Thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Mới đó mà bộ " Thanh Thanh" cũng đã quay xong rồi, hiện tại chỉ đợi ngày phát sóng lên thôi. Tiểu Khương ở trong đoàn phim cũng có làm phiền nàng, nhưng mà có lẽ hắn không dám làm gì quá đáng.
Hôm nay Huỳnh Ngọc Yến có tổ chức bữa tiệt chúc mừng bộ phim quay thành công, nhưng mà cô bận một số việt nên đến trễ. Bởi vậy cô kêu nàng đi đến đó trước.
Ở trong bữa tiệc mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau. Cao Thanh Ngọc bước vào trong, đầu tiên nàng gặp là đạo diễn Long đang đứng nói chuyện với một số người. Hắn gặp Cao Thanh Ngọc liền xin lỗi mọi người sau đó đi đến chỗ nàng, trêu đùa nói:
"Huỳnh Tổng sao lại chưa đến vậy Huỳnh phu nhân."
Lúc đạo diễn Long nói giọng hơi nhỏ, ở gần nàng cũng không có ai. Nên cũng không gì quá lo lắng. Nghe gọi riết rồi nàng cũng quen, giọng vẫn lạnh lùng:
"Huỳnh Tổng có chút việc, nên có lẽ đến hơi trễ."
Hai người cũng nói với nhau vài câu, sau đó đạo diễn Long bị lôi đi. Từ xa Tiểu Khương cũng tiến lại gần chỗ của Cao Thanh Ngọc, ngồi xuống kế nàng. Cao thanb Ngọc Đang ngồi nghỉ một lác thì bị Tiểu Khương đưa ly rượu đến trước mặt nàng:
"Ta mời em một ly được không."
Cao Thanh Ngọc còn không nhìn mặt hắn nữa. Nàng im lặng xem xem tiếp theo hắn muốn nói chuyện gì. Thấy Cao Thanh Ngọc im lặng Tiểu Khương cũng có chút bối rối, nhưng cũng không thấy khó mà lui, mà còn nói tiếp:
"Em nhìn xem, tôi chỉ mời em một ly thôi. Tôi cũng không quá làm phiền em nữa rồi. Quay phim này xong không biết chúng ta có còn hợp tác với nhau không nữa, nên là tôi chỉ muốn mời em một ly thôi."
Nàng cũng không quá làm khó hắn, chỉ cằn hắn tránh xa nàng một chút là được. Nên cũng chấp nhận cần ly rượu hắn đưa:
"Tôi nhận, nhưng tôi không uống."
Trên mặt Tiểu Khương có chút mất mát, cười cười với nàng:
" được "
Nói xong hắn liền cần ly của mình uống hết một lượt, sau đó quay đi chỗ khác, trên mặt hắn đột nhiên có một nụ cười chớp nhoáng rồi biến mắt.
Nàng ngồi đây nãy giờ rồi mà vẫn chưa thấy cô đến, nên cần điện thoại lên nhắn cho cô một tin:
[ Chị đến chưa ]
Vừa nhắn khoảng vài giây sao thì nàng nhận được tin nhắn của cô gửi lại:
[ Tôi đến rồi, tôi thấy em rồi.]
Cao Thanh Ngọc xem tin nhắn, qua ngướt mặt lên thì thấy cô đang đứng trước mặt mình, cười cười:
"Sao em không ra ngoài chơi với mọi người."
"Thôi ồn lắm." nàng thở dài một cái.
Cô thấy vậy cũng không ép nàng. Lẵng lặng ngồi xuống cạnh nàng. Còn chưa kịp nói câu gì thì từ đằng xa Lưu Vân cũng chạy đến, vì Lưu Vân là một vai phụ nhỏ trong bộ " Thanh Thanh " nên cũng được mời đi.
Vừa thấy Huỳnh Tổng đến, Lưu Vân đã chạy đến để kiếm cô rồi. Như thường lệ mời cô một ly, Huỳnh Ngọc Yến là người làm ăn, tửu lượng cũng không tệ, một ly cũng chả có gì nên cô cũng uống với Lưu Vân một ly. Thấy Huỳnh Tổng chấp nhận mình, Lưu Vân thật sự cao hứng:
"Cảm ơn Huỳnh Tổng."
Giọng cô nhàn nhạt:
" Ừ."
Đột nhiên điện thoại trong túi của Huỳnh Ngọc Yến vang lên, cô vừa nhìn vào dãy số ấy thì đột nhiên sắc mặt liền thay đổi. Nhưng quay qua nói chuyện với Cao Thanh Ngọc vẫn dùng giọng yêu chiều nói:
" Chị đi nghe điện thoại một chút."
Nàng gật gật đầu, cô thấy vậy liền đi ra ngoài nghe điện thoại. Hiện tại ở đây chỉ còn nàng cùng Lưu Vân đang đứng đối diện mình. Lưu Vân liền thay đổi sắc mặt, lắc lắc ly rượu nói:
"Tôi thật sự thắc mắc làm thế nào mà cô lại có thể bò lên giường Huỳnh Tổng."
"Gì" Cao Thanh Ngọc nói một tiến, gì Huỳnh Ngọc Yến tự bế tôi lên giường mà, tôi bò lên hồi nào. Nghĩ nghĩ nàng liền nói thêm: " Cô muốn bò lên giường Huỳnh Tổng sao lại đi hỏi tôi."
Lưu Vân liền cứng miệng, nhìn thấy ánh mắt khinh thường của nàng đối với mình. Lưu Vân liền rời đi trong sự tức giận, ở lại đó lâu chỉ bất lợi với mình. Nàng cũng đắt ý cười nhàn nhạt. Thật sự không biết lượng sức mình, nàng vừa nhìn bóng lưng Lưu Vân vừa nghĩ.
Một lúc sau đó Huỳnh Ngọc Yến bước vào, nhìn thấy nàng ngồi mặt hơi đắt ý, lại nhìn về phía Lưu Và tức giận, cô nhìn là đã biết xảy ra chuyện gì rồi:
" Làm khó người khác vui vậy à."
" Đâu. Chị nói xem, người ta hỏi ý em làm sao để bò lên giường chị á." Cao Thanh Ngọc chóng tay lên bàn, nhàn nhạt nói.
Cô nghe nành nói vậy, có chút buồn cười. Loại người này cô gặp cũng không phải ít, chỉ cần có ý đồ thì điều nên tránh xa hoặc trực tiếp loại bỏ:
" Vậy em chỉ người như nào."
Nàng thở dài một tiếng, trách móc nói:
"Chị nói xem, không phải chị tự bế em lên giường à. Chuyện này em chả có biết gì, làm sao chỉ đây."
"Ồ" cô ồ một tiếng sau đó hơi cong cong khoé miệng. Cần lấy ly rượu nàng đặc trên bàn, uống một hơi.
"Khoang" Cao Thanh Ngọc quay qua nhìn thấy cô uống ly rượu, chưa kịp nói nữa thì cô đã uống hết ly rượu luôn rồi.
"Hử, em sao vậy." cô nhìn qua khuôn mặt ngơ ngát của nàng, nói thêm một câu: " Sợ chị say à, chị không tới nỗi một ly đã say đâu."
"Haizz" Cao Thanh Ngọc thở dài một tiếng, lắc lắc đầu sau đó nói: " ly đó là Tiểu Khương đưa cho em, không biết có bỏ gì không, nên không uống là tốt nhất."
"Hử, vậy hả. Chị lỡ uống rồi, hình như có chút đau đầu."
Cao Thanh Ngọc nhìn về phía Huỳnh Ngọc Yến hơi nghiêng nghiêng đầu, thấy có vẽ là thật nên nàng lại gần:
"Chị có sao không. Có cần đi về không."
Huỳnh Ngọc Yến gật gật đầu, tỏ ý muốn về nhà. Nàng nhìn hiểu ý của cô, nên sau khi chào tạm biệt mọi người thì đã đưa cô về nhà.
Cao Thanh Ngọc phải dùng hết sức của bản thân mình, khó khăn lắm mới có thể lôi cô đến cửa. Nàng đứng một tay để mở cửa, phần còn lại điều bị cô chiếm lấy, do cô cứ hôn hít mình, tay còn không yên phận nữa. Vừa mở cửa vừa phải chịu đựng sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, nên vừa mở cửa xong nàng liền để cô trên sofa, còn mình thì đi rót nước cho cô.
Cao Thanh Ngọc từ trong bếp, cần theo ly nước đi ra, đặc ly nước lên bàn, nàng liền quay qua vuốt mặt cô, dùng giọng ấm áp:
" Chị uống chút nước đi."
Cô hơi thở không điều, mặt còn hơi đỏ nữa, ánh mắt có chút nhu mị nhìn về hướng nàng. Đột nhiên cô kéo lấy cách tay đang sờ mặt của mình, khiến cho nàng bất ngờ một phen. Bắt ngờ hơn là cô còn cắn lên tay của Cao Thanh Ngọc một cái rõ đau. Cảm giác đau đớn nên nàng mới nói, nhưng trong giọng nói lại không có một chút giận dữ nào:
"Chị làm em đau."
Huỳnh Ngọc Yến đột nhiên dừng động tác của mình lại, sau đó đứng dậy bế Cao Thanh Ngọc bước lên phòng. Nàng cũng không để ý, chỉ đang xem tay mình, có một dấu răng khá sâu, có chút máu chảy ra từ vết thương.
Đang trong suy nghĩ, tỉnh lại thì đã thấy mình ở trên giường rồi. Còn đồ trên người không biết tại sao lại biến mắt rồi, còn đặc biệt nằm dưới cổ thân thể của cô nữa chứ. Những biểu hiện nãy giờ của cô, nàng cũng có thể đoán được là trong rượu cô uống, thật sự bỏ thứ gì rồi.
"Chị không phải đau đầu à, sao lại đè em xuống giường như này."
Cô nghĩ một lúc, sau đó nhẹ nhàng đáp:
" Em nghĩ thư xem, chị tại sao lại làm vậy."
Mày của Cao Thanh Ngọc hơi nhíu lại, giọng có chút ngại ngùng:
" em không biết gì hết, không biết không biết."
Nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi của nàng, Huỳnh Ngọc Yến như lại bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ vậy. Liền tiếng đến hôn lấy đôi môi của nàng:
" bây giờ em tính phục vụ tôi như nào."
Nàng dưới thân đang thở Hổn hển do nụ hôn lúc nãy của cô, lấy tay lau lau miệng của mình, liền đùa giỡn đáp:
" Em chỉ thích phục vụ những cô gái trẻ 18 20 thôi."
"Ồ" cô ồ một cái sao đó mở hai chân của nàng ra, không làm ước mà trực tiếp cho một ngón tay vào:
"Em chê tôi già đúng không."
"C..chị..." nàng đau đớn dùng giọng yếu ớt nói.
Cô tiến lại cắn lên cổ của nàng, thì thằm:
" Sao không nói được nữa à." vừa nói tay của cô vừa di chuyển, kèm thêm một ngón tay nữa, khiến nàng không kiềm chế được mà lêи đỉиɦ khi vừa mới bắt đầu.
Cô nhết miệng cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cái, dời lên cắn vào má nàng, đưa tay ướŧ áŧ của mình lên trước mặt nàng:
" Em nhìn xem."
Cao Thanh Ngọc nhấm một bên mắt, do bị cô cắn lên má, một mắt mở ra nhìn tay của cô, mặt hơi đỏ, không muốn nhìn tay cô nên dùng tay mình đẩy ra:
"Em.. Em không biết."
"Hahaha mới đó mà đã như vậy rồi, đem nay còn dài."
Cao Thanh Ngọc đơ ra. Không biết cô có phải là chó không mà lúc nào cũng cắn mình. Nàng chỉ dám nghĩ thôi, chứ cho vàng nàng cũng ngàn vạn lần không dám thốt ra một chứ.