"Anh ơi chậm lại..." Hoắc Vãn níu chặt ga giường, người bị đâm cho rung loạn, âm đ*o thì xoắn dương v*t chặt gần chết. d*m thủy róc rách chảy từ cửa trước xuống cửa sau, cứ nhấp một cái là lại trơn tuồn tuột.
Uổng cho Hạ Xuyên đã định sẽ dịu dàng, giờ lên giường nào còn biết mây trời trăng sao, sướиɠ sao hưởng vậy chứ kiềm chế khỉ.
Người Hoắc Vãn mềm, chơi tư thế nào cũng được. Mỗi tư thế Hạ Xuyên lại thúc hông mấy trăm phát, giờ thì đang gác cả hai chân Hoắc Vãn lên vai mình. Hoắc Vãn mất chỗ tựa mông, chỉ có thể nhờ Hạ Xuyên ôm lấy. Cây nấm bự vừa thọt vào một cái âm đ*o lầy lội nhớp nháp, môi âʍ ɦộ thì sưng đỏ, giờ vẫn không ngớt run lên.
"Em không chịu được... hức hức... sâu quá, không được... mà..."
Chắc kèo do cú thọc đến rốn vừa rồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơi căng nên lần này Hoắc Vãn lêи đỉиɦ nhanh lắm. Khóe mắt cậu rỉ nước, thân thể co giật không kiểm soát được, âm đ*o cũng siết chặt vào, mỗi lần Hạ Xuyên cắm xuống là một lần cậu run lên bần bật.
Ga giường bên dưới đã ướt dầm dề, Hạ Xuyên bế cậu đổi chỗ rồi lại đυ.c nhau tiếp. Lần này làm một nháy quỳ, Hoắc Vãn chổng mông như bé mèo cái động đực, chờ đợi chú chim cu ghé chơi nhà.
Hạ Xuyên tách cặp mông cậu ra và nhào như nhào bột. Sau đó dương v*t đóng thẳng vào từ đằng sau, mỗi lần nhấp đều khiến cả bụng cả mông Hoắc Vãn run bần bật. Tiếng bốp bốp dày đặc, hết cú này đến cú khác, tần suất rợn người.
Hoắc Vãn vừa mới đạt cực khoái nên giờ hơi đuối, tư thế cũng chuyển từ quỳ sang bò nhoài. Tuy nhiên chuyện này chẳng hề ảnh hưởng tới màn ra quân đầy khí thế của Hạ Xuyên, hắn dạng chân ngồi hờ lên mông Hoắc Vãn mà nắc.
Bé bướm hồng đã nẫu, tường thịt bên trong mềm mại phi thường. Cu em của Hạ Xuyên được thít đến độ hắn cũng phải đỏ bừng cặp mắt, sung sướиɠ tạt ầm ầm lên não.
Trong suy tưởng của hắn, hắn đã bắn hằng hà sa số lần vào trong cái động xinh xẻo này, để rồi vừa nhấc chân cậu lên một cái là dịch trắng đυ.c sẽ chảy ra như suối.
"A... ứm... chọc vào... a..." Hoắc Vãn vừa rên vừa rớt nước mắt, đôi gò má đã đỏ ửng mê người.
Hạ Xuyên làm rất ác liệt, lần nào cũng phải khăng khăng nghiền đúng điểm mẫn cảm của Hoắc Vãn mới chịu.
Không biết đã mấy tỉ năm trôi qua rồi hắn mới chịu nhả tinh ra mà không giữ khư khư nữa.
Hoắc Vãn bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi kéo lêи đỉиɦ thêm lần nữa. Xong xuôi cậu liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, mười giờ...
Hôm nay Hạ Xuyên đam mê quá, Hoắc Vãn bảo thôi mà hắn cũng làm ngơ, vẫn tiếp tục tư thế giã người điên đảo.
Hoắc Vãn bị sung sướиɠ cầm tù, đang làm dở thì mất sức xỉu ngang.
Khi tỉnh lại Hạ Xuyên đã đổi tư thế khác, vừa nhồi dương v*t bên trong vừa đẩy đưa hăng hái. Lúc này âm đ*o đã bắt đầu đau tê, mà bụng cũng sưng lên một cách khó hiểu.
Đã là hai giờ sáng.
"Đủ rồi..." Hoắc Vãn nói giọng khàn khàn, mồ hôi phủ khắp người, "Dừng lại..."
Hạ Xuyên thở hắt ra một hơi rồi thúc eo một cú thật mạnh. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ phun tồ tồ vào sâu thẳm bên trong.
"Thích không?" Hạ Xuyên nắm tay Hoắc Vãn mà cùng đặt lên bụng cậu.
Cái bụng phẳng lì của Hoắc Vãn nay đã phồng lên. Bên trong thì còn có thể là gì ngoại trừ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đâu chứ- tϊиɧ ɖϊ©h͙ của một mình Hạ Xuyên.
Mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ tanh tưởi ám đầy trong không khí, Hoắc Vãn trả lời với bờ môi khô nẻ, "Anh điên rồi à..." Giờ cậu mệt đến mức không động nổi một đầu ngón tay, toàn thân đau nhức, cũng không biết đã lêи đỉиɦ bao nhiêu lần trong lúc hôn mê.
Thế nhưng Hạ Xuyên lại khỏe như trâu, thấy Hoắc Vãn tỉnh còn ôm Hoắc Vãn âu yếm một hồi.
Nào ngờ hôn hít chưa được bao lâu Hoắc Vãn đã lại lăn ra ngủ tiếp.
Hạ Xuyên thở dài thườn thượt. Dành dụm mãi mới được ngần đấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vào, không thể moi ra ngay được, dầu gì cũng phải cho Hoắc Vãn thấy cảnh tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra ngoài không kiềm chế được chứ? Hạ Xuyên suy ngẫm chốc lát, quyết định đêm nay sẽ dùng chim làm nút chai.
Hôm sau, Hoắc Vãn tỉnh giấc khi trời đã sáng bảnh mắt.
Hoắc Vãn nằm trong lòng Hạ Xuyên mà mở mắt đầy mỏi mệt. Đây là lần đầu cậu tã đến thế sau khi ngủ dậy suốt bao nhiêu năm trời, thân dưới sưng cộm, cổ cũng rã rời.
Thử cử động xong cậu mới thấy sai sai, vén chăn nhìn thử, lập tức thấy ngay hai người vẫn còn đang trong tư thế giao hợp. dương v*t bán cương, âm đ*o bị nút kín, Hoắc Vãn vô thức siết mình một cái là y như rằng bị đυ.ng đến điểm G.
"Dậy rồi?" Hạ Xuyên bị thít sướиɠ cả mình, lập tức mở mắt, dương v*t theo đó cương lên với tốc độ tà ma.
"Em không làm đâu, anh mau rút ra đi..." Hoắc Vãn xụ miệng không vui, Hạ Xuyên phóng túng quá độ rồi đấy.
Hạ Xuyên không rút củ khoai ngay mà vén chăn bế cậu vào thẳng phòng tắm.
"Em bảo không làm cơ mà... Anh định làm gì chứ..." Thận Hoắc Vãn cũng hư luôn rồi, chẳng còn đủ sức chuyện trò gì nữa.
"Không làm không làm, mình vào tắm rửa." Hạ Xuyên ngoắc môi đầy suy tính. Cuối cùng cũng được thấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra rồi, hắn phải nhớ kỹ hình ảnh này trọn đời mới được!
Đến nơi, Hạ Xuyên thả cho Hoắc Vãn đáp chân xuống đất, chỉ ôm thân trên của cậu. Sau đó hắn chậm rãi lùi về sau, dương v*t rút ra đánh póc, Hoắc Vãn vịn bồn tắm mà vẫn run rẩy cả người.
Bụng rất trướng, Hoắc Vãn mới ấn nhẹ lên bụng cái là luồng dịch ấm chảy ào ào ra ngoài âm đ*o. Chúng được hâm trong cơ thể nên đến giờ vẫn hầm hập lửa tình, lúc chảy xuống đùi còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho cậu nổi da gà từng cơn.
Cúi đầu nhìn chất lỏng màu trắng cuồn cuộn chảy ra, lần đầu Hoắc Vãn muốn đè đầu Hạ Xuyên xuống đánh cho một trận nên thân.
Hạ Xuyên nhìn chòng chọc dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ lăn dài đến tận cổ chân theo cặp chân dài trắng nõn.
Đối mặt với ánh nhìn của hắn, Hoắc Vãn không nhịn được đánh cho hắn mấy cú vào cánh tay, gò má đỏ bừng, không biết nên thẹn thùng hay là nên giận dữ, "Anh vừa vừa phải phải thôi, đồ vô lại nhà anh!! Lưu manh lưu manh lưu manh lưu manh!!"
Hạ Xuyên nắm tay cậu rồi hôn chụt lên má cậu một cái, "Anh sai rồi vợ ơi, em đánh anh đau ~"
Lại còn biết nũng nịu!
Hoắc Vãn phồng má, "Anh ra ngoài đi để em tắm."
"Anh tắm cho em, tự em không moi ra được."
"Ai cần!"
"Đi mà ~~~" Hoắc Vãn lay lay tay Hoắc Vãn.
Hoắc Vãn mặt tỉnh bơ: "..."
Nũng nịu vô ích.
Hạ Xuyên lập tức thức thời buông tay, chuyển sang giọng điệu nịnh nọt: "Anh sai rồi, anh đi ngay đây mà."
Cửa phòng tắm đóng lại, Hoắc Vãn tức giậm chân, a a a! Đồ Hạ Xuyên đáng ghét!!!
Lâm Thư nghe được cảnh xuân sống động suốt cả đêm qua, vừa tỉnh dậy đã vác theo đôi mắt gấu trúc đi đổi vội vé máy bay, về nước ngay trong buổi sáng.
Cơm chó này ai thích tự ăn, Lâm Thư mình đây tuyệt đối không nhận!
Sau khi mẹ và Lâm Thư rời đi, Hạ Xuyên và Hoắc Vãn lại xoắn vào nhau cả ngày trên giường suốt hai tuần lễ.
Trừ mấy ngày đầu Hoắc Vãn hơi thấy hỏng người ra thì dần dà cũng quen được. Dẫu sao cũng là người trẻ tuổi thừa tinh lực, chẳng qua trước đây toàn ăn ấm mặc êm, giờ mệt thì ăn bù cho lại sức là xong.
Trên đường đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, Hoắc Vãn phát hiện ra một dấu hôn trên cổ qua camera điện thoại.
Hạ Xuyên lái xe, cười liếc Hoắc Vãn, "Đừng soi, anh chỉ để lại hai dấu, còn đâu ở dưới hết người ta không thấy được đâu."
"Em cứ cảm giác người khác sẽ nhìn thấy..."
"Thấy thì sao chứ." Hạ Xuyên chỉ mong người khác mau chóng nhận ra Hoắc Vãn là hoa có chậu rồi, cho bớt bớt mấy kẻ thương người nhớ.
Ngày làm việc bệnh viện vắng vẻ, kiểm tra chốc lát đã xong. Bác sĩ nói mắt Hoắc Vãn hồi phục rất tốt, không có bất trắc xảy ra thì đã ổn định hoàn toàn.
Hạ Xuyên cũng được an lòng, cảm ơn bác sĩ xong hắn dẫn Hoắc Vãn rời đi.
"Em muốn mua vé về nước bây giờ không?"
Hoắc Vãn lắc đầu: "Chưa về vội."
Hạ Xuyên hơi khựng lại, quay đầu hỏi: "Hửm?"
"Em muốn đi du lịch, anh sẽ đi cùng em chứ?"
Thế giới tươi đẹp thế này, từ khi vừa lành mắt Hoắc Vãn đã muốn đi ngắm nhìn thế giới. Vừa khéo hai người không thiếu tiền, lại còn đang lang thang không nghề không nghiệp, thích đi đâu thì tự do đi đấy.
Hạ Xuyên luôn rất sẵn lòng: "Dĩ nhiên rồi."
Mua một chiếc xe dã ngoại, đi đến đâu, làm đến đấy!
Hoắc Vãn nhìn hắn chằm chằm: "Sao tự dưng anh cười rạng rỡ thế..."
"Vậy ư? Nào có." Hạ Xuyên vội xoa xoa mặt, "Vậy mình đến đâu đầu tiên em?"
Hoắc Vãn ngẩng đầu với ánh mắt lấp lánh và giọng nói ngọt ngào: "Mình đến Na Uy được chứ?"
"Vậy phải hôn anh một cái trước."
Hoắc Vãn liền gặm môi Hạ Xuyên.
Hoắc Vãn sướиɠ rơn: "Nếu đó là mong muốn của vợ thì mình lên đường nào~"
Hoắc Vãn nhào vào lòng hắn: "Aaa anh tốt quá đi!"
"Nào, hôn thêm cái nữa."
Hoắc Vãn lại quấn hắn: "Moa moa moa ^3^"
Môi mềm chạm môi mềm, Hạ Xuyên thấy lòng mình cũng mềm như nước, được Hoắc Vãn ủ ấm mãi không thôi.
Cuộc đời này hắn gửi nơi Hoắc Vãn, đừng hòng có thể bắt hắn đi. Hắn muốn ỷ lại, ỷ lại cả đời.
ᕦ (ò_ó) ᕤ
[Toàn văn hoàn].
_______
Tác giả có lời:
Xuyên Xuyên và Vãn Vãn không cần làm công sở vui ghê ~
Hai người sẽ sống hạnh phúc và may mắn tại thế giới song song, cũng không bao giờ hư thận nữa!