Chương 430: Linh hồn mỗi người đều là nửa người nửa quỷ (9)
Trong trí nhớ của tôi, thủ đô luôn mãi ở mùa
đông, có lẽ thời gian tôi đến nơi này không lâu, chỉ
có hai mùa đông ngắn ngủi, lần đầu tới thủ đô, tôi
không còn đứa bé nữa, suýt chút nữa là tự ép
mình điên.
Lần thứ hai quay lại là bốn năm sau đó, đặt
chân lên vùng đất này, không có gì thay đổi, chỉ có
tâm trạng của tôi không giống như trước nữa.
Lúc quay về biệt thự cũng đã muộn lắm rồi,
điện thoại di động bị tắt máy, tôi sạc pin rồi tắm
rửa đi ngủ.
Phó Thẳng Nam còn rất nhiều việc, anh không
có ý nể mặt chuyện của Cố Nghĩa, dường như
từng bước ép sát hơn, nhiều chung cư của tập
đoàn Cố Nghĩa đều bị đóng băng, có lẽ Cố Diệc
Hàn đang bận đến sứt đầu mẻ trán.
Ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì tôi đã không
thấy Phó Thắng Nam đâu rồi, có lẽ vì sắp đến
cuối năm.
Phó Thắng Nam rất bận, vốn cứ tưởng họp
hằng năm xong thì mọi chuyện sẽ giảm bớt ít
nhiều, có thể nghỉ ngơi cho khỏe.
Bây giờ nhìn lại, hình như mọi chuyện không
dễ dàng như vậy.
Mấy ngày ở thủ đô bỗng dưng trời đổ tuyết
dày, chị Linh làm bữa sáng sớm hơn, cũng không
đi làm những chuyện khác như thường ngày.
Cô ấy cứ đứng trong bếp chùi bàn vô số lần,
hình như là có điều muốn nói.
Tôi không có khẩu vị nên quay lại nhìn cô ấy,
hỏi: “Sao vậy?”
Có lẽ không ngờ là tôi sẽ đột nhiên hỏi vậy, chị
hơi sững người một chút rồi mới nói: ‘Mợ chủ, sắp
hết năm rồi, cô có sắp xếp gì chưa?”
Tôi đờ đẫn một lúc mới phản ứng lại, cô ấy hỏi
là, cô ấy chuẩn bị nghỉ đông, những chuyện này T
đều là do Phó Thắng Nam sắp xếp, nhưng có lẽ
gần đây anh bận quá nên còn chưa nói tới.
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Chị Linh, chị muốn về quê
đón tết hả?”
Cô ấy gật đầu, cười nói: “Tết đến cũng phải về
quê mấy ngày.”
“Đã mua vé xe chưa?”
Cô ấy lắc đầu: “Thời gian nghỉ còn chưa quyết
định mà, con trai và con dâu tôi còn đang đợi
thông báo xem lúc nào được nghỉ, sau đó sẽ mua
vé về nhà cho tôi.”
Tôi suy nghĩ rồi nói: “Chị Linh, bên này chị
muốn về khi nào cũng được, ở đây chỉ có tôi và
Phó Thẳng Nam, chị không cần lo lắng quá”
Nhất thời cô ấy khế cười, gật đầu liên tục:
“Được, vậy cảm ơn mợ chủ”
Nhìn quanh một vòng tôi mới chợt nhận ra, tôi
để quên điện thoại trên lầu rồi, tôi bèn nhìn về
phía chị Linh: “Chị Linh, phiền chị lên lầu lấy điện
thoại giúp tôi một chút”
Lúc tối về trễ tôi có cảm sạc điện thoại, bây
giờ chắc cũng được rồi.
Chị Linh đưa điện thoại cho tôi, tôi mở điện
thoại lên, tìm kiếm hot search một lúc, giờ đã gần
cuối năm, cho nên tất cả mọi người đều mong đợi
không khí may mản của năm mới.
Trên mạng đều là lời chúng mừng tết và tân
xuân, bên ngoài tuyết rơi rất lớn, muốn đi ra ngoài
cũng không tiện lắm.
Cho nên tôi quyết định ngồi ở nhà đọc sách
gϊếŧ thời gian. Đọc full tại truyen.one nhé
Lúc John gọi điện thoại tới thì cũng đã trưa
rồi, tôi chuẩn bị đi ngủ.
Nhận điện thoại, tôi còn chưa mở miệng thì
cậu ta đã nói trước, giọng điệu có vài phần nôn
nóng: “Thẩm Xuân Hinh, cậu đang ở đâu?”
“Ở biệt thự” Câu tiếp theo tôi còn chưa kịp hỏi,
câu ta đã vội vàng nói.
“Tuệ Minh đi lạc ở Thanh Xuân, Phó Thẳng
Nam không nói với cậu à?”
Đầu óc của tôi bỗng dưng trống rỗng, nhất
thời trong đầu vang lên tiếng ong ong, không còn
nghe được câu gì nữa.
John gọi tên tôi mấy lần tôi cũng không nghe được.
Mãi đến tận khi chị Linh thấy tôi làm rơi cái ly
cầm trong tay mới đi sang xem thử.
Cô ấy đỡ tôi, gọi mấy tiếng: “Mợ chủ, mợ chủ…”
Tôi mới hoàn hồn, nhìn quanh bốn phía đầy
ngơ ngác.
Chị Linh nhìn tôi, hơi lo lảng: “Mợ chủ không
sao chứ?”
Tôi lắc đầu, vẫn còn ngơ ngẩn, bên tai văng
vẳng câu nói của .John: “Tuệ Minh đi lạc rồi”
Tôi định đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng lên,
chân đã mềm nhũn ngồi sụp xuống.
“Mợ chủ có sao không?”
Tôi lắc đầu, mãi mới phản ứng lại được, điện
thoại vẫn còn đang kết nối, tôi đưa tay cầm di động.
Để ở bên tai, tôi mở miệng nhưng mãi không
phát ra được âm thanh nào.
“Thẩm Xuân Hinh, cậu không sao chứ?” Bên
đầu dây là giọng nói lo lắng của .John.
Tôi há miệng nhưng nhất thời không thể nói
nên câu, chị Linh sợ đến mức run tay.
Vội vàng bưng cho tôi một ly nước nóng, nhìn
tôi rồi nói: ‘Mợ chủ uống nước trước đi, đừng vội.”
Tôi gật đầu, uống một hớp nước, cảm giác
ngụm nước này đẳng ngắt khó chịu.
Hồi lâu sau tôi mới tìm lại được giọng nói của
mình, tôi nói: “John, nấy cậu vừa mới nói gì.”
Tôi mở lời, giọng nói hơi khàn đυ.c.
John nói tiếp: “Thẩm Xuân Hinh, cậu nghe tôi
nói này, bây giờ cậu đừng vội, tôi cũng không biết
rốt cuộc chuyện nhà họ Trịnh ở bên Thanh Xuân
như thế nào, có thể cậu phải qua đó xem thử, nhìn
tình hình mới biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì”
“Ừm..”
Tôi đáp lời, nghĩ mình nên gọi điện cho Trịnh
Tuấn Anh trước.
Cúp điện thoại, tôi gọi điện cho Trịnh Tuấn
Anh, nhưng một lúc lâu cũng không ai bắt máy.
Mấy cuộc gọi liên tục đều giống nhau, bất đắc
dĩ, tôi đành phải gọi cho Mạc Thanh Mây.
Cũng may cô ấy nhận máy rất nhanh: “Thẩm
Xuân Hinh, sao vậy?”
“Cậu có người quen biết ở Thanh Xuân
không? Có thể nhờ hỏi thăm giúp mình tình hình ở
nhà họ Trịnh bên Thanh Xuân không?”
Có lẽ nghe được vẻ sốt ruột trong lời nói của
tôi, cô ấy thoáng sửng sốt rồi động viên: “Được,
lhaà
bên này mình sẽ liên hệ ngay”
Dừng lại một chút, cô ấy mới thử thăm dò:
“Thẩm Xuân Hinh, sao vậy?”
“Mình cũng không biết nữa, John nói Tuệ
Minh đi lạc rồi”
Cô ấy sững sờ, hốt hoảng hỏi: “Chuyện xảy ra
khi nào vậy? Sao bọn mình không nghe thấy tin gì,
không phải tối nào Tuệ Minh cũng gọi điện video
với cậu sao?”
Tôi gật đầu, nước mắt rưng rưng: “Khuya hôm
trước với hôm qua mình và Phó Thẳng Nam về
muộn cho nên mới không gọi điện cho con bé,
vốn còn tưởng hôm nay sẽ gọi điện tới hỏi, nhưng
nãy mình gọi cho Trịnh Tuấn Anh không được,
không có ai bắt máy cả.”
Vừa nói, giọng nói của tôi bắt đầu nghẹn ngào.
Ở bên kia đầu dây, Mạc Thanh Mây hít một
hơi, mở lời: “Được rồi, cậu đừng vội, chuyện còn
chưa chắc chản, chúng ta gọi điện hỏi trước đã,
mình có người quen ở Thanh Xuân, để nà, 7
người tìm thử.”
Tôi gật đầu, để tiết kiệm thời gian, tôi cúp máy
rồi đặt vé máy bay tới Thanh Xuân, tính ra Tuệ
Minh đi theo Trịnh Tuấn Anh đã mười mấy ngày
rồi. Đọc full tại truyen.one nhé
Nếu con bé có thể quay về, tôi đi Thanh Xuân
đón con về cũng tốt.
Lái xe ra ngoài, chạy thẳng đến sân bay, Phó
Thắng Nam gọi điện thoại tới, tôi nhìn thấy nhưng
lại không muốn nhận.
Ra đến sân bay, lấy phiếu đăng ký xong, tôi lên
máy bay thì được tiếp viên hàng không nhắc nhở
tắt máy.
Tôi nhìn tin nhắn mà Phó Thắng Nam gửi tới,
anh lo lắng bảo: “Thẩm Xuân Hinh, nhận điện
thoại của anh trước đã, chuyện của Tuệ Minh bên
kia cứ để anh lo”
Tôi tắt điện thoại, máy bay cất cánh, trong
lòng như nứt thành một cái lỗ to.
Có vài thứ cả đời này cũng không có cách
nào chữa khỏi, Tuệ Minh là gửi gắm đời này của
tôi, mấy năm bên nhau, tôi xem con bé như con
ruột, tôi đã bị mất một đứa con rồi, không thể mất
thêm con bé nữa.