Ba người đều cùng phe sói nhưng lại cố tình đẩy cô ra làm lá chắn.
Chỉ muốn câu dẫn một người thôi mà, không ngờ khó đến vậy!
Đôi mắt Cố Hành Yên xoay chuyển, bắt đầu phát huy kỹ thuật diễn tuyệt vời của bản thân, lúc này cô cố gắng phản bác lại Lâm Sâm, một mực khẳng định mình là phe dân làng tốt bụng, liều mạng bảo tiên tri Đại Lưu nếu không tin thì ván sau cứ soi là biết.
Lý lẽ cô đưa ra vô cùng đầy đủ, còn rất có tính công kích, logic lẫn tình cảm đều không chê vào đâu được, cái khác không nói, riêng Đại Lưu đối với cô là tin tưởng vô điều kiện, lập sức quyết định ván sau sẽ soi Lâm Sâm.
Cả làng lại đi ngủ cho đến ‘sáng hôm sau’, Đại Lưu với kinh nghiệm hơn người tựa như biết trước, tỏ vẻ với mọi người “Lâm Sâm mới là sói, đã bôi nhọ ‘dân tốt’ Cố Hành Yên của tôi”. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt hoài nghi đều đổ dồn về phía Lâm Sâm.
Lúc này tình thế đảo chiều, đến lượt Cố Hành Yên lên tiếng. Cô vẫn như cũ biểu hiện thật hoàn mỹ, chỉ là mắt thấy sắp chiến thắng quá dễ dàng, cô đột nhiên giống như không cẩn thận mà lỡ miệng, chưa đánh tự khai có tật giật mình.
Một phút sai lầm trực tiếp bị người tiếp theo bắt được. Cố Hành Yên lập tức bị tình nghi.
Khi Lâm Sâm một lần nữa lên tiếng, anh chỉ nói đúng hai câu, Cố Hành Yên tự hiểu số phận nên tự chỉ vào mình vote chết. Trước khi bị ‘treo cổ’ chỉ kịp để lại cho Đại Lưu đang mờ mịt một ánh mắt cố lên, như thể vì bảo vệ cậu ta mà ‘tự sát’.
Quả nhiên, cuộc bỏ phiếu sau đó, nhà tiên tri thật thà mà trước đó rất tin tưởng Cố Hành Yên là Đại Lưu, cũng không kịp biện minh gì đã bị bỏ phiếu và ra đi theo cô.
Một con sói kéo theo một nhà tiên tri, còn củng cố thân phận những con sói còn lại, tính ra cũng không thiệt thòi mấy.
Kế tiếp, con sói Lâm Sâm giả danh tiên tri, mang theo cả chức trưởng làng cứ thế dắt mũi cả làng. Mãi đến khi một người có chức năng bị gϊếŧ, nếu không dân làng vẫn còn tin tưởng phe mình thắng chắc rồi, thắng đến tuyệt đối.
Trong lúc có người phát hiện điều bất thường, nhưng lại bị Ninh Văn Bân xoay vòng vòng như lọt trong sương mù.
Đến lúc kết thúc, một đống dân làng nhìn bản thân bị phe sói dắt mũi mà chỉ biết trợn mắt há hốc mồm, không dám tin.
Khi đặt được thắng lợi, Cố Hành Yên lơ đãng nhìn Lâm Sâm chớp chớp mắt, ý tứ trong mắt rất rõ ràng…
Cho dù cậu có gϊếŧ tôi, nhưng tôi vẫn lựa chọn bảo vệ cậu đấy~
Lâm Sâm cúi đầu im lặng một chút, rồi nghiêng đầu sang hướng khác, không nhìn thấy được bất cứ phản ứng gì.
Cố Hành Yên đang đau đầu vì quá trình chậm nhiệt này, Ninh Văn Bân đột nhiên mở miệng nói với mọi người:
“Chị Yên và Tiểu Diệp đổi vị trí cho nhau đi, cặp đôi ngồi cùng nhau hay dễ dàng thông đồng với nhau lắm. Như thế sẽ không còn trò chơi công bằng nữa.”
Cậu ta không hổ danh là một thiên tài!
Cố Hành Yên thực sự muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi, cô đứng lên, nhìn như thong thả nhưng lại rất nhanh đã đi đến bên cạnh Cố Vân Diệp. Dưới áp lực tầm mắt của mọi người, ngay cả cơ hội do dự Cố Vân Diệp cũng không có.
Ý kiến này của Ninh Văn Bân không phải là không hợp lý. Cố Vân Diệp và Thẩm Thần chính là hai tay mơ, Thầm Thần ngồi cạnh Cố Hành Yên hoàn toàn bị cô dẫn dắt, Cố Vân Diệp cũng như thế. Trước đó đã có người lên tiếng kháng nghị việc này, hiện tại coi như đúng lý hợp tình.
Cố Hành Yên cuối cùng cũng được như ý nguyện, ngồi xuống bên cạnh Lâm Sâm.
Chỗ này, chỉ cần thoáng quay đầu là có thể nhìn thấy góc nghiêng của người đàn ông, thỉnh thoảng còn có thể ngửi thấy mùi sữa tắm nhàn nhạt trên người cậu. Bởi vì mọi người đều ngồi dưới sàn, đùi Lâm Sâm tách ra, đầu gối cong lên, là tư thế hai cẳng chân đan vào nhau ngồi xếp bằng, so sánh với bình thường có vài phần không thể kiềm chế được, hơn nữa,...
Nếu nhìn kỹ, tư thế này, khiến bộ phận nhạy cảm dưới hàng của chàng trai, có sự tồn tại không thể ngó lơ.
Cố Hành Yên học hội họa, trong đầu bất giác bắt đầu phác thảo, quần chàng trai tựa như nháy mắt bị cởi bỏ, những nếp nhăn mặt trên đều thành yếu tố chỉ đạo của Cố Hành Yên.
Cùng lắm một phút, cô đã bắt chước gần giống hình thái của vật nam tính đang giấu trong quần Lâm Sâm.
Đầu lưỡi màu hồng phấn không nhịn được khẽ liếʍ môi, cực kỳ muốn kéo quần của chàng trai này xuống, kiểm chứng một chút.
Nhưng mới chỉ nhìn được vài giây, khóe mắt Lâm Sâm khẽ nhúc nhích, dường như vô tình thay đổi tư thế khác, cẳng chân bên phía Cố Hành Yên cong lên, tay cũng thuận tiện đặt lên trên.
Tư thế này đúng là che đến kín mít.
Cố Hành Yên vẫn chưa từ bỏ ý định, hoạt động một cách âm thầm không dấu vết.
Sau đó, mới mở màn đã bị Lâm Sâm nhắm đến, đưa lên đầu sóng ngọn gió và bị vote chết.
Không ngừng bị dồn vào thế nguy hiểm!
Trong lòng Cố Hành Yên buồn bực không thôi, khóe mắt liếc đến Ninh Văn Bân bên kia vẫn còn sống nhăn răng, không khỏi có chút hâm mộ. Sớm biết thế đã tìm cho mình một ‘chú thỏ con’, chứ chàng trai bên cạnh mình ‘khó xơi’ quá.
Nhưng rất nhanh sau đó, Cố Hành Yên đã nhận ra lợi thế khi bị gϊếŧ đầu.
Chết đầu, có nghĩa là tuy cô đã ‘chết’ nhưng vẫn có thể mở mắt nhìn những người khác chơi. Những người còn lại vào buổi tối sẽ có những lúc phải ‘nhắm mắt đi ngủ’, mặc dù sói có thể mở mắt khi đến lượt gọi dậy nhưng cũng phải nhắm mắt ngay sau đó, ai cũng tập trung nắm chắc thời gian nghiên cứu chiến thuật, nào rảnh rỗi mà quan sát chung được.
Cố Hành Yên làm như vô tình dập tắt một ngọn nến gần mình nhất, lúc này ánh sáng càng mờ tối hơn.
Sau đó, cô vươn tay về phía Lâm Sâm đang nhắm mắt.
Từ phía sau, véo một cái thật mạnh vào cái mông căng vểnh của anh.