Lúc này, ‘máy bay bà già’ Cố Hành Yên cũng không biết nên có phản ứng gì.
Người mới đang đứng ngay cửa, còn “tình cũ” đã từng mây mưa một lần thì đang ghì chặt cô vào tường, dưới váy của cô, căn cong điểu đó đang cọ sát vào hoa tâm đang ướt đẫm, bất cứ lúc nào cũng có thể cắm vào.
Cả hai chàng trai đều đang nhìn cô.
Hiện trường cực kỳ cẩu huyết…
Cố Hành Yên suy nghĩ một chút, chuyện gì cũng nên chú ý thứ tự trước sau, huống chi, nếu hiện tại đẩy Thẩm Thần ra, thì cây gậy thịt của nam sinh chắc chắn sẽ lộ ra từ dưới lớp váy, trên thân gậy có lẽ còn mang theo dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, như thế sẽ vô cùng xấu hổ.
Hơn nữa, cảm giác tội lỗi mơ hồ dấy lên trong lòng, cô hé miệng thở dốc nói với chàng trai đứng ngoài cửa:
“Hay là, cậu đợi ở bên ngoài một lát?”
Sau khi cô cắt đứt đoạn tình cảm đột ngột của chàng nam sinh Thẩm Thần này, sẽ tiếp tục ‘niềm vui người lớn’ với anh chàng lạnh lùng Lâm Sâm.
Cố Hành Yên nghĩ đến đây, tiểu huyệt bị người ma sát càng thêm hưng phấn, kéo theo ánh mắt cũng tràn ngập vài tia xuân tình, hô hấp cũng thoáng dồn dập hơn đôi chút.
Nhưng dáng vẻ này khiến sắc mặt vốn đã lạnh lùng của Lâm Sâm càng thêm đóng băng.
Trong mắt người đàn ông như có vô số con dao nhọn, sắc bén nhìn chằm chằm họ vài giây, khóe miệng đột nhiên chậm rãi nhếch lên, mang theo ý mỉa mai sâu đậm, nhìn có chút rợn người, nhưng lời nói ra lại vô cùng lịch sự:
“Xin lỗi, đã quấy rầy.”
Ngay sau đó lập tức đóng cửa lại.
Toàn bộ hành vi đều rất nho nhã và đàng hoàng, nhưng chính vì thế lại khiến con người ta ớn lạnh vô cớ, đến cả Thẩm Thần vốn đang cứng đầu cứng cổ, trên cánh tay cũng bất giác nổi cả da gà.
Cố Hành Yên có một loại trực giác, nếu cô không nhanh chóng đuổi theo, tất cả họ đều sẽ gặp xui xẻo.
Lúc này, men say của Thẩm Thần hẳn là đã tiêu hết, vành tai đỏ bừng, dưới ánh đèn chói lọi, ánh mắt như đang trốn tránh cái gì đó.
Cố Hành Yên thở dài, duỗi tay xoa xoa đầu cậu ta, nó mềm mại sờ thoải mái thật, cô nói với vẻ dịu dàng hiếm thấy:
“Nghe lời, đừng để tâm ba chuyện vặt vãnh này!”
Chỉ một câu như vậy, hốc mắt Thẩm Thần đỏ lên, nhưng cậu thật sự ngoan ngoãn mà lui về phía sau, cự vật dính dịch thể ướŧ áŧ bật lên hai cái, lộ ra ngoài không khí.
Cố Hành Yên mới chỉ lưu luyến nhìn nó thêm hai lần, ai ngờ Thẩm Thần thình lình xoay người lại, có chút giận dỗi che nó lại, kiểu như “Không cần thì đừng nhìn”, khiến Cố Hành Yên cong môi cười, theo thói quen muốn trêu chọc cậu thêm hai câu nữa, nhưng trước mắt chợt hiện lên ánh mắt của người đàn ông nào đó, trái tim cô run lên, cuối cùng lựa chọn bỏ qua.
***
Vài phút sau, Cố Hành Yên đẩy cửa phòng của Lâm Sâm ra, liếc mắt một cái đã thấy chàng trai đang đứng tựa người vào khung cửa sổ, cậu hơi nghiêng người nên không thấy rõ biểu cảm lắm, nhưng mấy ngón tay thon dài thì đang tách hạt dẻ.
Trong lòng Cố Hành Yên thở phào nhẹ nhõm, cảnh này còn tốt hơn cô tưởng tượng rất nhiều.
Cô bước tới, sau đó liền phát hiện Lâm Sâm đang ném những hạt dẻ đã bóc rồi ra ngoài cửa sổ, giây tiếp theo bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa.
Ủa, không phải mua cho cô sao? Hiện tại ném cho chó ăn?
Cố Hành Yên cảm thấy trong lòng hơi chua xót.
“Khụ, cậu đi mua hạt dẻ à?”
Vừa thốt ra câu hỏi đó, cô liền biết mình sắp toang rồi, cô đã sơ suất, chọn nội dung câu hỏi sai thời điểm, hơn nữa trong giọng nói của cô còn có chút khàn khàn chưa kịp tan đi, đó là lời nhắc nhở của tự nhiên.
Quả nhiên, sắc mặt lạnh băng của Lâm Sâm không hề giảm đi chút nào, lúc nói chuyện cũng không còn khách sáo nữa:
“Lơ đãng, nên mua nhầm thôi.”
Lơ đãng? Cái này một từ hai nghĩa đấy.
Cố Hành Yên chớp chớp mắt, nghiêng người về phía người đàn ông:
“Cậu tức giận rồi sao? Tôi có thể giải thích…”
“À, không dám, cũng không cần.”
Giọng điệu của chàng trai vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, không thèm nhìn cô lấy một lần, Cố Hành Yên có chút không chịu nổi, cũng có chút tức giận:
“Có gì thì nói ra, đừng có kiểu bóng gió ám chỉ như thế, nhìn đạo đức giả lắm.”
Lâm Sâm như bị nghẹn họng, trực tiếp đứng thẳng dậy, cơ thể cao lớn mang theo áp lực vô hình, đáy mắt ánh lên tia sắc bén, hết thảy mọi lửa giận dồn nén bấy lâu nay bùng cháy mãnh liệt:
“Đạo đức giả? Tôi đạo đức giả?! À, đạo đức giả còn hơn mấy người thích đùa giỡn tình cảm, sau đó thì phủi mông chạy lấy người, chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa, muốn quyến rũ thì quyến rũ, muốn vứt bỏ thì vứt bỏ, vừa ích kỷ lại vô tâm, chị, thật sự có trái tim sao? Chị Cố!”
Mấy từ cuối cùng, Lâm Sâm gần như là dán sát vào Cố Hành Yên mà nói, hai người cách nhau rất gần, nhưng lại không có lấy một tia mập mờ nào, chỉ có “giương cung bạt kiếm”.
Đây là câu dài nhất mà Lâm Sâm nói ra kể từ lúc cô biết cậu đến giờ, mức độ tức giận của cậu so với ở bệnh viện lần đó, chỉ có hơn chứ không kém.
Cô Hành Yên im lặng một lát, trong mắt hiện lên sự cáu kỉnh, cho dù trời sinh vô tình nhẫn tâm thì đã sao? Khóe miệng cô đột nhiên nở nụ cười:
“Đúng vậy, tất nhiên là tôi không có trái tim rồi, nhưng tôi không bao giờ che giấu bản thân mình, chỉ là đơn thuần xem chuyện nam nữ là một món ăn, người tiếp xúc với tôi lẽ ra nên chuẩn bị sẵn trong lòng mới phải, chẳng lẽ bởi vì chuyện bạn tình lên giường mà khiến họ vô ý động tâm, thì tôi nhất định phải phụ trách sao, nếu không thì chính là da^ʍ phụ?”
Cố Hành Yên túm chặt cổ áo của người đàn ông, nói ra những lời cuối cùng:
“Dựa vào cái gì hả? Cậu Lâm!”
Hoa ăn thịt người trời sinh nguy hiểm, đã dám nhận lời chạm vào nó, thì phải chuẩn bị sẵn tâm lý có thể bị nó cắn nuốt bất cứ lúc nào, hỏi người vô tâm cùng tàn nhẫn tình yêu là gì, không cảm thấy quá nực cười sao.
Bên ngoài có tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng càng tối tăm hơn, một nam một nữ đang giằng co, trong không khí có mùi thuốc súng khét lẹt.
Trong lúc bế tắc, quần áo của Cố Hành Yên bị nước mưa trên người chàng trai thấm ướt, chóp mũi ngửi thấy mùi hạt dẻ thơm ngọt, nghĩ đến người con trai này đã bôn ba dưới trời mưa to, chỉ vì một câu “Muốn ăn” của cô, trong lòng lại mềm mại như hòa tan, vừa định chịu thua, khóe mắt liếc thấy sợi dây ngọc bích đỏ rực trên tủ đầu giường.
Phong tục ở trấn Thiên Thủy, nếu tặng một nút kết đồng tâm do chính tay mình làm cho người mình thích, hành động này mang ý nghĩa là tán tỉnh.
Mà vòng dây kia, là Cố Vân Diệp mua.
Trái tim như bị ai đó đâm mạnh vào, Cố Hành Yên không khỏi nghẹn ngào:
“Cậu Lâm gần đây lúc nóng lúc lạnh, khi xa khi gần, ban ngày thì ở bên cạnh em họ tôi, đêm đến lại tiếp tục triền miên với tôi, là muốn ‘một chân đạp hai thuyền’, hay là muốn ‘lạt mềm buộc chặt’? Tôi không hề quan tâm việc cậu cùng người con gái khác, vậy cậu cần gì phải để ý đến tôi!”
Vừa dứt lời, người đàn ông đứng ở trong phong chợt ngẩng đầu lên, như thể chiếc áo khoác để chống mùa đông đã bị xé rách, một tia xấu hổ lướt qua ánh mắt anh rồi biến mất, khóe miệng anh cứng đờ khẽ cong lên, như thể đang hỏi lại cô, nhưng cũng giống như đang tự hỏi chính mình:
“Chị không để bụng?! Tại sao lại bận tâm đến chị?!”
Mỗi một chữ nói ra, Lâm Sâm đều tiến về trước một bước, buộc Cố Hành Yên không ngừng lui về sau, tới khi lui ra đến cửa, ngón tay lạnh lẽo của chàng trai đột nhiên chạm vào cổ cô, mang đến một cảm giác vô cùng nguy hiểm, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bẻ gãy chiếc cổ mỏng mong của cô.
Cố Hành Yên nghiến răng ngẩng đầu lên, trước mặt là một Lâm Sâm đang ngập tràn phẫn nộ, cô lại vô cớ cảm thấy có chút áy náy.
Một lát sau, ngón tay của chàng trai đột nhiên dọc theo cơ thể của cô trượt xuống, từ dưới váy chui vào, mạnh mẽ đẩy viền qυầи ɭóŧ ra, rồi chen vào.
Sau khi những ngón tay thon dài tàn nhẫn khuấy đảo hai cái, khi rút ra lại dính đầy những tia chỉ bạc nhớp nháp.
Cố Hành Yên khẽ cắn răng, nhỏ giọng thở dốc, cố gắng duy trì tư thế đứng thẳng, bên tai vang lên giọng nói của người đàn ông:
“Đồ lẳиɠ ɭơ, đáng tiếc, có đưa đến tận cửa, cũng chỉ đến thế là cùng!”
“Ầm” một tiếng, cửa phòng đóng lại ngay trước mắt Cố Hành Yên.