Sau khi ăn lẩu xong, mọi người chia làm hai nhóm, vài người đến rạp xem phim, những người còn lại quyết định cùng nhau chơi ma sói.
Cách chơi của trò này là mọi người sẽ ngồi thành một vòng tròn lớn, từ máy tính đến điện thoại sẽ đảm nhận vị trí giống quản trò.
Xung quanh được thắp nến, còn có cả mấy món đồ ăn vặt và trái cây, bầu không khí cực kỳ tốt.
Lâm Sâm và Cố Vân Diệp vẫn như cũ ngồi đối diện với Cố Hành Yên, nhưng lần này có thêm hai ba người nữa, Cố Hành Yên làm thế nào cũng không với tới chỗ anh được.
Cô ngồi bên phải Thẩm Thần nhưng bên trái lại là Ninh Văn Bân, trong lúc vô tình nam sinh hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là đang cười nhạo vị trí yếu thế của cô.
Cố Hành Yên cạn lời, tên này đang cảm thấy “Tiểu nhân đắc chí” đây mà.
Hiếm khi lòng hiếu thắng của cô bị khơi mào.
Tóm lấy Lâm Sâm đã không còn chỉ vì tính nghiện, mà còn liên quan đến vấn đề mặt mũi.
Cách bọn cô chơi là đơn giản nhất “Ba sói ba chức năng ba dân”, mọi người đều dấu kỹ thân phận của mình, ba người sói bị loại trừ thì tức là phe dân chiến thắng, ngược lại chỉ cần sói cắn chết một dân làng hoặc một tiên tri thì phe sói sẽ thắng.
Chơi được mấy ván, Cố Hành Yên mới phát hiện, thì ra Lâm Sâm chơi trò này không tồi, vô số lần diễn rất đạt, đến cả cô cũng bị lừa, bình tĩnh phân tích nhiều lần, nhưng gương mặt kia vẫn trước sau như một, tần suất thắng cực cao.
Ninh Văn Bân cũng rất lợi hại, quanh quanh co co lừa người rất giỏi.
Những người khác đều chơi cho có, nhưng không thể không nói, Thẩm Thần và Cố Vân Diệp, quả thật có thể gọi là hố đen của trò chơi, nếu hai người đó làm dân làng, nhất định sẽ bị sói cắn chết; nếu làm sói, thì đa số các ván vừa bắt đầu cũng ngay lập tức kết thúc.
Cố Hành Yên vừa chơi ma sói vừa như vô tình nhìn Lâm Sâm.
Nhưng cho dù dùng ngôn ngữ để ám chỉ thì vẫn thất bại, dường như tên nhãi Lâm Sâm này không thấy được sự tồn tại của cô, một chút phản ứng cũng không có.
Giống như những khúc mắc trước đó hoàn toàn không tồn tại, mọi chuyện như quay về lần đầu gặp nhau, anh hoàn toàn lãnh đạm không một tia gợn sóng.
Qua mấy ván chơi, không hề có kết quả, khóe mắt vô tình thấy ngọn nến bên cạnh, Cố Hành Yên đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô cầm lấy ngọn nến cố ý đặt trong tay đùa nghịch, ngón tay thon dài trắng nõn nắm lấy thân nến, hơi nghiêng nghiêng, làm cho những giọt nến chảy xuống, động tác này, góc độ này, dường như đã từng làm qua.
Thừa dịp mọi người không chú ý, cô còn dùng khẩu hình nói với Cố Hành Sâm, rõ ràng là:
“Xin cô, Cố Hành Yên!”
Hoàn toàn mô tả lại cảnh tượng ngày đó ở ký túc xá, hành động này khiến người đàn ông không thể nào thờ ơ được nữa, đôi đồng tử bình tĩnh kia co chặt trong chốc lát.
Nhưng ngay sau đó, hơi thở lại lạnh thêm vài phần.
Cố Hành Yên còn chưa kịp vui vẻ thì trong chốc lát chợt nhận ra, chính mình đang bị vote lên giàn treo.
Tất cả đều tại Lâm Sâm.
Chỉ cần anh làm sói, thì việc đầu tiên sẽ là gϊếŧ Cố Hành Yên; mà nếu làm dân làng cũng sẽ khiến cho mọi người hoài nghi cô.
Cho dù cô nỗ lực bào chữa vẫn không có tác dụng gì, tên đàn ông Lâm Sâm này nếu nghiêm túc đặt bẫy ai đó thì thật sự khó lòng mà phòng bị.
Cố Hành Yên vừa buồn bực lại cảm thấy có chút hài hước, tuy rằng nhiều lần chết trong tay người đàn ông này, nhưng cuối cùng vẫn không xem cô như người vô hình, điều này khiến cô vô cùng đắc ý, là thành quả câu người hữu hiệu nhất.
Nhìn sang bên phải, Ninh Văn Bân đang dùng ánh mắt tràn đầy khinh thường nhìn cô.
Cố Hành Yên không phục, trong lòng đang chuẩn bị kế hoạch chơi lớn, trời không phụ lòng người, cơ hội đã đến.
Lần chơi này, Cố Hành Yên bốc được lá bài làm sói.
[ Trời tối mời nhắm mắt, mời người sói mở mắt ]
Cố Hành Yên vừa mở mắt, đối diện với tầm mắt Lâm Sâm, cô giơ lá bài lên mỉm cười, rốt cuộc cũng cùng một chiến tuyến, ván này an toàn rồi.
Vừa quay đầu liền thấy, thì ra con sói còn lại là Ninh Văn Bân.
Ha, là người mưu mô nhất trong phe sói, tên này quả thật xứng đáng là kẻ bị hành hạ cho đến chết.
Cố Hành Yên cảm thấy không thể lãng phí một phút đồng hồ trong lúc mọi người nhắm mắt này, ánh mắt cô bay thẳng đến Ninh Văn Bân.
Ninh Văn Bân quả nhiên ngầm hiểu, nhanh chóng nhắm mắt lại.
Lúc này, trong tất cả người chơi chỉ còn Lâm Sâm và Cố Hành Yên đang mở to mắt, ánh đèn lờ mờ, cô không thể hoàn toàn thấy rõ được vẻ mặt của Lâm Sâm.
Cố Hành Yên cầm lấy quả anh đào trên đĩa trái cây, khẽ ngậm vào miệng rồi lại để cho nó lăn từ khóe môi mình xuống.
Màu anh đào hồng phấn lướt qua đôi môi tươi đẹp đỏ thắm, lướt qua chiếc cằm hoàn mỹ, lướt qua chiếc cổ thon dài, một đường dọc theo xương quai xanh đi xuống, cuối cùng hoàn toàn biết mất trong khẽ rãnh sâu hun hút, toàn bộ quá trình chỉ mất nhiều lắm là 10 giây, nhưng lại cực kỳ gợi cảm.
Tay người phụ nữ cách lớp quần áo khẽ nắm lấy ngực mình, nhẹ nhàng chạm vào, tạo nên từng đợt lắc lư mềm mại.
Dưới tình huống trước mặt một đống người công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Cố Hành Yên chơi vui đến quên cả trời đất.
Cô lại lấy ra từ trong ngực quả anh đào ấy, ngang nhiên nhét vào trong hạ thể dưới váy mình.
Quả anh đào bị chiếc váy che lấp, lại từng chút từng chút một được nhét vào hoa huyệt, người ngoài không thể nhìn thấy được cảnh xuân ướŧ áŧ này, nhưng có thể nhìn thấy được Cố Hành Yên nhíu mi lại, cắn chặt môi, sắc mặt người phụ nữ ửng hồng, tia đau đớn cùng vui sướиɠ thay nhau tồn tại trên gương mặt ấy, tạo nên một sự xinh đẹp đến quyến rũ.
Cố Hành Yên cũng không hề phóng đại biểu cảm của mình, cô thật sự quá thoải mái, thậm chí thiếu chút nữa còn không nhịn được mà kêu ra tiếng, quả anh đào lạnh băng ngon ngọt, vừa mới chạm đến huyệt khẩu đã khiến cho hoa thịt run mạnh một cái.
Cô cứ như vậy mà nhìn Lâm Sâm, một mặt đem quả anh đào nhỏ nhét vào sâu bên trong, mặt khác lại tưởng tượng cảm giác bị anh cắm vào, đặc biệt lúc này bao quanh cô còn có rất nhiều người, trong đó có cả bạn gái của anh, quả thật làm cho cả người nhiệt huyết sôi trào.
Quả anh đào vừa mới tiến vào hoa huyệt đôi chút, suýt nữa đã bị hoa huyệt đói khát hút vào tận cùng, Cố Hành Yên lập tức lấy ngón tay dùng sức đào ra, đầu ngón tay cứng rắn lỡ cọ nhầm vào vách thịt trong hoa huyệt, tạo nên một sự rung động mãnh liệt.
Qua lại vài lần, cơ thể nhịn không được run lên, dâʍ ŧᏂủy̠ lại càng chảy ra ào ạt, đường đi chật hẹp khẩn trương kẹp lấy quả anh đào, thịt non hồng nhạt lộ ra, dán với huyệt thịt phấn nộn, chảy ra chất lỏng bóng loáng.
Tiếc là thời gian quá gấp rút, 10 giây cuối cùng, Cố Hành Yên lấy quả anh đào đang bị kẹp không còn hình dạng từ hoa huyệt ra ngoài, làm trò trước mặt người đàn ông rồi bỏ vào miệng, vẻ mặt tràn đầy hưởng thụ vị ngọt tao của mình, kɧoáı ©ảʍ càng lớn hơn.
Đến khi mọi người đã mở mắt nói chuyện, thân thể Cố Hành Yên vẫn còn đang chơi vơi giữa dòng kɧoáı ©ảʍ, hoa huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như vòi nước bị vỡ van, không ngăn được dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra ngoài, cô hận không thể lập tức bổ nhào về phía đối diện, ngồi trên côn ŧᏂịŧ Lâm Sâm mà cọ xát lung tung.
Trong lúc cô đang chuẩn bị nhắm mắt như theo kế hoạch của trò chơi, thì nghe được giọng của Lâm Sâm vang lên, có chút khàn khàn không dễ phát hiện:
“Tôi là tiên tri, vừa mới tra xét vị trí số 7, là sói.”
Vị trí số 7, đúng là Cố Hành Yên.
Ha, lại muốn gϊếŧ cô!