy khủng hoảng này đã bị ông ta tự tay hủy hoại. Có trời mới biết điều gì đã thu hút những nữ sinh đó đến với ông ta. Cái đồ không học vấn không nghề nghiệp. Giáo sư Snape còn giỏi hơn ông ta hàng chục triệu lần.

Tất nhiên, tôi chỉ dám trút những suy nghĩ này trong lòng.

Khoảnh khắc Lockhart đếm đến ba, Malfoy lắc nhanh đũa phép, tôi còn chưa kịp nghe thấy câu thần chứ thì đã nhìn thấy một con rắn đen nhỏ dài lao ra. Những học sinh xung quanh nhanh chóng lùi về sau mấy bước, mà điều còn khiến người ta khϊếp sợ hơn chính là Potter mở miệng nói chuyện với con rắn. Vâng, nói chuyện, ít nhất trong con mắt người khác thì là như vậy. Chỉ là dường như anh ta đang đắm chìm trong đó, và hoàn toàn không phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh. Ngay cả Malfoy cũng hơi nhăn lông mày lại.

Người có thể nói chuyện với rắn không phải là phổ biến, ít nhất những người biết nói đều khá nổi tiếng, người nổi tiếng nhất chính là người sáng lập ra thuyết thuần huyết: Salazar Slytherin.

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi giữa Harry và con rắn, con rắn từ từ bò về phía... Tôi? Merlin, đây là chuyện gì vậy! Mặc dù tôi biết Harry đang thuyết phục nó rút lui, nhưng khi một con rắn cứ cố gắng di chuyển về hướng của tôi và thỉnh thoảng còn phun ra cái lưỡi rắn của nó thì tay và chân tôi bắt đầu lạnh ngắt. Tôi muốn chạy đi, nhưng không thể di chuyển được. Khi nó đột ngột tăng tốc, tôi không thể kìm được mà hét lên. Lúc này đám đông mới phục hồi lại tinh thần. Snape đẩy Harry, người vẫn đang cố gắng "thuyết phục" con rắn đen sang một bên, một câu thần chú đã khiến con rắn chết tiệt đó biến mất, tôi suy sụp dựa vào Ginny ở bên cạnh. Hai chân gần như dính chặt xuống đất.

Những người xung quanh nhìn Harry một cách lo lắng, Harry dường như còn cảm thấy rằng mình đã làm một điều tốt, đang mỉm cười đắc ý nhìn về phía tôi, đương nhiên, ở trong mắt người khác, nụ cười này dường như còn mang theo tính kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

"Được rồi, bây giờ, tất cả trở về ký túc xá của mình." Giáo sư Snape chấm dứt sự lo lắng của mọi người, Lockhart không biết đã trốn đi từ lúc nào: "Malfor, đưa tiểu thư Brian đến phòng y tế đi."

Malfoy liếc nhìn vị Viện trưởng đáng kính nhất của mình, bước đến bên cạnh tôi, thế chỗ cho Ginny và đỡ tôi dậy, lúc này tôi mới nhận ra rằng mình đã sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, đôi tay lạnh ngắt nắm lấy tay anh ấy tạo ra sự tương phản rõ ràng. Tôi cố gắng làm cho đứng vững nhất có thể: "Cảm ơn giáo sư Snape."

Đây là một giáo sư mồm miệng chua ngoa nhưng trái tim ấm áp điển hình. Phải biết rằng, bây giờ tôi thậm chí còn không có sức để đứng lên.

Malfoy một tay ôm lấy cơ thể tôi, tay kia nắm lấy cánh tay tôi rồi nhanh chóng dẫn tôi ra khỏi hội trường. Những học sinh xung quanh nhìn tôi với ánh mắt thương cảm và tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán của họ

"Hóa ra Harry Potter biết nói chuyện với rắn, thật kinh khủng."

"... Lúc nãy anh ta còn dám sai con rắn tấn công một cô gái Gryffindor."

"Có lẽ cậu ta cũng là một phù thủy đen đấy!"

"..."

Malfoy tăng tốc bước đi, cuộc trò chuyện xung quanh cũng biến mất khỏi tai tôi. Bà Pomfrey rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của tôi, chính xác thì Hogwarts gần đây khá yên bình, mà giờ đây tôi lại được một học sinh khác đỡ đến phòng y tế. Đặc biệt cái tổ hợp này còn gồm Gryffindor và Slytherin nữa.

Dưới sự giải thích của Malfoy, bà nhanh chóng để tôi ngồi xuống ghế phụ, lấy ra một ít chocolate, lấy một ít chất lỏng màu đỏ trong tủ đổ vào cốc nước: "Uống đi con, đây là thuốc an thần, có thể giúp con nhanh chóng hồi phục."

Phải nói là tuy mùi vị thuốc tệ hơn thuốc bắc rất nhiều, nhưng nó có tác dụng rất tốt, không giống như đợt cảm lạnh kéo dài vừa rồi, sau khi uống thuốc an thần, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm vô cùng, mặc dù vẫn còn chút yếu ớt, nhưng cái cảm giác tồi tệ lúc trước đã biến mất rồi.

"Hãy nghỉ ngơi ở đây một lúc." Bà Pomfrey đóng cửa lại: "Ta có việc cần giải quyết. Ta tin rằng quý ngài Malfoy đây sẽ vui lòng đưa con trở về tận phòng."

Vui lòng sao... Nhưng Malfoy cũng không phản bác lại, chỉ là sau khi bà Pomfrey đóng cửa, anh ấy ngồi đối diện với tôi. Tay đặt trên thành ghế, nhìn tôi với ánh mắt chế giễu: "Lá gan của em làm sao vậy, một con rắn nhỏ vậy mà cũng khiến em sợ hãi đến như thế này."

"Là bởi vì lá gan của em rất bình thường, cho nên mới như vậy." Tôi cũng không muốn bị người khác xem thường: "Đại diện của Slytherin là con rắn, em tin là anh cũng sẽ tiếp xúc thường xuyên nên đương nhiên sẽ không sợ hãi. Nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một con rắn còn sống như vậy!"

"Đặc biệt là, nó còn có thể tấn công em!"

"Vậy thì, em cũng cho rằng Potter là người thừa kế Slytherin sao?"

"Đương nhiên là không phải!" Voldemort mới là người thừa kế, nhưng may là tôi vẫn còn lý trí mà che dấu nửa sau lại: "Không phải anh ấy là Gryffindor sao, hơn nữa anh ấy cũng không phân biệt đối xử với bạn học Muggle, Granger bạn tốt của anh ấy cũng đến từ một gia đình Muggle đó."

Malfoy có vẻ coi thường sự tin tưởng của tôi với Harry: "Vậy thì em định giải thích thế nào với con rắn vừa rồi."

"..." Chẳng lẽ tôi thực sự nói cho anh ấy biết, thật ra tôi biết vừa rồi Harry đang thuyết phục con rắn rời đi sao, tôi cũng không muốn bị coi như một con quái vật khác đâu.

"Những người mà xuất thân Máu... Những Gryffindor mà xuất thân từ một gia đình Muggle như em tốt nhất nên ở những nơi đông đúc, để tránh không trở thành mục tiêu tiếp theo."

Tôi rất hài lòng vì Malfoy đã thu lại cái từ Máu bùn mà anh định buột miệng nói ra, tôi cũng dần dần khôi phục sức lực, cười đùa nói: "Quý ngài Malfoy có phải đang bày tỏ sự quan tâm của anh đối với em không?" Nhìn thấy vẻ mặt càng xấu hơn của anh ấy, tôi nở nụ cười càng vui vẻ hơn: "Em có thể hiểu nó theo cách này, đúng không?"

"Em." Malfoy dường như không tìm được gì để phản bác lại tôi: "Có vẻ như em đã lấy lại được sức lực rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Giờ giới nghiêm sắp tới rồi."

Nói xong, anh ấy nắm lấy cánh tay tôi, lại có thêm một trận bước chân vội vã, khi đến gần cửa phòng sinh hoạt chung Gryffindor, anh ấy hất mạnh cánh tay tôi ra, như thể đang ghét bỏ điều gì đó: "Mau đi vào đi!"

Chà, ngoài bộ ba của Harry, tôi cảm thấy rất vinh dự khi được trở thành người có thể khiến anh ấy mất kiểm soát. Đặc biệt, cái việc "mất kiểm soát" này còn rất khác so với mọi người nữa, tôi thậm chí còn không quan tâm đến việc cánh tay bị đau, tôi tiếp tục mỉm cười vui vẻ nhìn anh ấy.

"Chẳng lẽ em còn muốn để anh nói cho em biết mật khẩu sao!" Thấy anh đang có khuynh hướng sắp bùng phát, tôi đương nhiên hiểu được câu thấy tốt thì lui, cũng không có ý định tiếp tục chọc giận con rắn nhỏ nữa.

Bước thêm một bước đến gần anh, nhìn ánh mắt phòng bị của anh ấy, nụ cười trong mắt tôi ngày càng đậm: "Cảm ơn anh, Draco."

Nhìn Draco nhanh chóng rời đi và cả bóng lưng xấu hổ và có chút chật vật của anh, tôi chỉ hận mình không thể cười to. Quay đầu bước vào phòng nghỉ, đám sư tử nhỏ vốn còn đang hò hét ầm ĩ, đã sững sờ trong vài giây khi nhìn thấy tôi, sau đó bắt đầu lao lên thăm hỏi, mà bộ ba Potter, người đang bị đám đông cô lập trong góc, cũng bước lên, đám đông lập tức lui ra, Seamus thậm chí còn nhìn Harry với ánh mắt phòng bị.

"Cynthia..." Potter có vẻ hơi sợ hãi, giống như là tôi sắp ngăn cản anh ta nói vậy, tôi đành phải dùng ánh mắt để biểu lộ ra vẻ thân thiện của mình: "Em, em cũng biết đấy... Anh, vừa mới anh chỉ muốn bảo con rắn đó đừng tấn công em... Anh..."

"Vâng, nếu không thì sao chứ, làm sao mà anh có thể bảo con rắn đó tấn công em được?" Tôi cười rồi nói tiếp "Chỉ là em bị con rắn đấy dọa sợ chút thôi, anh biết đấy, em hoàn toàn không có sức phản kháng với những sinh vật như vậy."

Harry nhìn tôi thở phào nhẹ nhõm: "Em hiểu được thì thật tốt, có muốn ăn chút kẹo không?" Anh ta lấy ra một ít kẹo từ trong túi và đưa cho tôi, mặc dù vừa rồi tôi đã ăn rất nhiều chocolate ở trong phòng y tế, nhưng tôi vẫn cầm lấy, bóc một viên rồi cho vào trong miệng.

"Chà, mùi vị gì thế này, chua quá." Tôi nhìn Karen, người đang đứng ở một bên: "Karen, cậu cũng ăn thử một cái đi, xem cậu sẽ ăn được vị gì."

Âm thanh xung quanh dần khôi phục, mọi người đều tự giải tán, Karen cũng cầm lấy viên kẹo trong tay tôi.

Hermione và Ron cũng nhìn tôi rồi nói tiếng cảm ơn, sau đó lại quay lại cái góc cũ cùng với Harry.

Ánh mắt Harry vẫn tiếp tục nhìn về phía tôi, thật ra anh ta cũng chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, suốt 11 năm ở nhà dì Petunia, anh ta bị áp bức và ức hϊếp, nhưng sau khi đến Hogwarts, mặc dù anh ta có nhận được rất nhiều vinh quang, và nhận được cả sự thiên vị của Dumbledore, nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra trên người anh ta đều là những áp lực mà một người lớn không thể chịu đựng được.

Anh ta luôn cố gắng để khiến bản thân xứng đáng với kỳ vọng của người khác và cố gắng giành được sự công nhận của người khác. Mặc dù tôi không muốn trở thành một người bạn chân thành với anh ta như Ron Hermione, nhưng tôi cũng không từ chối sự thân thiện của anh ta. Dù sao thì, những người khác không biết thật giả, nhưng mà tôi thì biết. Anh ta cũng chỉ vì Voldemort nên mới hiểu được tiếng rắn thôi.

Người thừa kế của Slytherin và việc mở căn phòng bí mật không có tí liên quan gì đến anh ta, ngược lại, cuối cùng anh ta còn trở thành người tiêu diệt con quái vật trong căn phòng bí mật đó.