Chương 155: Bi kịch của đứa trẻ (1)
Đó là Trần Văn Nghĩa, anh ta lên tiếng hỏi:
“Tổng giám đốc Nam, có chuyện gì vậy?”
“Đổi nhân viên lễ tân dưới sảnh đi” Nói xong,
anh lại tiếp tục dặn dò: “Sau này không có sự cho
phép của tôi thì không được để cho những người
không có phận sự bước vào công ty.’
Trần Văn Nghĩa tỏ vẻ không hiểu lắm: “Tổng
giám đốc Nam, những người không có phận sự là
ai vậy?”
“Mạc Hạnh Nguyên” Phó Thắng Nam vừa nói
xong, đang định cúp máy thì ở đầu dây bên kia
Trần Văn Nghĩa vội vàng nói: “Cô Hạnh Nguyên đi
chung với tổng giám đốc Cảnh Thần, tổng giám
đốc à, chuyện này tôi không dám nhúng tay vào đâu.
Phó Thắng Nam cau mày rồi nói: “Cậu mau
nghĩ ra cách để giải quyết đi”
Nói xong anh lập tức cúp máy, sau đó ngước
mắt lên nhìn tôi và nói: “Em thấy cách giải quyết
này như thế nào?”
Tôi gật đầu đáp: “Đơn giản, lỗ mãng””
Hàng lông mày của anh nhu lại: “Em hài lòng
chứ?”
Tôi trê môi: ‘Chuyện của anh không liên quan
gì đến em.”
Tôi lười phải tranh luận với anh, tôi đưa cho
anh chiếc bánh ngọt mà tôi đem đến rồi nói: “Dì
Triệu nói rằng nếu như anh biết cái bánh này là do
em làm thì chắc chắn anh sẽ rất thích”
Anh cầm lấy chiếc hộp đựng bánh xem thử,
ánh mắt anh nhìn về phía tôi rồi nói: “Có thật là do
em làm không?”
“Em chỉ phụ giúp mấy việc lặt vặt thôi” Dì
Triệu và La Linh cùng phụ làm, cũng chẳng phải
công sức của một mình tôi.
Thấy vậy, anh bật cười nhẹ nhàng rồi nói:
“Nhìn có vẻ hơi xấu nhưng chắc là mùi vị cũng
được đấy nhỉ”
Xấu sao?
Tôi…
Bây giờ đã là giờ chiều rồi, cũng đã vào giờ
lúc tan tâm, dì Triệu gọi điện thoại đến nói rằng bà
sẽ tự mình về trước, bảo tôi đợi Phó Thắng Nam
rồi lát về chung sau.
Tôi biết rất rõ dì Triệu làm như vậy là vì muốn
sắp xếp cho tôi và Phó Thắng Nam có cơ hội để
tiếp xúc với nhau, tôi cũng không đáp lại nhiều mà
chỉ đồng ý với bà.
Bình thường Phó Thắng Nam không hề thích
ăn bánh ngọt, anh chỉ ăn qua loa vài miếng rồi
thôi, tôi cũng không nói gì cả mà nằm dựa trên
sofa rồi nghịch điện thoại.
Anh giật phắt lấy điện thoại của tôi rồi nói:
“Bớt xem điện thoại lại, như vậy không tốt cho
mắt đâu.”
“Không xem điện thoại không lẽ xem anh à?”
Bởi vì cảm thấy quá chán cộng với việc ban nãy
lúc đến đây đã bị làm cho không thoải mái, Phó
Thắng Nam chỉ vừa nói một câu thôi là tôi đã
muốn trút giận lên người anh rồi.
Bỗng nhiên anh lại bật cười mà chẳng cảm
thấy khúc mắc gì trong lòng cả: “Ừ, vậy thì em có
thể xem cho đã”
Tôi trừng mắt liếc anh một cái rồi nói với
giọng chán nản: “Sao anh không bảo Mạc Hạnh
Nguyên đến mà coi đi, em không có hứng thú với anh”
“Vẫn còn giận sao?”“Anh cất giọng hỏi rồi kéo
tôi nép vào trong lòng anh, sau đó nói tiếp: “Trong
công ty có biết bao nhiêu cái miệng, khó mà
không sinh chuyện, em cần gì phải so đo như
vậy?”
Tôi cười mỉa mai rồi nói: “Nói như vậy là ngay
từ đầu anh đã biết hết mọi chuyện nhưng anh bỏ
mặc không quan tâm đúng không? Nếu như hôm
nay em không đến và không nhìn thấy mọi
chuyện, có phải anh cảm thấy sung sướиɠ lắm
đúng không? Ở nhà thì có cơm ngon canh ngọt, ra
ngoài lại có phở ngon thơm lừng, một chồng hai
vợ, nhất định phải sinh con nhé, nếu không có gì
xảy ra thì anh sẽ sinh được một trai một gái đấy.
Đúng là song hỷ lâm môn mà.”
Nghe thấy lời nói chế nhạo đó của tôi, anh
cau mày lại rồi nói: ‘Em cũng biết nhiều quá nhỉ,
nào là cơm canh với cả phở, não em hoạt động
tốt như vậy sao không để dành mà suy nghĩ cho
kĩ vấn đề đi?”
Tôi lạnh lùng đáp: “Nghĩ cái gì chứ? Nghĩ về
chuyện anh và Mạc Hạnh Nguyên quấn quýt với
nhau như thế nào hay là chuyện anh và cô ta lên
giường thế nào với nhau?”
Anh chau mày lại và hơi nổi giận: “Tôi đã nói
rồi, tôi và cô ấy không có quan hệ gì với nhau cả,
sao em cứ thích đem chuyện này ra bới móc hoài
vậy? Chuyện này không thể nào để cho nó qua đi
được sao?”
“Qua đi bằng cách nào?” Trong lòng tôi cảm
thấy rất khó chịu, tôi không muốn nghe lời anh nói
nữa: “Anh cho phép cô ta ra ra vào vào tự do trong
công ty anh, để cho các nhân viên từ trên xuống
dưới trong công ty gọi cô ta là vợ chưa cưới của
tổng giám đốc, cuối cùng lại tỏ ra là không liên
quan gì đến mình, Phó Thắng Nam, anh đang lừa
bản thân mình hay đang lừa em vậy? Anh làm vậy
là có ý gì hả?”
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi đột
nhiên bật cười lên: “Em cho phép Thẩm Minh
Thành đối xử dịu dàng hỏi han ân cần với em, rồi
lại còn tặng trái cây hay mấy món đồ kỉ niệm gì
đó, vậy tại sao bên cạnh tôi chỉ mới xuất hiện Mạc
Hạnh Nguyên thôi là em đã không chịu nổi rồi?”
Tôi không ngờ là anh lại có thể bới móc
chuyện này ra nói, trong lòng tôi vô cùng tức giận,
tôi đứng phắt dậy nhưng lại đứng không vững nên
suýt chút nữa bị ngã, anh đưa tay ra đỡ lấy tôi
nhưng bị tôi đẩy ra: “Tránh xa em ra”
Sau đó tôi đi ra khỏi phòng làm việc, vừa mở
cửa phòng làm việc ra thì tôi đã nhìn thấy Kiều
Cảnh Thần đứng trước cửa và đang giơ tay ra
định gõ cửa, vẻ mặt của anh ta hơi bối rối.
Có vẻ như anh ta đã nghe được phần nào của
những lời nói ban nãy.
“Chị ba” Anh ta cất giọng hơi lạnh lùng, tôi
ngây người ra sau đó mới chợt nhớ ra là dường
như anh ta vẫn thường thích gọi Phó Thắng Nam
là anh ba.
“Tổng giám đốc Cảnh Thần, anh đừng có gọi
bậy bạ như vậy, chị ba của anh không có ở đây”
Tôi nói xong thì đẩy anh ta sang một bên và rời đi.
Phó Thắng Nam bước lên vài bước kéo tôi lại
và nói: “Xuân Hinh, em định đi đâu?”
“Không liên quan gì đến anh” Tôi đẩy anh ra
và muốn đi ra khỏi phòng nhưng lại bị anh kéo
đến bên chiếc ghế sofa, sau đó anh lại nhìn sang
Kiều Cảnh Thần và nói: “Sao thế?”
Kiều Cảnh Thần nhìn thấy tình cảnh này thì
cảm thấy hơi ngại ngùng, anh ta đáp lại: “Dự án
của Tây Âu đã làm xong cả rồi, tôi và Tuấn Anh
quyết định là tối nay sẽ cùng nhau qua đó để
chúc mừng, anh có đi cùng không?”
Phó Thắng Nam liếc sang tôi rồi rướn mày lên
đáp: “Tôi nghĩ rằng tôi có thể đi được”
Kiều Cảnh Thần ngập ngừng một hồi rồi nói ra
một câu đáng chết: “Anh dắt theo chị ba đi, không
uống rượu là được rồi’
“Có muốn đi không?” Phó Thắng Nam mở lời,
cánh tay của anh vẫn đang đặt trên người tôi.
“Mạc Hạnh Nguyên có đi không?” Tôi nhìn
Kiều Cảnh Thần rồi cất tiếng hỏi, ánh mắt tỏ vẻ
khá cố chấp.
Kiều Cảnh Thần ngơ ngác rồi gật đầu đáp:
“Có”
Tôi cũng gật đầu nói: “Tôi sẽ đi.”
Kiều Cảnh Thần nhìn tôi sau đó lại nhìn sang
Phó Thắng Nam, anh ta không nói gì cả mà đã đi
ra ngoài.
Phó Thắng Nam kéo lấy tôi và hỏi: ‘Em muốn làm gì?”
Tôi cảm thấy rất nực cười: “Em thì có thể làm
gì được chứ? Nhà họ Mạc lớn mạnh như vậy, em
gϊếŧ chết Mạc Hạnh Nguyên không phải là đang tự
làm khó bản thân mình sao, em chỉ muốn đi xem
xem chồng của em thế nào thôi, sao vậy, anh
không muốn cho em đi à?”
Anh tỏ vẻ khó xử: “Con sắp được sinh ra rồi,
em chạy lung tung như vậy thật sự không an toàn đâu.
“Chẳng phải đã có bác sĩ Tuấn Anh lo rồi sao?”
“Dạo gần đây Tuấn Anh rất bận rộn, cậu ấy
không có thời gian chăm sóc cho em đâu.” Anh
nói mấy lời như vậy chẳng khác nào đang nói tôi
là đồ phiên phức.
“Được rồi, em sẽ không đi nữa” Anh đã nói
đến mức này rồi, nếu như tôi còn cố chấp mặt dày
đòi đi thì đúng là không còn mặt mũi nào nữa.
Vì vậy tôi cũng chẳng nói thêm gì nữa.
Anh đột nhiên nhìn tôi và hỏi: “Tối nay em
muốn ăn món gì?”
Trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi nên tôi
vẫn chưa kịp nghĩ ra thích ăn món gì, tôi nghĩ một
hồi rồi reo lên: “Ăn lẩu đi” Dường như những
người đang mang thai thì khẩu vị ăn sẽ rất đậm,
trước đây tôi ăn rất ít, tôi sợ ăn cay và cảm thấy
không thích ăn những món ăn có vị đậm, thế
nhưng bây giờ lại cảm thấy lâu vậy rồi mà lại
không ăn một bữa thì cảm giác trong lòng thiếu đi
chút gì đó.
Anh lại chau mày, hình như anh không thích
ăn lẩu lắm, anh nói với tôi: “Đổi món khác đi”
“Tại sao?” Tôi ghét nhất là cái kiểu này của
anh: “Rõ ràng là anh hỏi em muốn ăn cái gì mà,
em nói ra rồi anh lại không đồng ý, vậy ban đầu
anh hỏi em để làm chứ?”
Anh nhíu mày lại rồi đáp: “Mùi vị của lẩu rất
đậm, người lại đông, không an toàn.”
“Vậy không ăn gì hết là an toàn nhất” Thật sự
có đôi lúc tôi thấy Phó Thắng Nam trông rất đáng
ghét: “Cũng đúng thôi, một vị tổng giám đốc nho
nhã cao quý như anh thì phải đi đến nhà hàng
dùng bữa với một người thùy my quý phái như
Mạc Hạnh Nguyên mới phù hợp, đến đó để hưởng
thụ thứ âm nhạc du dương cùng khoảng thời gian
lãng mạn chứ, còn đi đến một nơi đông đúc chen
chúc và phức tạp như quán lẩu làm sao xứng với
một cậu quý tử như anh được.”
Con người ta trong lúc tâm trạng Tồi tệ như
vậy thì những lời như thế nào cũng có thể nói ra.
Anh nhấch môi và nói: “Xuân Hinh, em không
thể tỏ ra đáng yêu giống như một người phụ nữ
bình thường được sao? Tỏ ra chua ngoa đanh đá
như vậy em thấy thú vị lắm hả?”
Tôi cảm thấy thật nực cười: ‘Mạc Hạnh
Nguyên thú vị hơn, anh đi tìm cô ta đi, anh ở đây
mỉa mai em thì có gì vui đâu chứ?”
Không còn sớm nữa, tôi không so đo với anh
nữa mà lập tức đứng lên rồi đi khỏi phòng làm
việc, sau đó tôi nói với anh bằng giọng lạnh lùng:
“Anh không thích ăn lẩu cũng được, nếu như anh
lo lắng con trai của mình xảy ra chuyện thì đến
quán lẩu đợi em, đợi em ăn xong rồi anh đưa em
về là được.”