Chương 118: Phó Thắng Nam phá cửa
“Ừm!”
Sau khi cúp điện thoại, tôi
không muốn quay về biệt thự lắm
nên bắt xe đến chung cư Hương
Uyển.
Trong lòng hoảng hốt, tôi tắt
điện thoại, khóa trái cửa, đắp chăn
ngủ trong căn hộ của mình.
Tôi đau đầu, cứ nửa mê nửa
tỉnh, cửa bị đập phát ra những
tiếng ầm âm, khó khăn lắm tôi mới
ngủ được cũng bị làm tỉnh dậy.
Tôi ra khỏi phòng đã nhìn thấy
cửa lớn đã bị phá tung, Phó Thắng
Nam nhíu mày đứng đó.
Thấy sắc mặt tôi không tốt,
anh thấp giọng nói: “Sao lại ð đây?
Gọi điện thoại cũng không nghe?”
Tôi day trán, khẽ mỡ miệng
nói: “Em tắt máy, sửa cửa đi!” Nói
xong, tôi liển quay người vào
phòng ngủ.
Nằm trên giường, tôi không
còn buồn ngủ chút nào cả, lại nhìn
chằm chằm trần nhà đến ngẩn người.
Phó Thắng Nam bước vào,
thấy tôi mờ mắt ngây người thì kéo
tôi dậy: “Đứng lên ăn chút gì đi”
“Em không đói!” Thật sự
không đói.
Anh nhíu mày, thấp giọng: “Tại
sao lại đến chung cư Hương Uyền?”
“Muốn tới thì tới thôi.”
“Thầm Xuân Hinh!” Anh cao
giọng: “Tôi biết em cố tình gây sự,
nhưng ít nhất cũng phải cho tôi
biết là tại sao chứ? Đừng để tôi
đoán, được không?”
Giọng nói của anh hơi khàn
khàn, có chút uể oải.
Như thế này, hình như tôi lại là
người không biết tốt xấu.
Tôi nhìn anh, không khỏi thất
thần, nói: “Phó Thắng Nam, đứa bé
trong bụng Lâm Hạnh Nguyên mất
đi, anh có từng cảm thấy đau khổ
không?”
Nó đột ngột mất đi như vậy,
chắc là anh khổ sở lắm.
Anh nhíu mày: “Chuyện này
đã qua lâu lắm rồi.”
Tôi gật đầu: “Em biết, em chỉ
hỏi một chút thôi.” Nói đến đây, tôi
không khỏi lầm bầm: “Không biết
nếu đứa bé này mất đi, anh có khó
chịu không nhỉ?”
“Thầm Xuân Hinh!” Mu bàn
tay tôi bị anh bóp đau nhức, anh
sầm mặt: “Hôm nay em gặp ai?”
Đầu tôi vô cùng đau đớn,
không muốn nói chuyện, chỉ dựa
đầu lên ngực anh: “Chuyện qua rồi,
không quan trọng.”
Không khí bỗng lạnh đi, tôi
biết là anh tức giận, nhưng vẫn
nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Chuông điện thoại di động
vang lên, là của anh, tôi tự động
ngồi thằng người, rời khỏi ngực anh
nhưng lại bị anh kéo lại, sau đó
nhận điện thoại.
“Chuyện gì?” Anh mở miệng,
bật loa ngoài.
“Anh Thắng Nam, gần đây em
có tiếp nhận công ty của mẹ em ở
thành phố Giang Ninh, ngày mai sẽ
đến, anh có rảnh không? Có thể tới
sân bay đón em không?” Là Lâm
Hạnh Nguyên.
Tôi dịch đầu, tìm một vị trí
thoải mái trong ngực anh.
Phó Thắng Nam lạnh nhạt nói:
“Ngày mai công ty có việc, anh sẽ
bảo Cảnh Thần qua đón em.”
Người ðở đầu dây bên kia im
lặng một lúc lâu, giọng nói có chút
thất vọng: “Anh Thắng Nam, chẳng
lẽ bây giờ chúng ta không thể làm
bạn được sao?”
Phó Thắng Nam hít một hơi,
hình như là đang khó chịu.
Tôi nghiêng đầu, mờ mắt ra
nhìn anh, nói vào trong điện thoại:
“Ngày mai anh ấy phải đưa tôi di
khám thai, phiền cô Lâm đừng làm
khó chồng tôi.”
Vòng tay của Phó Thắng Nam
siết chặt hơn, tôi nhìn anh, thấy
anh bất đắc dĩ thờ dài, nói vào điện
thoại: “Em gửi thời gian cho Cảnh
Thần, ngày mai cậu ấy sẽ tới đón em.
Sau đó anh cúp điện thoại, tì
cằm lên mặt tôi. Râu ria đâm vào
da thịt khiến tôi khó chịu, anh
không cho tôi trốn, nhìn tôi nói:
“Em đang tuyên bố chủ quyền sao?”
“Không được à?”
Nói xong, tôi đứng dậy rời khỏi
l*иg ngực anh ấy, ra khỏi phòng
ngủ.
Trong phòng khách, trên bàn
ăn, Phó Thắng Nam nấu mì, có vẻ
khá ngon.
Anh đi theo sau tôi, thấy tôi
nhìn chằm chằm bát mì trên bàn
liền nói: “Trong sách nói khẩu vị
của phụ nữ có thai sẽ nhạt đi một
chút nên tôi không cho nhiều ớt,
nếm thử xem!”
Tôi ngước mắt nhìn anh, luôn
cảm thấy mình đang ở trong giấc
một, giấc mộng thay đồi cuộc sống
với Lâm Hạnh Nguyên.
Lấy Phó Thắng Nam hai năm,
anh chưa bao giờ dịu dàng chăm
sóc tôi như vậy cả.
Sự dịu dàng của anh với Lâm
Hạnh Nguyên trước đây như
chuyền hết sang người tôi, tôi cảm
thấy không chân thực, cũng không
thỏa mãn.
Tôi bị anh kéo ngồi vào bàn,
chậm chạp ăn mấy miệng, mùi vị
khá ngon, nhưng trong lòng có quá
nhiều chuyện, làm thế nào cũng
không ăn hết được.
Thấy tôi chỉ gắp vài miếng rồi
không ăn nữa, anh nhíu mày:
“Không hợp khẩu vị à?”
Tôi lắc đầu: “Không có, chỉ là
không đói bụng.”
“Ăn thêm một ít đi, nếu không
buổi tối sẽ đói đấy.” Anh vừa nói
chuyện, vừa đứng dậy lấy sữa
trong tủ lạnh cho tôi.
Đêm đó, Phó Thắng Nam ở lại
với tôi trong chung cư Hương
Uyền.
Hôm sau.
Tôi mơ mơ màng màng cảm
nhận được tiếng động bên cạnh,
mờ mắt ra liền nhìn thấy Phó
Thắng Nam đang mặc quần áo.
Thấy tôi tỉnh, anh mỡ miệng:
“Tôi đánh thức em à?”
Tôi lắc đầu, nằm trên giường
không muốn đông đây, giong nói
có hơi khàn khàn: “Anh định tới
công ty sao?”
Anh gật đầu: “Ừm, lát nữa
Trần Văn Nghĩa sẽ qua đây sớm.
Em ăn xong thì nghỉ ngơi đi, buổi
trưa tôi sẽ đón em đến bệnh viện
khám thai.”
Dặn dò xong, anh hôn một cái
lên trán tôi, sau đó thắt cà vạt đi ra
ngoài.
Rất kì lạ, những ngày này, Phó
Thắng Nam đối xử với tôi rất tốt,
nhưng tôi lại cảm thấy anh đang
cách tôi rất xa.
Vũ Linh gọi điện thoại tới, bảo
tôi ra sân bay đón cô ấy, nói là
nhiều đồ quá, cần một chiếc xe.
Tôi cũng rảnh rỗi không có
chuyện gì, thế là bắt taxi đến tập
đoàn Phó Thiên lấy xe, lúc đến sân
bay thì Vũ Linh còn chưa tới.
Tôi dừng xe trong bãi đỗ xe,
sau đó ngồi trong sảnh chờ.
Nhìn thấy Phó Thắng Nam ở
sân bay cũng không phải là
chuyện quá bất ngờ, tôi ngồi trong
sảnh, nhìn đôi trai tài gái sắc đó.
Tôi lấy điện thoại di động ra
gọi cho Phó Thắng Nam.
Nhìn Phó Thắng Nam nhận
điện thoại, tôi hỏi: “Anh đang ở
đâu?”
“Sân bay!” Anh mờ miệng,
ngừng một chút rồi hỏi: “Cảnh
Thần có việc không đi được nên tôi
tới đón Hạnh Nguyên.”
Không biết tại sao tôi lại đột
nhiên thờ phào nhẹ nhõm, ít nhất là
anh không gạt tôi, không phải sao?
“Anh nhìn về phía trước đi!”
Tôi mỡ miệng, nhìn chằm chằm về
phía anh.
Bốn mắt nhìn nhau, anh hơi
nhíu mày: “Sao lại tới sân bay thế?”
“11 rưỡi Vũ Linh sẽ tới, em đến
đón cô ấy.” Tôi mð miệng, thấy
Lâm Hạnh Nguyên nhìn quanh một
lúc vẫn không phát hiện ra tôi, liền
nói tiếp: “Có cần em qua chào hỏi
cô Lâm không?”
Phó Thắng Nam có vẻ hơi tức
giận, nói vào điện thoại: “Không cần.
Sau đó phun ra mấy chữ:
“Ngoan ngoãn ở đó di, tôi sẽ qua!”
Nói xong, anh cúp điện thoại,
đưa Lâm Hạnh Nguyên ra khỏi
sảnh sân bay.
Tôi ngồi trong sảnh, l*иg ngực
vẫn còn có chút khó chịu, thật ra
cũng không có gì, Kiều Cảnh Thần
có việc, Phó Thắng Nam tới đón là
chuyện rất bình thường.
Phó Thắng Nam cũng không
bỏ được cô ta, chỉ đến đón thôi mà,
sao tôi phải nhỏ mọn như vậy chứ?
Mười phút sau.
Phó Thắng Nam quay trở lại,
ngồi xuống cạnh tôi, kéo tôi, nói:
“Đừng suy nghĩ nhiều, sáng nay
Cảnh Thần gặp chút chuyện,
không tới được.”
Tôi gật đầu, cười một cách
miễn cưỡng: “Anh không cần giải thích.”
Vốn cũng chẳng phải chuyện
lớn gì, chỉ là do thần kinh của tôi
hơi mẫn cảm thôi.
Vũ Linh xuống máy bay, kéo
một đống hành lý lớn. Nhìn thấy tôi
và Phó Thắng Nam đều ở đó, cô ấy
hơi ngần ra, nói: “Đến giai đoạn
tình yêu đẹp rồi sao?”