Trưa hôm sau Huỳnh Ngọc Yến mới từ từ, thông thả đến công ty. Vừa đến nơi trợ lý đã bảo là có người chờ cô ở trong phòng làm việc, kêu cô nhanh chóng đi gặp. Huỳnh Ngọc Yến nghe có người tìm mình, chân mày liền không tự chủ được mà nhíu lại một cái. Quay qua gật đầu với trợ lý, bước vào phòng.
Ở trong phòng xuất hiện một bóng dáng anh tuấn đang ngồi trên sofa, thông thả uống trà. Có lẽ cảm nhận được Huỳnh Ngọc Yến đã đến nên hắn liền quay lại, nở một nụ cười dịu dàng:
"Em đến rồi à, tôi chờ em lâu lắm đó."
Nghe thấy âm thanh đáng khinh đó Huỳnh Ngọc Yến liền cảm thấy khó chịu, bước lại bàn làm việc ngồi, cả mặt của hắn cô còn không thèm nhìn, khinh bỉ nói:
" Ngươi đến đây làm gì."
Kevin cười một tiếng liền đứng dậy tiến lại gần bàn làm việc của cô, một tay chống lên bàn, một tay đang măn mê chiếc cà vạt của mình, nhàn nhạt đáp:
" Tôi đến đây làm gì, không phải em không biết sao."
Huỳnh Ngọc Yến giọng lại càng thêm lạnh lùng:
" Anh chủ yếu chỉ là đứa con hoang, định dựa vào nhà họ Huỳnh một bước lên mây thôi. Lấy tư cách gì mà tự tin như vậy."
Kevin đột nhiên cứng miệng, đúng Huỳnh Ngọc Yến nói đúng, hắn chỉ là đứa con hoang do mẹ hắn cố tình lên giường với chủ tịch, sinh ra hắn sao đó dùng hắn uy hϊếp để có thể vào danh môn, một bước lên mây. May mắn là lão già đó tự trọng cao nên đã cho mẹ con hắn vào gia môn, nhưng ông nhìn còn chả thèm nhìn hắn, cho mẹ con hắn có thể sống là quá nhân từ rồi. Hắn rắt hận cái gia đình nhưng lại rất thích tiền tài đó. Kevin hắn không từ thủ đoạn mà hại chết chị của hắn, còn làm cho con trai cùng cha khác mẹ của hắn, làm cho biến thành ngu ngốc, nhưng mà thằng cha già đó vẫn không chịu đưa quyền hành cho hắn. Hắn đành nhờ vào Huỳnh Gia, một đích chính là vậy, nhưng khi nhìn thấy nhan sắc của Huỳnh Ngọc Yến hắn thật sự lại nổi lên thú tính trong người mà muốn có cả tiền tài lẫn mĩ nhân.
Kevin hơi thở trở lại bình thường, giọng vẫn ôn nhu:
" Em thật tài giỏi, tôi cực khổ lắm mới ép em được. Nhưng sao vài năm em lại có thể đứng vững được."
Hắn kìm lòng không được liền đưa tay ra định chạm vào Huỳnh Ngọc Yến. Tay của hắn còn chưa chạm vào cô thì đã bị cô hẳn thừng liếc một cái, làm hắn khựng lại, tiết nuối mà đành thu hồi đôi tay của mình lại:
" Ồ xem ra em thích nữ nhân, không trách được hôm đó lại phản kháng mạnh như vậy."
"Em ngủ với t..."
"Câm miệng"
Kevin hắn chưa nói hết câu đã bị Huỳnh Ngọc Yến quát lớn, tài liệu trong tay cũng đã bị bốp đến sắp rách ra.
Nhìn cảnh Huỳnh Ngọc Yến giận dữ như vậy, hắn liền cảm thấy hơi sợ, nhưng mà hắn không rút lui, bởi vì hắn biết Huỳnh Ngọc Yến không dám làm gì hắn, tuy cha hắn mạnh nhưng cũng chỉ có thể chèn ép Huỳnh Gia 2 ở nước ngoài, còn về phần Huỳnh Gia 1 ở trong nước thì không làm gì được.
Tại sao hắn lại chắc rằng Huỳnh Gia không dám làm gì hắn, vì hắn biết hắn là đứa con duy nhất có thể thừa kế tập đoàn, đứa em trai đó đã khùng điên mất tích một năm nay rồi. Vì vậy nếu mà Huỳnh Gia dám làm gì hắn thì đắt tội với cha hắn. Cha của kevin có thể dùng hết sức chiếm lấy Huỳnh Gia 2 sau đó mở rộng thị đường đánh vào Huỳnh Gia 1, làm cho mấy công ty có thù hận với Huỳnh Gia nhìn thấy cảnh Huỳnh Gia lung lây liền như ông vỡ tổ mà tấn công, chỉ sợ lúc đó Huỳnh Ngọc Yến đây chống cự không nổi.
Càng nghĩ hắn càng đắt ý cười, trong tay lấy ra một sấp ảnh của Cao Thanh Ngọc:
"Em xem người này cũng thật sự tuyệt nha, chỉ có đều gia thế không bằng Huỳnh Tổng đây. Về làʍ t̠ìиɦ nhân cho ta chơi đùa mỗi ngày cũng thật sự cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha."
Hắn muốn chọc cho Huỳnh Ngọc Yến tức giận đến mất kiểm soát, đắc ý nhìn qua xem bộ mặt của Huỳnh Tổng đại nhân hiện tại khó coi đến nhường nào. Nhưng có lẽ hắn quá xem thường Huỳnh Ngọc Yến rồi, hiện tại trên khuôn mặt của cô đã không còn vẽ mất bình tĩnh như lúc nãy mà thay lại là vẽ lạnh lùng như thường ngày. Nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm thật sự không thú vị gì hết, làm hắn thật sự mất hứng thú ban đầu, nhưng mĩ nhân vẫn là mĩ nhân, làm hắn thích thú.
Huỳnh Ngọc Yến như làm lơ chuyện vừa nãy, giọng lạnh như băng vừa xem tài liệu vừa hỏi:
" Nói ngươi về đây làm cái gì. Và làm ơn nói chuyện bằng tiếng việt, là người việt với nhau, còn ở Việt Nam mà nói tiếng nước ngoài thật đáng khinh."
Kevin cười cười, nhìn nàng sau đó liền nói bằng tiếng việt:
"Được Được. Ta về đây chủ yếu bàn về chuyện kết hôn, em xem khi nào mới có thể."
Huỳnh Ngọc Yến lại cười một nụ cười mang theo sự khinh bỉ:
" Kết hôn??"
Nhận thấy sự khinh bỉ đó kevin cũng không quá giận dữ, bị như vậy riết rồi hắn cũng quen:
" Đúng, em xem emily dù gì cũng là con của chúng ta, em nở lòng nào cho nó cảnh không có cha à."
Cô đặt tài liệu xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt kevin, làm hắn hơi giật mình, cô im lặng một chút sau đó nói:
"Cha, buồn cười. Anh lấy cái tư cách gì làm cha của con tôi."
Kevin thở dài, đúng hắn hôm đó đã bỏ thuốc để cô ngủ với hắn, không ngờ cô mang thai, sao đó emily ra đời, vậy thì càng tốt, kế hoạch của hắn càng có thể thực hiện thuận lợi:
" em xem từ lúc emily ra đời, em cho tôi gặp bao nhiu lần."
Huỳnh Ngọc Yến thật sự nghe không nổi nữa, liền dùng giọng còn lạnh hơn:
"Cút đi được rồi đó. Đừng để tôi gọi bảo vệ."
Kevin nghe cũng sợ, hắn suy nghĩ một lúc cũng quyết định chọn rời đi để bữa khác nói tiếp, chứ hiện tại hắn không đi thì bị bảo vệ lôi ra ngoài còn nhụt nhã hơn:
"Vậy được tôi đi."
Nói xong hắn liền quay mình rời đi, cô cũng tiếp tục xem tài liệu, không rãnh mà tiễn hắn, vốn dĩ cô cũng chả mời.
Tiếng thang máy mở ra, Cao Thanh Ngọc bước từ thang máy đi ra. Kevin nhìn thấy đột nhiên ngừng lại, miệng nhếch lên một mụ cười. Thật không ngờ lại gặp người tình của vợ mình ở đây.
Hắn đứng đó quan sát từ trên xuống dưới, cảm thán. Nàng thật sự rất đẹp a, dáng người lại rất chuẩn nữa, làm người của công chúng thật sự không uổng nha. Hắn nhìn đến không muốn rời khỏi, hèn chi Huỳnh Tổng lại thích nàng như vậy. Kevin ta đây nhìn thôi cũng đã thấy lòng mình rung động rồi, nếu mà tiếp xúc thân thể chắc là sướиɠ đến mức không thể tả được. Hắn cười như điên trong những suy nghĩ đồϊ ҍạϊ của mình mà sung xướng.
Cao Thanh Ngọc bị nhìn liền cảm thấy ánh mắt đó không phải là ghen tỵ, Ngưỡng mộ như thường ngày ở đoàn phim mà là ánh mắt thèm muốn. Nàng rất ghét cái ánh mắt này của đàn ông nhìn mình, thật sự kinh tởm, giọng liền trầm xuống:
" Tránh ra."
Kevin đang trong suy nghĩ liền bị gọi trở lại, hắn liền phát hiện là mình đứng chắn cửa thang máy, nên dời mình qua một bên để nàng đi ra, hắn còn không quên bồi thêm một câu:
" Xinh như vậy, không trách gạ được Huỳnh Tổng."
Nàng vừa bước ra cửa thang máy, nghe câu đó liền khựng lại, khuôn mặt hơi biến sắt, nhưng lập tức nàng dùng diễn xuất của bản thân che dấu lại, dù gì nàng cũng là diễn viên. Nàng quay lại nhìn vào mắt của Kevin, ánh mắt mang theo chút khinh bỉ:
" Ta thà ngủ với phụ nữ, chứ không ngủ với loại đàn ông như ngươi. Khỏi ở đó mơ mộng."
Nàng vào thẳng vấn đề, lúc đầu nhìn ánh mắt của hắn, nàng cũng biết hắn nghĩ thứ gì rồi. Về hình tượng nàng cũng không sợ, dù gì ở đây cũng là công ty của Huỳnh Tổng, nàng không có gì bất lợi sao phải ngại.
Kevin có hơi bắt ngờ. Không phải tình nhân luôn sợ sệt sao, cô gái này thật là thú vị nha, để khi nào tôi có được Huỳnh Ngọc Yến người tiếp theo sẽ là em. Kevin chỉ nghĩ thôi, hắn ngoài mặt vẫn ôn nhu cười đáp:
"Khi em biết tôi và Huỳnh Ngọc Yến là gì thì có lẽ em sẽ rất sốc nha."
Nàng ngơ ra 2 giây khi nghe câu đó, nhưng nàng vẫn lựa chọn bước tiếp rời đi mà không thèm quay lại nói một câu nào. Lúc này trong lòng nàng có chút hơi khó chịu, nàng có lẽ sợ ở đó lâu thêm một chút có lẽ biết được những thứ không nên biết, nàng lại hối hận nên chọn rời đi, bỏ lại người đàn ông đang đứng cười dỗi theo nàng.
Trợ lý mặt hơi căng thẳng, gặp nàng đến. Trợ lý liền chạy lại, trong giọng có chút gấp gáp:
"May quá, em ở đây rồi."
"Sao vậy. Em chỉ đến đổi điện thoại thôi."
Đúng nàng là chỉ đến đổi điện thoại, lúc sáng cô cầm lộn điện thoại của nàng, nàng đến để đổi điện thoại, sẵn tiện nhìn cô một cái, dù gì nàng cũng không bận gì.
Trợ lý lo sợ nói:
" Huỳnh Tổng từ khi nói chuyện với người đàn ông đó liền giận dữ, lúc nãy còn đập một cái ly nữa, chị liền cho người vào dọn lại bị đuổi ra ngoài."
Cao Thanh Ngọc nghe liền nhíu mày lại một cái, nói với trợ lý vài câu, sau đó đi vào trong phòng làm việc của Huỳnh Ngọc Yến.
Bước vào nàng thấy cô đang nhấm mắt lại, dựa vào ghế như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhìn xuống sàn nhà thì lại thấy cái ly đã vỡ vụng nằm dưới sàn. Nàng liền không nói gì, ngồi xuống nhặt từng mảnh ly lên.
Có lẽ cảm nhận được có người Huỳnh Ngọc Yến liền giận dữ quát:
" Tôi đã bảo là cút đi rồi mà."
Cao Thanh Ngọc đang chuẩn bị đứng dậy lấy cái gì đó hốt đóng thuỷ tinh này thì nghe thấy tiếng cô quát. Nàng giật mình không tự chủ được mà ngã xuống, tay nàng vô tình chống vào đóng thuỷ tunh sắt nhọn nằm trên sàn nhà. Nàng Ah~~ một tiếng, dòng máu đỏ thẩm chảy ra từ tay nàng, do là dùng tay chống đỡ nên vết thương bị đâm nhiều chỗ cũng chảy ra rất nhiều máu.