[Đồng nhân Harry Potter] Nghịch Lân

Chương 5

"Ý cậu là, Malfoy cố ý để lại một bản báo cáo giống với bản báo cáo mà cậu đang làm lần này sao?" Giọng Karen đã cao thêm tám độ so với bình thường, may mà bây giờ đang ở trong ký túc xá, người nghe cũng chỉ có một mình tôi. "Điều này thật không thể tin được... "

Không chỉ cậu ấy cảm thấy khó tin, mà ngay cả tôi đến tận bây giờ cũng không thể hoàn toàn tiêu hóa được sự thật này, đặc biệt là khi tôi thấy giáo sư Snape cho một con E vào bài tập, hoàn toàn vượt quá mong đợi của tôi. Điều này cũng khiến tôi xác nhận bài tập về nhà này không phải là bài Malfoy làm năm nhất, mà là anh ấy mới viết.

Chỉ vài ngày sau sự cố bài tập về nhà, khi tôi gặp một nhóm người Slytherin ở trên lối đi, anh ấy cũng phớt lờ tôi như mọi khi, nghĩ đến lý do có lẽ là do khác nhà, cho nên tôi cố ý tìm cơ hội khi không có nhiều người để nhẹ giọng chào hỏi anh, nhưng anh chỉ là có chút giật mình, sau đó nhanh chóng phản ứng và đi qua tôi mà không có bất kỳ lời hồi đáp nào.

Chẳng lẽ đó là cách thể hiện cảm xúc độc đáo của nhà Slytherin sao? Giáo sư Snape đã dạy chúng tôi loại thuốc trị cảm lạnh đơn giản trong một tiết học gần đây, tất nhiên, hầu hết mọi người đều không nhận ra dụng ý của ông, dù sao thì ấn tượng về thầy Snape trong lòng họ không phải loại người hay quan tâm như vậy.

"Ai mà biết được..." Việc chuyển chủ đề nói chuyện luôn là thế mạnh của tôi: "À nhân tiện, kể từ khi khỏi bệnh, đã hai ngày rồi mình không gặp được Ginny, cậu ấy đang bận gì vậy?"

"Có lẽ là làm bài tập về nhà, hôm trước mình thấy cậu ấy cứ vùi đầu ghi ghi chép chép cái gì trong ký túc xá ý."

"Viết cái gì sao?" Đột nhiên nghĩ tới sự khác thường của Ginny trong mấy ngày nay, cùng với quyển sổ mà cậu ấy luôn mang mang theo mình kia. Năm nay là năm thứ hai Harry vào trường Hogwarts, cho nên thứ Ginny cầm hẳn là cuốn nhật ký của Tom.

Kiểu nhận thức này khiến tôi cảm thấy hơi vướng mắc, tôi cũng chỉ mới nhận ra rằng mình đã bước vào thế giới phép thuật của Rowling mấy tuần trước, gặp những nhân vật tôi luôn thích khi đọc tiểu thuyết, nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra rằng mọi thứ đều đang phát triển theo cốt truyện, có rất nhiều chuyện, cuối cùng sẽ khó tránh khỏi, loại áp lực mang tên số mệnh mạnh mẽ này khiến tôi có chút khó thở.

Trước đây khi đọc tiểu thuyết, tôi vẫn luôn không hài lòng với thành kiến đối với nhà Slytherin, số phận của gia đình Malfoy và sự hy sinh cuối cùng. Và việc tôi đến, thực sự chỉ là để chứng kiến sự náo động này hay sao? Hay là, có lẽ... Tôi nên cố gắng thử, thay đổi mọi chuyện...

Vì vậy, mặc dù tôi biết rằng Harry sẽ có thể đánh bại Tử xà Basilisk trong Phòng chứa bí mật năm nay, và Ginny chắc chắn cũng sẽ không có chuyện gì, thì tôi vẫn nghĩ mình nên giúp Ginny thoát khỏi cuốn nhật ký đó. Dù sao thì Dumbledore cũng đang có kế hoạch ở trên cao, cho dù có có sự tham gia của Ginny hay không, thì tôi tin rằng Harry chắc chắn sẽ giải quyết được.

Tôi cũng không có tinh thần hy sinh như Dumbledore, nghĩ sâu đến mức ngay cả mạng sống của mình cũng có thể tính được, đối với tôi mà nói, cho dù là ai đi nữa thì cũng không nên bị hy sinh hay lợi dụng, chưa kể Ginny còn là bạn của tôi.

Sau khi hạ quyết tâm, tôi quyết định bắt đầu hành động.

Tôi nhìn Karen, người đã quá quen với hành vi nhất kinh nhất sạ (làm quá lên, khiến người khác sợ hãi) của tôi, rồi vẫy tay xin lỗi. Tranh thủ giờ ăn tối, tôi hẹn Ginny gặp mặt ở phòng sinh hoạt chung Gryffindor, vào lúc đó thì chắc chắn sẽ không có ai.

Đi thẳng vào vấn đề luôn là cách nhanh nhất để giải quyết vấn đề. Dù nhiều người không hiểu được sự quý giá của điều đó. Nhưng tôi lại rất vui khi sử dụng cách này: "Ginny, gần đây cậu có chuyện gì không ổn à, có phải là vì cuốn nhật ký mà cậu vẫn giấu kín không?"

Ginny có vẻ ngạc nhiên vì tôi biết đó là gì, cậu ấy kinh ngạc nói: "Đúng, nhưng, làm sao mà cậu biết được, mình chưa nói với bất kỳ ai mà?"

"Lúc trước khi cậu chăm sóc tớ, tớ có tình cờ nhìn thấy nó, hôm nay tớ đã thấy nó trong một cuốn sách ở thư viện, trong đó nói rằng một phù thủy có ma lực mạnh mẽ sẽ rót một phần sức mạnh của mình vào một thứ tương tự như một cuốn nhật ký, nếu cậu sử dụng nó lâu ngày, nó sẽ mê hoặc tâm trí của cậu." Tôi đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức nói thật, cách nói như vậy cũng là lý giải hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra trong thời gian ngắn. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là Ginny sẽ không tò mò tìm hiểu kiến thức như Granger: "Karen đã nói với mình rằng gần đây có điều gì đó không ổn với cậu, vì vậy mình nghĩ... "

Rõ ràng là những sự thật mà tôi mô tả đã khiến Ginny tin tôi. Tôi nghĩ cậu ấy cũng nên có cảm giác không thể kiểm soát được về sự bất thường của mình trong khoảng thời gian này. Chỉ là không thể hoàn toàn dựa vào bản thân để bỏ qua nó thôi.

"Vậy thì phải làm gì bây giờ, vứt nó đi sao?" Ginny lấy quyển nhật ký dưới áo choàng ra, trong mắt hiện lên do dự, đấu tranh và kiên trì, dù sao thì một cuốn nhật ký có thể nói chuyện với mọi người theo bản năng, luôn là một điều vô cùng hấp dẫn với một cô bé 11 tuổi có nội tâm cô đơn. Đặc biệt đối phương còn là một phù thủy trẻ rất thông minh và xuất chúng.

"Hay là... Cậu cứ giao cho mình đi." Vươn tay chủ động cầm lấy quyển nhật ký: "Sau đó cậu cứ trở về ký túc xá ngủ một giấc, mình sẽ giải quyết nó hoàn toàn, chỉ cần nó không biết được cậu đang ở đầu thì nó sẽ không tiếp tục mê hoặc cậu nữa."

Dưới sự thúc giục lặp đi lặp lại của tôi, Ginny đã quay trở lại phòng ngủ, và tôi, cầm theo quyển sổ, chuẩn bị ném nó vào Rừng Cấm, nơi ấy ngoài các giáo sư ra, thì chỉ có bộ ba Potter xuất hiện, dù cuốn sách rơi vào tay của bất kỳ một người nào trong số họ, tôi tin rằng nó có thể được giải quyết đúng cách.

Tuy nhiên, cẩn thận mấy thì cũng sẽ có sơ suất, ngoại trừ tôi, vẫn có người nhận ra cuốn nhật ký này.

Ví dụ như cậu thanh niên đang đứng chắn trước mặt tôi và nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký trên tay tôi với vẻ mặt tức giận. Sớm biết như thế này thì tôi đã giải quyết cuốn sách này khi tôi có lớp học vào sáng mai rồi, quả nhiên thiếu kiên nhẫn thì sẽ dễ mắc sai lầm.

"Đàn anh Malfoy, có chuyện gì sao?" Về khẩu khí, tôi nghĩ mình sẽ không thua một nam sinh chỉ nhỏ bằng nửa tuổi mình, cũng chỉ vì cái dáng vẻ mới 11 tuổi này mà tôi nhìn chẳng ra thể thống gì cả: "Em đang có chuyện gấp phải làm."

Malfoy hiển nhiên không có nghe tôi nói, chỉ kiên trì nhìn chằm chằm hai tay cầm quyển nhật ký của tôi: "Em đang cầm cái gì." Đây rõ ràng là một câu trần thuật.

Tôi cầm chặt quyển sổ hơn, có vẻ như Lucius Malfoy đã không giấu giếm chuyện mình làm với đứa con trai duy nhất của mình, Vậy thì tôi lại càng không thể để họ có cơ hội đưa cuốn sách này cho những người bên cạnh mình.

"Nhật ký bay đến."

Nhìn cuốn nhật ký bay vào tay Malfoy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được rõ ràng sự yếu đuối của chính mình, làm sao có thể quên đây là một thế giới phép thuật, và hành động cố gắng bảo vệ quyển sổ vừa rồi của tôi thật sự quá ngu ngốc.

Malfoy nhìn tôi và nguôi giận lại: "Đây không phải là quyển số mà em nên chạm vào, đi thôi."

"Nhưng đó cũng không phải là thứ mà anh nên chạm vào!" Merlin, tôi chỉ không muốn cuốn Malfoy vào chuyện này, chứ không phải là cố ý chọc tức anh ấy.

Nhưng rõ ràng, anh ấy cũng có lúc giống như một con sư tử nhỏ đang giận dữ: "Gryffindor ngu ngốc!", bàn tay đang duỗi ra muốn nắm lấy quyển sổ của tôi bị đập một phát, tôi đang định nói cho anh ấy biết ý định của mình, dù sao anh ấy đã giúp tôi đến hai lần rồi, tôi cảm thấy anh ấy cũng không có ác ý với tôi. Có lẽ tôi có thể thuyết phục anh ấy là dù vứt quyển sổ này đi thì cũng sẽ hoàn thành được tâm nguyện của cha anh ấy thôi.

Chỉ là đột nhiên, Harry và Ron, người không biết rõ tình hình lại xuất hiện. Sự căm ghét Malfoy của họ rõ ràng khiến đã khiến họ nghĩ rằng lúc này đã có một vụ ỉ lớn ăn hϊếp bé: "Malfoy! Mày muốn làm gì!"

"Cái đồ Slytherin nham hiểm, bắt nạt một nữ sinh thì có gì tốt đẹp chứ!" So với Harry, Ron hận Malfoy sâu hơn nhiều, anh ta đã rút đũa phép bị gãy ra và chỉ thẳng vào Malfoy.

"Tôi nghĩ, các cậu nên giải thích cho tôi biết là tại sao lại lấy đũa phép ra." Giọng nói âm u của giáo sư Snape khiến tôi run rẩy, còn cả Filch với vẻ mặt đắc ý cười đều ở bên cạnh nữa, hiển nhiên ông ta đã phát hiện hỗn loạn trên hành lang và đi gọi Snape đến. Đúng là một tên tiểu nhân không hơn không kém.

Malfoy thu lại đũa phép đầu tiên: "Không có gì, thưa giáo sư." Thái độ cung kính có vẻ vô cùng nho nhã lễ độ: "Chỉ là cậu Weasley đây muốn cho em xem đũa phép của cậu ta thôi."

Mọi người đều có thể nghe thấy giọng điệu chế nhạo của Malfoy, Ron tức giận đến mức mặt đỏ bừng, nhưng bởi vì sợ hãi Snape, anh ta chỉ có thể kìm nén.

"Cậu Weasley, Gryffindor bị trừ 10 điểm, bởi vì cậu."

Sau đó, áo choàng phù thủy màu đen nhanh chóng lướt qua chúng tôi và biến mất ở cuối hành lang, Malfoy theo sát phía sau.

Chỉ vào bóng lưng đã biến mất của Malfoy và Snape, Ron bộc phát cảm xúc bị kìm nén: "Nhóm những Slytherin đen tối, xảo quyệt này! Đồ Tử thần Thực tử! Mình thực sự không hiểu tại sao Bộ Pháp thuật còn chưa đưa họ đến Azkaban!"

"Mình đã đọc Nhật báo Tiên tri, Fudge có vẻ có quan hệ rất tốt với cha của Malfoy." Potter cũng tức giận nói lại: "Ông ta đã tặng một số tiền cho viện St. Mungo, hai người còn chụp ảnh chung." Đây thực ra là sự căm ghét điển hình dành cho những người giàu có, mặc dù đúng là sự kiêu ngạo của gia đình Malfoy khiến người bình thường khó có ấn tượng tốt.

"Về phòng sinh hoạt chung trước đi." Vì quyển nhật ký đã bị Malfoy lấy đi, cho nên tôi không cần phải vào Rừng Cấm nữa. Tốt nhất là nên trở về ký túc xá, và dành thời gian tĩnh tâm suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Trên đường trở về, Harry và Ron tin chắc rằng tôi đã bị Malfoy dọa sợ, bọn họ không ngừng an ủi tôi, và sau khi biết Malfoy đã lấy đi cuốn nhật ký, bọn họ đã thề là sẽ giúp tôi lấy lại.

"Có thể lấy lại được không?"

"Tất nhiên, Malfoy mà gặp Harry thì cũng chẳng là gì đâu, tất nhiên với điều kiện là Snape không xuất hiện." Ron viết tất cả sự bất mãn lên trên mặt.

Tôi không biết phải nói gì, chẳng lẽ lại nói với anh ta rằng tôi thực sự thích cái người mà hai người vừa nói là ghét nhất trên đời đó sao? Đối với cái tính cách ngang ngược của Malfoy, tôi không nghĩ nó là cái điều gì đó đáng để người khác thích.

Vì vậy, sau nhiều lần nhấn mạnh rằng cuốn nhật ký này không có giá trị gì đối với tôi, tôi đã nhanh chân chạy về ký túc xá của mình. Tôi cũng không muốn trở thành một lý do cho việc bọn họ ghét nhau.

Mong là vậy.