Trụ sở công ty GY, tiệc chúc mừng.
Những người phụ nữ trong trang phục công sở đứng chính giữa trung tâm đại sảnh, vây xung quanh là những tươi cười náo nhiệt của cả trai lẫn gái, rượu sâm banh và tận hưởng vui thích trở thành chủ đề chính của bữa tiệc.
“Quao, chị Yên, bài phát biểu của chị trong buổi triển lãm hôm đó thật sự rất khí phách nha, chị chưa thấy phản ứng lúc đó của T gia đâu hahaha, cười chết em. Lần đầu tiên em đối mặt với cảnh tượng ‘hoành tráng’ như vậy đấy, lúc em tiến vào tay còn run rẩy…”
Một nữ sinh tóc ngắn hét lên một cách điên cuồng, và chàng trai đứng bên cạnh vỗ vỗ cô gái ấy, cũng hô to gọi nhỏ:
“Đó vẫn chưa là gì, cô không nhìn thấy rồi, ngày về nước hôm đó có tận mấy cánh truyền thông ngồi xổm chầu chực ngoài sân bay, lúc ấy miệng mồm của tôi còn chưa khéo léo, may mắn chị Yên nhanh trí và chuyên nghiệp, vừa tự tin lại ưu nhã, mấy chiếc siêu xe gần nhất ở dưới tầng kia, đều là những nhóm được sắp xếp để theo đuổi chị Yên nha~”
Hai người đếm lại những chuyện gần đây nhất, càng nói càng hưng phấn.
Cố Hành Yên nghiêng người tựa lên đệm sô pha, nghe mọi người hứng thú bừng bừng mà thảo luận, tâm trạng không tồi.
Thất vọng trong tình cảm, vui vẻ nơi công sở.
Đêm đó sau khi bị nhốt ở ngoài cửa, cô và Lâm Sâm trở nên tồi tệ đến người xa lạ cũng không bằng, nửa sau của chuyến đi cũng chơi qua loa cho xong việc.
Nhưng sau khi từ trấn Thiên Thủy trở về, cô giống như được thông suốt, bằng những biểu hiện xuất sắc của mình, cô đã giành được ba vị trí cao nhất trong cuộc triển lãm trang sức quốc tế, thậm chí còn nhận được lời mời thiết kế từ một số chương trình thời trang quan trọng, vinh dự này cực hiếm thấy ở Trung Quốc, trong khoảng thời gian ngắn, nổi tiếng như cồn.
Cứ như thế, bất tri bất giác, thế nhưng đã một tháng trôi qua rồi.
Tất cả tình yêu cùng du͙© vọиɠ đều bị vứt ra sau đầu, nhưng nó có thật sự là ‘nước đổ đầu vịt’?
Trời đã về đêm, người phụ nữ hơi say đang nằm trên ban công ngắm sao, dưới bầu trời bao la đầy sao, cuộc sống càng trở nên nhỏ bé và cô đơn.
“Ting ting”
Có tin nhắn mới.
Tim Cố Hành Yên đập lỡ một nhịp, giây phút cầm di động lên, trong đầu sớm đã xuất hiện hình ảnh của người nào đó, sự chờ mong đã đạt đến mức cao nhất.
Sau khi thấy rõ tin nhắn, có cảm giác như từ trên không trung té xuống đất, hứng thú rã rời như kẻ vỡ mộng.
[Ôn Ngọc Hàn]: Hôm nay anh còn chưa nói lời chúc mừng em, em tuyệt lắm!
Cô Hành Yên câu được câu không mà hồi đáp, không thể không thừa nhận, trong một tháng qua, cảm giác trống trải luôn hiện hữu trong cô, ngày thường có thể dùng công việc để che giấu nó, nhưng hiện tại công tác đã hoàn thành, cô có chút không thể áp chế được.
Dường như cô không cảm thấy hứng thú với những gì cô đang làm.
Đây thực sự là một tín hiệu nguy hiểm.
Đang suy nghĩ miên man thì tin nhắn mới lại đến.
[Ôn Ngọc Hàn]: Muốn anh đến chỗ em không? Ruth nói rằng gần đây trông em hơi trầm cảm, anh rất lo lắng.
Ruth là bác sĩ tâm lý của Cố Hành Yên, mà giờ phút này chứng trầm cảm mà Ôn Ngọc Hàn nhắc đến, chính là tính nghiện tìиɧ ɖu͙©.
Cô đã không quan hệ trong hơn một tháng qua, điều này thật sự không thể tưởng tượng được.
Nhưng cô không làm không phải vì không muốn, mà là hoàn toàn ngược lại. Trong một tháng này, cô đã cực kỳ khát vọng, vô số lần hoảng hốt đến mất ngủ thức trắng đêm, cũng gặp được đối tượng thích hợp để phát tiết, nhưng cô vẫn trước sau chịu đựng, thậm chí không rõ mình đang nhẫn nhịn điều gì.
Tình huống như vậy, nếu nói chỉ đơn giản là mê đắm thân thể của Lâm Sâm, thì quả thật không còn gì để nói.
Nhưng sau khi bị người ta đâm như vậy, bị thương bị làm lơ, kiêu ngạo như Cố Hành Yên khiến cô không thể dễ dàng khom lưng cúi đầu hay hèm mọn níu kéo, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến, chính là từ bỏ cảm giác này.
Từ bỏ một loại cảm giác, chậm rãi nếm thử giới hạn khi cơn nghiện không được thỏa mãn, nỗ lực quên đi cái loại rung động này, không thể nghi ngờ chính là biện pháp tốt nhất.
Cố Hành Yên hạ quyết tâm, từ tốn trả lời lại “Ok.”
Mới vừa trả lời xong, cách màn hình điện thoại cô đều có thể cảm nhận được sự vui mừng của Ôn Ngọc Hàn, người đàn ông bảo mình sẽ ghé vào siêu thị, sau đó lập tức lái xe sang đây.
Chỉ chốc lát sau, trên màn hình điện thoại hiển thị một tấm ảnh, trên đó là đủ các loại áo mưa.
[Ôn Ngọc Hàn]: Sản phẩm mới, em thích loại nào?
[Cố Hành Yên]: Lấy cái ở hàng thứ hai đi. Đó là dạng xoắn ốc và có gai, mùi dâu tây.
Cùng lúc đó, tại ký túc xá nam sinh khu B.
Trong căn phòng ký túc tràn ngập âm thanh đánh bàn phím, nhìn tình hình có vẻ đang chiến đấu trong game, góc trong cùng đột nhiên truyền đến một tiếng "Ầm" cực lớn, thu hút sự chú ý của mọi người.
Chàng nam sinh đang ngồi bên bàn học, gần như dùng sức lực cực lớn, lớn đến mức tác động đến chiếc notebook khiến nó tự gập lại, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng lúc này tỏa ra luồng hắc ám nồng đậm, quả thật nhìn như muốn ăn thịt người đến nơi.
Những người còn lại trong căn phòng im phăng phắc như ve sầu mùa đông, đám nam sinh đồng loạt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là góc chỗ Ninh Văn Bân mở miệng:
"Sao thế?"
Vừa dứt lời, nam sinh thình lình đứng lên, ngay cả áo khoác cũng không cầm theo, tung cửa lao ra ngoài.
Đại Lưu đi đến chỗ bàn học của chàng nam sinh, tay run run mở chiếc notebook bị khép lại lúc nãy lên, thanh âm "loảng xoảng" của màn hình vỡ vụn vang lên, tức khắc há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình:
“Ôi cục cưng của tôi, màn hình nát luôn rồi, là tổ tiên mách bảo anh Sâm bào cái mới à?”