Chàng Vợ Của Đại Soái

Chương 1: Nỗi Ám Ảnh

"Chị Ba, em xin lỗi. Em là thấy nó…"

"Câm cái miệng mày lại đi. Tao còn chẳng biết mày bị con ả đó dụ dỗ tới mụ mị à. Mua về một đứa ốm đói như sắp chết vậy, đúng thật là xui xẻo. Vừa phải tốn cơm nuôi nó, tới lúc nó chết rồi còn phải gặp một đống phiền phức. Mày ngu nó vừa vừa thôi, không thì tao đá mày ra ngoài đường, cạp đất mà ăn cho học khôn với người ta."

*

"Cái thể loại ốm đói như mày thì làm được gì? Đi chùi toilet đi, xéo mau cho khuất mắt tao. Thấy mày là tao thêm bực vào người. Thằng Ngũ tao dặn, một ngày cho nó ăn một bữa thôi. Ăn nhiều chi lại phải ỉ.a lắm, mấy việc không có ai chịu làm thì cứ cho nó làm."

*

"Mày chùi toilet kiểu gì mà còn bẩn thế này hả thằng kia?"

"Em… em bị nghẹt mũi nên không nghe thấy mùi hôi nữa. Em tưởng… tưởng nó sạch rồi."

"Thế thì thè lưỡi ra mà liếʍ, đồ ngu." Nói đoạn, gã đàn ông hung hăng tóm đầu của đứa trẻ dí vào trong bồn cầu. Dáng vẻ tàn nhẫn đến cùng cực, mặc dù bộ dạng đứa trẻ trông gầy ốm đến nỗi thấy tội nhưng gã đàn ông chẳng mảy may nảy sinh lòng trắc ẩn, chỉ thấy sự ác ý tựa cuồng phong vờn quanh gương mặt gã.

Liêu Vãn giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm vì mồ hôi đang túa ra như mưa. Rõ ràng là cảnh tượng trong giấc mơ quá chân thật, sự sợ hãi dường như còn kẹt nơi khoang ngực. Liêu Vãn hít sâu vài hơi, muốn xua tan đi nỗi sợ hãi này, nhưng chung quy vẫn vô dụng.

Liêu Vãn đưa tay lên nhìn, chiếc đồng hồ trên cổ tay vừa chỉ đúng hai giờ sáng. Liêu Vãn không nén được tiếng thở dài, ngay cả sự điển trai trên gương mặt cậu cũng sắp bị đè bẹp bởi vẻ mệt mỏi, nặng nề. Trông cậu quá đỗi gầy yếu, thoạt nhìn giống như thân thể thanh mảnh này đang phải chịu sự ngược đãi nào đó.

Nhắm chặt hai mắt, Liêu Vãn cố gắng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cậu bị gã đàn ông kia hành hạ đến mười hai giờ đêm, đến một giờ sáng mới có thể chợp mắt nhưng hiện tại lại bị cơn ác mộng quen thuộc làm cho tỉnh giấc.

Thiết nghĩ, cơn ác mộng đó có thể quen thuộc đến như vậy, là bởi những chuyện ấy đều đã từng xảy ra trong quá khứ của Liêu Vãn.

Vốn dĩ Liêu Vãn chính là một đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, không cha không mẹ sống lang thang trên đường. Chính Liêu Vãn cũng không nhớ rõ cha mẹ cậu là ai, là do họ vứt bỏ cậu hay do cậu tự mình chạy lạc.

Khi ấy bọn buôn người đã bắt cóc và mang cậu đến một khu chợ, rao bán cậu như một món hàng cho các nhà chứa ở vùng biên giới này.

Chiến tranh liên miên, nước này đánh nước kia, nước kia chiến cùng nước nọ. Ấy vốn dĩ là chuyện quá thường tình, chỉ cần chiến trận không ở nơi mình đang trú ngụ, mọi người vẫn cứ thế kiếm tiền như thường, căn bản là đã quá quen với mùi thuốc súng và sự chết chóc.

Lúc mới đến khu nhà chứa, Liêu Vãn chính là bị đối xử như vậy. Bởi lúc còn bé, cậu vừa gầy gò lại vừa đen đúa, căn bản chỉ nhìn lần thứ nhất sẽ không muốn nhìn thêm lần thứ hai. Mà những nhà chứa ở vùng biên giới này đều cần những người có ngoại hình để có thể tiếp khách, kiếm tiền.

Do đó, bà chủ nhà chứa - được mọi người gọi với cái tên quen thuộc là chị Ba đã mắng chửi người đàn ông mua Liêu Vãn về một trận. Tất nhiên, hoàn cảnh của cậu sau đó chẳng dễ dàng gì. Mỗi ngày không bị mắng thì bị chửi, không bị bỏ đói thì bị đánh.

Cuộc sống đó, căn bản không phải là của một con người. Thế nhưng Liêu Vãn vẫn sống - trải qua những ngày tháng như vậy để sinh tồn. Cho tới một ngày nọ, chị Ba bỗng nhìn kỹ càng mặt mũi của Liêu Vãn một lượt. Bà ta phát hiện ra Liêu Vãn thực chất không phải là một đứa trẻ xấu xí như bản thân vẫn tưởng.

Không còn ai nhớ đã qua bao lâu, Liêu Vãn không nhớ và chị Ba càng chẳng nhớ được. Thế nhưng, ngày đầu tên đàn em mua Liêu Vãn về, rõ ràng là bà ta còn sợ phiền phức vì nhìn cậu yếu đuối như vậy, bà ta không nghĩ Liêu Vãn sẽ sống được bao lâu. Ở cái địa phương này, ai có thể chăm sóc ai chứ?

Nào ngờ Liêu Vãn vẫn còn sống đến tận thời điểm ấy. Đến chính bản thân của chị Ba cũng chẳng có hơi sức mà nhớ đến Liêu Vãn. Thế nhưng hôm nay tình cờ thấy cậu, không những có bản lĩnh để kiên trì trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, mà dáng vẻ trưởng thành của cậu thật sự không tồi.

Cũng từ ngày hôm đó, mỗi ngày một bữa của Liêu Vãn biến thành ba bữa. Chỗ ngủ ọp ẹp như ổ chó của cậu cũng trở thành một căn phòng ra dáng là dành cho người ở. Công việc bẩn thỉu như chùi toilet chẳng hạn, cậu đều không cần phải chạm tay nữa.

Thay vào đó, Liêu Vãn được một người chỉ dạy mỗi ngày. Cậu phải học tiếng Cao Ly, tiếng Phi Luật Tân… mỗi thứ tiếng đều cần học một ít. Không cần biết nhiều, chỉ cần biết được những câu chào hỏi hoặc liên quan đến chuyện giường chiếu, đủ để phục vụ khách là được.

Vùng biên giới này, khách hàng đến đây đa số là những người lính, những người chỉ huy cũng có. Do đó bọn họ phải học tiếng là vậy, bởi chiến tranh liên miên, không người của nước nào là không thể xuất hiện cả.

Lại nói, vùng biên giới này là nơi nổi tiếng về việc mua thân bán nghệ. Chính vì có ông chủ lớn phía sau chống lưng nên các binh lính, sĩ quan đến nơi này bóc bánh đều sẽ trả tiền sòng phẳng.

Nhưng dù sao cũng là lính tráng ở tứ phương tìm tới, không phải không có người muốn ở đây ngang ngược.

Có điều kết quả chính là phơi thây ngoài đồng. Vì vậy, noi gương của kẻ trước, những người khác cũng không có ý làm loạn tại nơi đây.

Những người như Liêu Vãn đều chứng kiến mọi chuyện rất rõ ràng, có lẽ vì thế nên không có bất cứ Meiyi nào dám làm loạn, cứ thế nghe lời răm rắp mà phục vụ khách.

Chìm trong những dòng suy nghĩ miên man, Liêu Vãn chập chờn rơi vào giấc ngủ. Mặc dù đã qua rồi hoàn cảnh khốn khổ ấy. Nhưng đoạn quá khứ đó vẫn luôn khắc sâu vào trí não của cậu, cứ mỗi đêm về Liêu Vãn đều khó lòng mà ngủ yên ổn.

Sáng sớm, gà chưa gáy tiếng đầu thì Liêu Vãn đã bị lay dậy. Cậu có chút mệt mỏi, Tú Uyên cười miệt: "Bộ tối qua ông già Cao Ly kia hành cậu quá hả?"

Liêu Vãn gạt cánh tay đang mò mẫm ngực mình của Tú Uyên: "Chị đừng có lại nói năng lung tung. Chị thừa biết đêm nào tôi cũng khó lòng ngủ được một giấc tròn, hà cớ gì còn trêu chọc tôi?"

"Tại chị đây không ưng cái lão già đó. Nhìn dấu vết xanh tím trên người cậu xem, tối qua vừa nhìn lão thì chị đây đã biết lão là một con heo nọc biếи ŧɦái. Hừ, ghê tởm." Tú Uyên liếc mắt tới lui trên thân thể của Liêu Vãn, cô ta không phải ghét bỏ cậu mà là đang lo lắng cho Liêu Vãn.

Liêu Vãn hiểu, Tú Uyên là đang quan tâm mình. Bởi cậu từng nghe người khác nói, trước khi gia đình ly tán rồi bị bán đến nhà chứa này thì Tú Uyên cũng có một người em trai xấp xỉ tuổi cậu. Liêu Vãn chưa kịp trả lời đã bị một giọng nói chặn miệng.

"Thế nào? Cô nghĩ ở cái địa phương này thì có kẻ nào không ghê tởm? Nói cũng bằng thừa, thay vì ở đó nói móc nói xoáy sao cô không đi lấy thuốc thoa cho nó đi. Nhìn xem có ai quan tâm người khác như cô không?"

Tú Uyên nhìn Hồng Yến đi tới, vẻ mặt liền trở nên khó coi. Thế nhưng Tú Uyên không đáp, dùng dằng nện bước thật mạnh đi ra ngoài. Liêu Vãn biết Tú Uyên là đang đi lấy thuốc cho cậu, nói lớn hai tiếng cảm ơn với cô ta.

Hồng Yến bĩu môi: "Cô ta là muốn gọi cậu dậy sớm vì sáng nay có một đợt khách đặc biệt tới. Nghe đâu toàn cấp cao, ai không dậy kịp thì ăn đòn đấy."

Lời nói của Hồng Yến khiến Liêu Vãn giật mình. Chuyện này đã được chị Ba thông báo từ mấy ngày trước, vốn dĩ Liêu Vãn không dám quên nhưng tối qua bị hành hạ không ít. Cộng với việc không được ngủ đủ giấc, do đó cậu hoàn toàn không nhớ nổi việc ấy.