Vợ Yêu Anh Muốn Tái Hôn

Chương 117

Chương 117: Lâm Đình và ông Lý

“Cô Phó, cô khách sáo quá, cô

cứ nói đi!” Đầu dây bên kia khá ồn

ào, hình như bà ấy đang ở spa.

Tôi nhìn thoáng xung quanh,

nói: “Tôi và Thắng Nam đang định

đổi nhà, nghe nói khu biệt thự Kim

Lân chỗ nhà bà ở vẫn còn phòng,

không biết môi trường và xanh hóa

thế nào nên định hỏi thăm một

chút. Tôi vác bụng bầu chạy xung

quanh không tiện lắm, Thắng Nam

thì bận việc ở công ty nên cũng

không đi được.”

“Ôi, chỗ Kim Lân đó không

bằng bên Sơn Thủy Cư nhà cô

đâu, tôi mua chỗ đó là để làm

phòng cưới cho Lâm Đình sau này,

sửa sang lại cả tháng rồi mà vẫn

còn bao nhiêu vấn đề. Không phải

vì hai đứa nó vội kết hôn thì tôi đã

bán lại căn nhà đó rồi.”

Phòng cưới của Lâm Đình?

Lâm Đình làm việc ð An Cường,

vậy có phải người đàn ông kia

cũng là người của An Cường hay không?

Dừng một chút, tôi lại nói:

“Vừa hay tôi đang ở gần đó, bà có

thể nói với bảo vệ một tiếng

không? Tôi muốn vào trong, tiện

thể xem môi trường thế nào luôn.”

“Được chứ, cô đưa điện thoại

cho bảo vệ ở cửa đi, tôi sẽ nói với

cậu ta.”

Tôi đưa điện thoại cho bảo vệ

canh cửa, sau đó cúp điện thoại,

vào trong khu biệt thự.

Hỏi bảo vệ địa chỉ nhà bà Lâm

xong, tôi liền đi thằng đến đó.

Diện tích biệt thự trong khu

này khá hạn chế, nhưng chủ đầu tư

có xây dựng những công trình

khác trong khu biệt thự nên nhìn

chung Kim Lân cũng có rất nhiều

người.

Tìm được địa chỉ nhà bà Lâm,

tôi cũng nhìn thấy chiếc Maserati

màu đen đỗ ngoài cửa, không rõ

quan hệ của Lâm Đình và người kia lắm.

Tôi ghi lại biển số xe, nhìn

thoáng qua cảnh vật xung quanh

rồi chuẩn bị rời đi.

Không ngờ lại bị Lâm Đình gọi

lạ: “Cô Phó cũng đến rồi, nếu

muốn xem nhà thì vào xem kĩ một chút đi.”

Tôi sửng sốt, quay lại thì nhìn

thấy Lâm Đình đang đứng trên bậc

thang, từ trên cao nhìn xuống tôi.

Tim đập thình thịch, tôi cố

gắng nhếch môi cười, nói: “Là bà

Lâm nói với anh sao? Tôi chỉ tùy

tiện đến xem một chút thôi, không

muốn làm phiền mọi người nên

không cần vào đâu.”

“Đến thì cũng đến rồi, sao lại

không vào được? Nếu cô Phó

không vào thì sao biết được nhà

của tôi có ồn không chứ, cô nói có

đúng không?” Lâm Đình híp mắt,

lời nói đầy ần ý.

Tôi siết tay, nhìn anh ta, khẽ

nói: “Vậy phải quấy rầy anh Lâm

rồi.”

Anh ta nhếch môi cười, duỗi

tay: “Mời vào!”

Diện tích của biệt thự không

lớn, khoảng 250 mét vuông, bước

lên bậc thang đi vào là tới phòng

khách, người đàn ông trung niên

kia đang ngồi ở đó.

Nhìn thấy tôi, ông ta híp mắt:

“Trí nhớ của cô Phó rất tốt.”

Vốn tôi không chắc lắm,

nhưng thái độ lúc nãy của Lâm

Đình, cộng thêm lời này thì đã chắc

chắn rồi.

Nhìn ông ta, tôi hơn sầm mặt:

“Không biết quý danh của ông đây

là?”

“Không dám, tôi họ Lý!” Ông

ta rất bình tĩnh, ý bảo tôi ngồi

xuống: “Cô Phó đi theo cả đoạn

đường là muốn biết cái gì?”

“Chỉ là có mấy vấn đề muốn

hỏi ông Lý thôi.” Ngồi xuống ghế

salon, tôi mờ miệng: “Tôi và ông Lý

không quen biết gì nhau, không

biết tại sao ông Lý lại bắt cóc tôi

chỉ vì một vụ đấu thầu tầm

thường?”

Ông ta hơi nheo mắt, gương

mặt béo mập hơi nguy hiểm, ông ta

lưng dựa vào ghế, giọng nói có

phần không vui: “Cô Phó, nếu cô

cố tình muốn biết đáp án thì tắt

điện thoại đi, chúng ta nói chuyện

đàng hoàng. Cô là người thông

mình, ghi âm cuộc nói chuyện như

vậy là không lễ phép đâu.”

Tay tôi đặt trong túi cứng đờ,

người toát mồ hôi lạnh, người này

quá cẩn thận.

Tôi mỉm cười, lấy điện thoại di

động ra, tắt máy ngay trước mặt

ông ta, nhướng mày nói: “Bây giờ

có thể nói chuyện chưa?”

Ông ta ngồi thằng người, khẽ

cười: “Đương nhiên!”

“Tại sao ông Lý vô duyên vô

cớ bắt cóc tôi?” Chuyện này đã

dồn nén mấy tháng rồi, nhưng nếu

không có đáp án thì khó có thể bỏ

qua được.

Ông ta châm một điếu thuốc,

rít vào hơi, liếc nhìn tôi, chậm rãi

mờ miệng: “Tôi chỉ nhận tiền của

người ta đề loại trừ tai họa cho họ

thôi.”

Tôi im lặng, nghe ông ta nói

tiếp.

“Việc kiểm toán của tập đoàn

Phó Thiên vốn do An Cường phụ

trách, đột nhiên tổng giám đốc Phó

muốn nhúng tay vào hoạt động tín

dụng, nói trắng ra là muốn qua cầu

rút ván, hơn nữa cũng có người

muốn đề cô Phó chủ động rời khỏi

anh ta nên tôi mới mạo hiểm mang

cô đi. Đã quấy rầy cô Phó rồi, tôi

thành thật xin lỗi.”

Tôi buồn cười: “Ông Lý biết

tránh nặng tìm nhẹ thật. Theo tôi

được biết thì ông Lý không phải là

cổ đông của An Cường, sự sống

còn của An Cường chẳng có liên

_ quan gì đến ông cả. Ông bỏ ra một

cái giá lớn như vậy, còn khiến tôi

gặp nguy hiểm chỉ vì An Cường

thôi sao?”

Ông ta dụi tắt điếu thuốc, híp

mắt nhìn tôi: “Sao cô biết sự sống

còn của An Cường không có liên

quan gì đến tôi? Chuyện bắt cóc

này, cô Phó nên đi hỏi giám đốc

Kiều thì hơn.”

“Kiều Cảnh Thần?”

Ông ta khẽ cười: “Nói thật, uy

hϊếp cô gọi thầu chỉ là kế sách nhỏ

mà thôi, có rất nhiều cách, nhưng

bởi vì có tác động của bên ngoài

nên tôi mới phải dùng cách đó, xin

lỗi cô.”

Bên ngoài?

Kiều Cảnh Thần tham dự vào

chuyện này, 90% là vì Lâm Hạnh

Nguyên.

Vậy cho nên, cuối cùng

chuyện này vẫn liên quan đến Lâm

Hạnh Nguyên sao?

Lâm Hạnh Nguyên làm vậy,

đúng là đã khiến tôi và Phó Thắng

Nam sinh ra ngăn cách, tôi đối với

Phó Thắng Nam cũng…

Ra khỏi Kim Lân, lòng tôi vẫn

vô cùng khó chịu, đầu đau dữ dội,

rõ ràng không phải chuyện gì lớn,

nhưng cơ thể tôi vẫn như đang bị

giam trong một căn phòng tối đen,

trong đầu toàn là giọng nói của

Phó Thắng Nam và Lâm Hạnh

Nguyên.

Trong khoảng thời gian này, tôi

cố gắng điều tiết, cố gắng trị liệu,

những một số thứ vẫn không thể

xóa nhòa.

Tôi gọi điện thoại cho .John, có

hơi mờ mịt.

“Thầm Xuân Hinh, sao vậy?”

“John, tôi muốn tâm sự với

anh.” Tôi sợ mình sẽ chìm đắm

trong chuyện này, rối vào một vòng

tuần hoàn chết.

Mọi chuyện đã qua, tôi không

muốn nhắc đến với ai cả, nhưng lại

tự dồn mình vào ngõ cụt.

“Gặp phải chuyện gì à? Dạo

này có ngủ được không?” John mở

miệng, giọng nói có chút uề oàải,

hình như anh ta vừa mới làm việc

xong.

Tôi thờ ra một hơi, có hơi khó

chịu: “Rất nhiều chuyện, bao giờ

thì anh có thể tới thành phố Giang

Ninh được? Tôi mang thai nên

không đi xa được.”

“Mẹ nó!” Anh ta cao giọng:

“Cô mang thai? Của ai? Chuyện là

thế nào? Cô kết hôn sao? Lấy ai

thế?”

Anh ta hỏi liên tiếp mấy câu,

tôi đỡ trán, nhất thời không biết

phải trả lời câu nào trước: “Dài

dòng lắm, bao giờ có thời gian thì

đến thành phố Giang Ninh một

chuyến nhé.”

“Được! Thẩm Xuân Hinh, cô

không có nghĩa khí gì cả, chuyện

kết hôn lớn như vậy mà không báo

cho tôi một tiếng.” Anh ta ồn ào.

Đầu tôi hơi ong ong, mờ

miệng nói: “Xin lỗi, hai năm qua

xảy ra quá nhiều chuyện, tôi không

gắng gượng được, cho nên…”

Ờ đầu dây bên kia, anh ta thờ

dài: “Chuyện đã xảy ra rồi, giờ cô

có nói cũng vô dụng, mấy ngày

nữa tôi sẽ bớt thời gian đến thành

phố Giang Ninh một chuyến, xem

cho cô thử.”