Liêu Vãn bật dậy, cười hề hề nói cảm ơn Hồng Yến. Thấy dáng vẻ của Liêu Vãn, Hồng Yến xùy một tiếng rồi ưỡn à ưỡn ẹo bước ra bên ngoài. Ở nơi này, mọi người đều là cùng chung cảnh ngộ, không ai hơn ai.
Do đó, đa số mọi người đều khá đoàn kết, ít khi có chuyện thị phi.
Tuy miệng lưỡi là vậy, thái độ là thế nhưng thực ra vẫn là một loại quan tâm.
Liêu Vãn nhìn vào gương, trên người cậu đầy rẫy những vết xanh tím.
Liêu Vãn có chút ngẩn ngơ, cậu không quá rành rẽ về thế giới bên ngoài. Chỉ biết khu nhà chứa này, chỉ biết những người xung quanh cậu và chỉ biết rõ một điều, bản thân cậu hay là Tú Uyên, Hồng Yến đều được mọi người gọi với cái tên: Meiyi.
*
Vài ngày trước ở một địa phương tác chiến.
"Báo cáo chỉ huy, đội E32 của chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Hiện tại đang di chuyển trở về căn cứ ngầm ở gần vùng biên giới phía Nam. Báo cáo hết."
Đạt Nhị gật gù: "Tốt lắm. Lần này đơn vị của chúng ta đã dốc toàn sức và gặt hái được những kết quả rất tốt. Thế này đi, tôi sẽ gọi vài Meiyi đến đây để mọi người tận hưởng một phen. Xem như là chút phần thưởng."
Ngảo Toa cười hề hề: "Chỉ huy, các anh em ở đội E32 vẫn phải trở về căn cứ ngầm mới có thể di chuyển đến nơi đây được. Mà ở vùng này, Meiyi… thật sự là khó mà thưởng thức. Ngài xem…"
Đạt Nhị nghe vậy liền vuốt râu, những lời nói này không sai. Meiyi ở vùng này đích thị là không có hương sắc lại không có tài nghệ, thật sự là không thể khơi gợi được chút hứng thú nào. Mà một khi đã gọi là phần thưởng, ông cũng không thể để cho quân của mình chịu thiệt.
"Nếu không nhầm thì tôi nghe nói ở vùng biên giới phía Đông Nam có một địa phương giải trí rất tốt, mà tại đó thì những Meiyi đều rất tuyệt hảo. Vừa có tài vừa có sắc. Nếu vậy, chi bằng chúng ta tiện thể di chuyển đến đó. Đội E32 sau khi hoàn thành báo cáo tại căn cứ ngầm sẽ đến sau."
Mọi người đồng loạt nhao nhao tán thành. Ở vùng biên giới phía Đông Nam, các Meiyi đều có chất lượng tuyệt vời. Hơn nữa, tại nơi ấy cũng có một ông chủ lớn nào đó đứng ở phía sau. Nếu thay ra quân phục và đến thư giãn, nhất định sẽ không có chuyện phiền toái xảy ra.
Ngảo Toa thấy một người lính mới đang có chút ngơ ngác thì kéo cậu ta qua một bên: "Sao thế nhóc? Có chuyện gì à?"
Người lính mới gãi đầu: "Meiyi là gì thế ạ? Đây là lần đầu tôi nghe thấy."
Ngảo Toa cười khà khà, ông ta vui vẻ nhướng mày với người lính mới: "Ở nước chúng ta gọi là ca kỹ, nhưng ở đất nước này thì gọi là Meiyi, hiểu chưa? Meiyi ở nước này còn bao gồm cả nam lẫn nữ chứ không chỉ có mỗi phụ nữ như ở nước của chúng ta. Lâu lâu đổi gió cũng thích lắm, hoa cúc chặt hơn nhiều ha ha."
Người lính mới đỏ mặt tía tai với những gì Ngảo Toa nói, lí nhí nói bản thân đã biết sau đó lủi đi.
Ngảo Toa lắc đầu, chung quy là vẫn còn trẻ tuổi mới như thế. Thời chiến tranh này, khi nào có thể hưởng thụ được thì nên hưởng thụ. Cái mạng này bất cứ lúc nào cũng có thể lìa đời, còn gì để ngại ngần, để chần chờ chứ?
*
Liêu Vãn có dáng vẻ vô cùng xinh đẹp, chính là một vẻ đẹp phi giới tính. Dù là trai hay là gái, đặt lên người Liêu Vãn đều cảm thấy phù hợp. Hơn nữa, trông cậu thanh tao điềm tĩnh bội phần, không hề có nửa điểm dung tục, lòe loẹt. Quả thật là càng nhìn càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thấy trên người cậu có một ý vị riêng biệt.
Đám người Đạt Nhĩ vừa đến nhà chứa, ngay khi ánh mắt lia đến Liêu Vãn thì tâm tình liền trở nên nhộn nhạo khó kìm: "Xin chào các vị, tôi tên Liêu Vãn. Có thể hát, có thể chơi đàn cũng có thể lắng nghe, trò chuyện với các vị."
"Tôi muốn cậu ấy." Vài người lập tức đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà họ lại phát ngôn cùng một lúc như thế. Trong đó, có cả Đạt Nhị và Ngảo Toa. Bà chủ thấy tình hình như vậy cũng có chút lúng túng, bà ta phẩy phẩy tay ra dấu cho người tiếp theo đứng ra giới thiệu.
Thế nhưng chưa đợi người tiếp theo kịp cử động, Ngảo Toa liền cười bí hiểm: "Ồ, thú vị đấy. Xem nào… anh hai à, nếu đã có cùng hứng thú thì chi bằng chúng ta cùng nhau vui say một bữa đi chứ hả? Cần gì phải lựa chọn hay từ bỏ gì đó để tâm tình mất vui."
Những người khác nghe vậy đều đồng loạt bước về sau một bước. Đó là bọn họ muốn tỏ ý không tranh giành với hai người, đồng thời cũng sẽ không cố tình muốn tham gia náo nhiệt thêm.
Đạt Nhị là chỉ huy của cả đoàn quân, Ngảo Toa chính là cố vấn tối cao được Chính phủ phái xuống.
Địa vị của hai người đều rất cao, quân thường như bọn họ chính là không thể tranh. Nay Ngảo Toa đã mở miệng nói như vậy, hàm ý bên trong rất rõ ràng. Hai người cùng hưởng dụng, đương nhiên không có chỗ cho bọn họ nhảy nhót.
Dẫu cực phẩm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đảm bảo cuộc sống cho bọn họ. Vì một Meiyi mà đi đắc tội với cấp trên, quả thật chính là ngu xuẩn. Đừng thấy ngày thường Ngảo Toa hòa đồng, dễ sống như vậy mà chủ quan. Tính tình Ngảo Toa thật sự rất cay độc, ghi thù cũng rất sâu.
Hiện tại, trong lòng của Đạt Nhị cũng không dễ chịu. Ngảo Toa không phải là một cấp dưới bình thường nào đó, ông ta là cố vấn cấp cao được Chính phủ cử xuống binh đoàn của ông. Ngảo Toa đã mở lời như vậy, ông muốn trực tiếp bác bỏ là điều không thể.
Cứ thế bà chủ tươi cười hớn hở, một lời định xuống đêm nay Liêu Vãn phải phục vụ hai người đàn ông trung niên cường tráng này. Tú Uyên đứng bên cạnh liếc nhìn vẻ mặt bất biến của Liêu Vãn thì khó nhịn cảm thấy ngứa răng, muốn một phát xông lên cắn chết tươi lũ người khốn nạn này.
Thấy vẻ mặt vặn vẹo, sắp mất kiềm chế của Tú Uyên. Hồng Yến đứng bên cạnh dứt khoát dẫm lên chân Tú Uyên một cái khiến cho cô ta đau thấu trời. Đã thế, Hồng Yến còn chưa thấy đủ, day day chân tới lui thêm vài lần.
Tú Uyên đau đớn đến khó đứng vững. May mắn là sự tập trung của mọi người đều đang ở trên người những vị khách quý này của bà chủ. Nếu không Tú Uyên thật sự không yên với bà ta với biểu hiện bất thường như thế. Tuy nhiên, không thể phủ định cú đạp ấy của Hồng Yến đã khiến Tú Uyên kịp thời tỉnh táo lại.
Trong đầu Tú Uyên lập tức hiện lên viễn cảnh trốn chạy của những Meiyi kia. Tiếng mắng chửi, âm thanh đánh đập tàn bạo. Thứ cuối cùng còn sót lại của những Meiyi đó chỉ là một cái xác be bét máu thịt, khiến người đối diện không khỏi cảm thấy rùng rợn, ám ảnh.
Về phần Liêu Vãn, cậu đã sớm quen với sự sắp đặt của bà chủ, không nói gì thêm, im lặng chấp nhận số phận.
Mà Hồng Yến, dù đang phục vụ một lúc ba vị khách vẫn không thôi lo nghĩ cho Liêu Vãn.
Trong thâm tâm của Hồng Yến đã sớm xem cậu là đứa em trai năm xưa.
Dù Liêu Vãn có vẻ bề ngoài xinh đẹp hơn người. Thế nhưng tạo hóa luôn rất công bằng, chưa hề ưu ái ai. Dù vẻ ngoài xuất chúng, sức khỏe của Liêu Vãn lại khá yếu ớt.
Không phải Liêu Vãn chưa từng phục vụ nhiều người khách cùng một lúc, trái lại, chuyện đó xảy ra khá thường xuyên.
Đối với những Meiyi khác đã vậy, một Meiyi có tư sắc xuất chúng như Liêu Vãn lại càng phải như thế. Khách đến nơi nhà chứa này tìm cậu, quả thật không thể đếm xuể được trên đầu ngón tay.
Hậu quả là sau đó Liêu Vãn phải nằm bẹp trên giường cả ngày, ngay cả ăn cũng không thể ngẩng đầu lên nổi.
Tú Uyên rất hận bà chủ, mỗi lần như thế bà ta đều nói sẽ không cho Liêu Vãn làm những việc cậu không thể. Nhưng cuối cùng, lời nói đó qua bao nhiêu lần cũng chỉ là lời nói suông, căn bản không đáng tin, bà ta vẫn bắt Liêu Vãn tiếp khách tựa như một con thú.
Tú Uyên thừa hiểu, trong mắt bà ta chỉ có tiền, còn mạng sống của những Meiyi đều không đáng một xu.