Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 156

Chương 156: Bi kịch của đứa trẻ (2)

Anh tức đến bật người: “Xuân Hinh, em có

phải là phụ nữ hay không vậy?”

“Em có phải là phụ nữ hay không chẳng lẽ

anh không biết?” Tôi đứng trước thang máy, chờ

cửa thang máy mở ra tôi lập tức bước vào.

Anh cũng theo tôi, đề tài này đã được ngừng lại.

Quán lẩu.

Tôi liên tục gọi không ít đồ ăn, Phó Thắng

Nam chăm chú nhìn tôi gắp thức ăn bỏ vào cái

nồi đỏ rực, ánh mắt hơi nản chí.

Anh không thích ăn lẩu, tôi biết, nguyên nhân

một phần là do ồn ào, nhưng chủ yếu là anh cảm

thấy lẩu không có hương vị, lại còn không hợp vệ

sinh, cho nên từ trước đến giờ anh chưa từng ăn.

Đồ ăn mới vừa cho vào nồi, tôi thấy hơi nhàm

chán, vì thế lấy di động ra chơi.

Anh lấy mất di động của tôi, vẫn là câu nói đó:

“Chơi di động ít thôi, không tốt cho mắt đâu” Tôi

mím môi, không nói gì cả.

Thấy anh không kiên nhân nhìn chằm chằm

nồi lẩu, tôi không thể không nói: “Nếu anh không

thích thì có thể đến tiệm cơm Tây bên cạnh ăn, hai

người chúng ta ăn riêng.” Tôi không có ý gì khác,

chỉ nghĩ đơn giản là làm vậy mọi người đều sẽ

thoải mái, nhưng anh lạnh lùng nhìn tôi nói: “Ăn

nhanh đi!”

Di động anh reo lên, anh cúi đầu nhìn thoáng

qua rồi nhíu mày: “Anh đi nghe điện thoại”

Tôi gật đầu, nhìn anh cầm di động đi ra ngoài.

Không bao lâu là đã có thể ăn được rồi, tôi

không chờ anh, một mình gắp đồ ăn trong nồi ra

ăn, không ai quấy rây tôi đúng là tự do tự tại.

Ngước mắt nhìn thoáng qua Phó Thắng Nam,

thấy anh cầm điện thoại lên xe, chắc là vào trong

xe nghe điện thoại.

Khoảng chừng mười phút sau, anh mới đi vào

một lần nữa, thấy tôi ăn ngon vui vẻ, anh ngồi

xuống đối diện tôi, nhưng không động vào đôi

đũa mà chỉ nói: “Tối nay Cảnh Thần và Tuấn Anh

muốn ăn mừng, em đi không?”

“Ở đâu?”

“Phúc Lộc Thọt”

Phúc Lộc Thọ là nơi xa hoa lãng phí nhất thủ

đô, đàn ông tiêu tiền, phụ nữ phát tài. Tôi không

có hứng thú với mấy chỗ như vậy nên lạnh nhạt

nói: “Em không muốn đi”

Anh gật đầu: “Được” Phó Thắng Nam thật sự

không thích ăn lẩu, cho nên không ăn một chút

nào cả mà chỉ ngồi nhìn tôi ăn.

Tôi ăn đến no căng, nhìn thức ăn vẫn chưa ăn

hết trong nồi, cảm thấy có hơi tiếc, nhưng nếu

đem về nhà thì cũng không ăn mấy.

Vì thế đành phải từ bỏ nhìn Phó Thắng Nam

nói: “Đi thanh toán đi”

Anh không nói gì lập tức đứng dậy đi về phía

quầy thanh toán, sau đó kéo tôi ra khỏi quán lẩu,

nhìn tôi nói: “Có mệt không? Có khó chịu ở đâu

không?”

Tôi lắc đầu: “Không có.” Nhớ ra anh còn chưa

ăn gì, tôi nói: “Anh muốn ăn chút gì không?”

“Không cần đâu” Anh hơi ngừng lại rồi nói

tiếp: “Chúng ta đi về trước đã”

Điện thoại di động tôi đột nhiên reo lên, vì

ngồi trên ghế phụ nên tôi nhận cuộc gọi, là Trịnh

Tuấn Anh gọi đến.

“Xuân Hinh, Thắng Nam bận sao?”

Tôi sửng sốt, lắc đầu: “Không bận.

Anh ta cười nhạt: “Chúng tôi ở Phúc Lộc Thọ,

hay là hai người đến đây chơi một lát đi?”

Tôi nhìn sang Phó Thắng Nam, thấy anh đã

khởi động xe chạy vê hướng biệt thự.

Tôi không khỏi ngập ngừng, sau đó nói vào

điện thoại: “Được, đến chơi một lát”

Cúp điện thoại, tôi nhìn Phó Thắng Nam rồi

nói: “Đi Phúc Lộc Thọ.”

Phó Thắng Nam nhường này, cũng không nói

gì.

Trên lầu ba của Phúc Lộc Thọ.

Mấy chỗ ăn chơi âm nhạc đều làm cho người

ta đặc biệt hưng phấn, tôi đi theo sau Phó Thắng

Nam, đi đến cửa phòng bao.

Anh quay đầu lại nhìn tôi rồi nói: “Lát nữa

ngoan ngoãn ngồi cạnh tôi, ở một lát chúng ta sẽ đi”

Tôi gật đầu.

Cửa phòng bao được mở ra, trong phòng tối

tăm, chỉ có ánh đèn lập loè trên sân khấu, trên đó

có một cô gái trẻ đang nhảy.

Thấy Phó Thắng Nam đến, Kiều Cảnh Thần và

Trịnh Tuấn Anh đều đứng dậy đến đây, bảo cô gái

đang đứng trên sân khấu xuống.

Ánh đèn màu vàng nhạt được mở lên, không

khí đã thay đổi không còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ phấn khởi

như vừa rồi.

Mạc Hạnh Nguyên cũng đến, cô ta ngồi bên

cạnh Kiều Cảnh Thần, dáng vẻ rất yên tĩnh. Trịnh

Tuấn Anh cũng dẫn theo một cô gái đến, cô ta

mặc váy ngắn trên đầu gối màu xanh nhạt, tôi

thấy có hơi quen.

Chợt nhớ đến người đó chính là Lâm Diên, tôi

không khỏi nhíu mày, thấy cô ta dựa vào người

Trịnh Tuấn Anh, dáng vẻ trông có hơi thân mật.

Lòng tôi bỗng có chút cảm giác không nói

nên lời, tuy rằng Trịnh Tuấn Anh không biết

chuyện của Vũ Linh, nhưng mà bây giờ bụng cô ấy

đã lộ rõ, đang tránh ở nông thôn, lúc này Trịnh

Tuấn Anh lại dây dưa không rõ với một người phụ

nữ khác.

Quan trọng là cô Lâm Diên này cũng không

đơn thuần như vậy, trước kia rõ ràng cô ta si mê

Phó Thắng Nam, vì sao bây giờ lại thân thiết với

Trịnh Tuấn Anh như vậy?

Mọi người cùng ngồi xuống, Phó Thắng Nam

nói với Trịnh Tuấn Anh một vài chuyện về công ty,

tôi không thể nói được gì, Mạc Hạnh Nguyên

không những khiến người khác chán ghét mà

trong xương cốt cô ta cũng rất kiêu ngạo, từ đầu

đã không chủ động nói chuyện với người khác, cô

ta nhìn chằm chằm Lâm Diên luôn ân cần giúp ba

người đàn ông rót rượu, mỉm cười xinh đẹp, lâu

lâu xen vào nói một câu.

Nỗi chán ghét càng hiện rõ trong ánh mắt,

sau khi thấy Lâm Diên rót rượu cho Kiều Cảnh

Thần một lân nữa, Mạc Hạnh Nguyên đã không

còn nhịn được nữa, lập tức đứng dậy nói với Lâm

Diên: “Cô Lâm Diên, cô đi ra ngoài mua cho tôi

một phần bánh bao đi. Tối nay tôi chưa ăn cơm,

bây giờ thấy có hơi đói”

Ba người đàn ông không chú ý bên này,

nhưng Phó Thắng Nam lại nhìn tôi rồi nói: “Em có

muốn ăn cái gì không?”

Tôi nghĩ một lát rồi lắc đầu nói: “Không đói

bụng lắm”

Sau đó Phó Thắng Nam không nói gì nữa, vẻ

mặt Lâm Diên hơi ảm đạm, nhìn Mạc Hạnh

Nguyên cười nhạt nói: “Cô Hạnh Nguyên, cô muốn

ăn gì đó thì có thể gọi cơm hộp, bây giờ bên ngoài

đã không còn sớm, một cô gái như tôi ra ngoài

không an toàn lắm”

“Tôi không muốn ăn cơm hộp, cô giúp tôi ra

ngoài một chuyến thì sao chứ? Sợ tôi không cho

cô tiên à?” Trong giọng nói của Mạc Hạnh Nguyên

ẩn chứa chút điêu ngoa và bướng bỉnh.

Trước giờ cô ta luôn như vậy, mấy năm nay tôi

đã nhìn thành quen.

Ba người đàn ông cũng quen rồi, nhưng mà

Lâm Diên thì không, trong mắt cô ta, lúc này Mạc

Hạnh Nguyên đang làm khó cô ta, Mạc Hạnh

Nguyên đều không thể tùy tiện sai vặt những

người ở đây, chỉ có mình cô ta mới có thể bị ức

hϊếp thôi.

Vẻ mặt Lâm Diên không tốt nhưng vẫn nở nụ

cười kéo ống tay áo Trịnh Tuấn Anh, dịu dàng nói:

“Tuấn Anh, anh muốn ăn gì không? Em đi xuống

mua chút đồ ăn cho chị Hạnh Nguyên, thuận tiện

mang lên cho anh luôn.”

Trịnh Tuấn Anh nhíu mày, nhìn thoáng qua

Mạc Hạnh Nguyên nói: “Vừa nãy cô chưa ăn

sao?” Tính tình anh ta vốn lạnh lùng, nếu không

để tâm đối xử dịu dàng với một người thì sẽ luôn

lạnh lẽo không chút độ ấm như thế.

Mạc Hạnh Nguyên gật đầu nói: “Ăn chưa no”

“Vậy tại sao không tự mình đi đi?” Trịnh Tuấn

Anh lập tức nói thẳng ra, cơ bản là không có chút

tình cảm nào.

Lời này vừa nói ra đã làm cho Mạc Hạnh

Nguyên và Kiều Cảnh Thần không vui vẻ, Mạc

Hạnh Nguyên sụ mặt nói: “Tôi bảo cô ta đi mua

đồ thì có gì không được chứ? Cô ta cũng chỉ là

một người làm công, có gì mà anh đau lòng chứ?”

“Cô ta là người làm công vậy cô là gì?” Trịnh

Tuấn Anh không chút lưu tình hỏi lại: “Hạnh

Nguyên, có phải là cô đã quên trước đó mình

từng làm gì không?”

Trước khi Mạc Hạnh Nguyên gặp được Lâm

Uyên và Mạc Đình Sinh thì cũng chỉ là một cô nhi

không có chỗ dựa.

Lời này làm cho Mạc Hạnh Nguyên hoàn toàn

không nhịn được nữa: “Trịnh Tuấn Anh, anh dựa

vào đâu mà dám nói với tôi như thế chỉ vì một

người phụ nữ chứ?”

“Sau khi trở thành cô chủ là đã cảm thấy mình

có thể chèn ép cưỡi lên đầu lên cổ người khác rồi

à?” Trịnh Tuấn Anh cười lạnh: “Cô thật sự cảm

thấy tất cả mọi người chúng tôi đều phải nuông

chiều cô đúng không?”