• - Tính ra người tốt hay chết yểu.
• Đám tang của cha nó xong xuôi. Nó mới hỏi lại Thư rõ ràng nguyên nhân vì sao cha nó lại đối đầu với Thần để ngã xuống như vậy.
• Thư bảo. Vì muốn mang mẹ nó trở về lên cha nó đến nơi mẹ nó ở và đã đắc tội với thần lên bị tiêu diệt. Sau đó mẹ nó vẫn bị nhốt lại. Rồi có 1 giao ước là nó sẽ được an toàn đến năm nó tròn 20 tuổi. Sau đó sẽ có người đến mang nó đi đến nơi ở của mẹ nó. Nó sinh ra đã trái với luật lệ của nhà bên ngoại nó.
• - Nói chung với năng lực của ngươi ở thời điểm hiện tại biết quá nhiều về những thứ đó cũng ko phải là tốt. Điều cần làm bây giờ là phải lớn mạnh thật nhanh ngươi mới có thể có tiếng nói trong thế giới này, rồi hoàn thành di nguyện cuối cùng của cha ngươi ở thế giới này "đón mẹ ngươi trở về nhà" nhưng làm được việc nó thì ngươi lên có tâm lí chuẩn bị đối đầu với 1 vị Thần đi. Và còn rất nhiều thứ chờ ngươi bảo vệ nữa.
• Nó ko nói gì. Nhưng trong lòng thì đang nghĩ. Tự nhiên nó được mang đến thế giới này, rồi lại còn có sứ mệnh gì gì đó nữa, rồi lại có tội từ lúc sinh ra, rồi lại còn biết chắc chắn tương lai phải đối đầu với Thần. Thường thì mấy cái việc như này toàn là nhân vật chính trong phim phải làm. Giờ lại đổ hết lên đầu nó. Xong nó lại hỏi Thư.
• - Thế nếu như ta chết thì sao?
• - Thì ta sẽ đi tìm người khác. Lại mất thêm vài năm hoặc vài chục năm nữa. Nhưng việc này càng sớm thì càng tốt. Sợ phong ấn sẽ ko chịu nổi được lâu nữa và có thể sẽ sụp đổ hoàn toàn.
• - Vậy thì ngươi đi kiếm người khác luôn đi, việc này ta ko muốn làm.
• - Ngươi thật sự ko muốn sống 1 cuộc đời mới? Thật sự có thể bàng quang nhìn người thân của ngươi ngã xuống trước mặt 1 cách vô ích? Thật sự có thể bỏ qua tất cả công lao của những người đi trước đã tạo lên thế giới này mà ngươi đang sống? Nếu thật sự như thế thì ngươi quá ích kỷ rồi. Ta đã chọn nhầm người. Hazz. - Thư nói rồi thở dài.
• - Nhưng nếu vậy thì sẽ có gánh nặng trên vai, sẽ rất áp lực. Ngươi cho ta suy nghĩ 1 thời gian đi.
• - Ngươi được ta truyền vào thông tin của thế giới này thì ngươi cũng biết. Năm xưa Tối Thượng Lạc Long Quân đã hy sinh thân mình dùng kiếm chém xuống chia mảnh đất nơi này tách hẳn với thế giới bên ngoài để chống giặc ngoại xâm, rồi nhiều vị Thần, Thánh cũng đã ngã xuống. Mặc dù đã được phong ấn, nhưng thỉnh thoảng những thế lực bên ngoài cũng vẫn vào được. Bao nhiêu vị thần đã ngã xuống để cố gắng bảo vệ mảnh đất này, nên giờ ngươi phải suy nghĩ thật kĩ đi. Con đường trở thành anh hùng thì tất nhiên sẽ ko bằng phẳng.
• Nó gật đầu. Thật sự nó chỉ có suy nghĩ sống 1 cuộc sống bình thường và tìm được cha nuôi của nó ở thế giới này. Nhưng trong thân xác này lại có cảm xúc mãnh liệt với mẹ. Và nó biết người mẹ ở thế giới này ko hề tệ như mẹ ở thế giới cũ của nó. Thế là nó ngồi suy nghĩ cả đêm về chuyện đó. Sáng hôm sau nó đã có câu trả lời với Thư.
• Thử 1 lần làm anh hùng, có sao đâu. Cùng lắm là chết, mà giờ với nó cái ko sợ nhất chính là chết!
• Sáng hôm sau có 2 người thị vệ đã đứng trước cửa phòng nó.
• - Cậu chủ ! Học Viện Thăng Long sắp tuyển sinh, giờ chúng ta phải khởi hành thì mới đến kịp thời gian. Lão gia đã dặn, dù có ra sao cũng phải đưa người đến thành Thăng Long, ở đó sẽ an toàn hơn trong nhà.
• Nó bước ra, đi theo 2 người ra trước cửa nhà, đã có 1 chiếc xe ngựa chờ sẵn, nó gật đầu rồi leo lên xe. Quay lại nhìn căn nhà tuy ko có nhiều kí ức với nó, nhưng lại có đối với thân xác này.
• Ở thế giới này ko có máy móc, nhưng các loại thú đều có 1 chút linh lực lên có thể chạy khá nhanh. Nhưng khi ngồi trên xe ngựa nó mới biết Cao Su đúng là phát minh rất tuyệt của con người. Tuy có đệm ở chỗ ngồi, nhưng ngồi trên xe ngựa đúng là rất sóc. May nó ko bị say xe, ko ngồi trên xe chắc nó đã nôn ra cả mật xanh, mật vàng rồi. Từ nhà nó đến thành Thăng Long nơi có học viện cũng mất 1 ngày đường. Nó ngồi trên xe thỉnh thoảng lại mở cửa sổ ra ngắm bên ngoài. Tuy ko có máy móc nhưng ở thế giới này con người vẫn hoạt động tấp nập, nó nghe thấy những tiếng rao bên đường.
• - Bà con ai đang bị các vấn đề về sương khớp tìm đến chúng tôi, cam kết chữa khỏi 100%.
• - Ai mua linh thú đi, cam kết chạy nhanh như exciter 150 cc.
• Rồi có cả những người đi bộ trên những con phố. Đến chiều xe của nó đến 1 nơi khá hoang vu. Thì thấy có 1 cây gỗ đổ ngang đường. Theo như nó nghĩ kiểu này ở thế giới của nó thì chắc chắn là có cướp. Chưa kịp suy nghĩ hết thì thấy 3 tên ở trong bụi cây lao ra 2 nam, 1 nữ. Chặn trước đầu xe.
• - Các ngươi là ai? 1 người thị vệ hỏi.
• - Nếu các người thành tâm muốn biết, thì chúng ta sẵn sàng trả lời.
• - Để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ nền hoà bình thế giới.
• - Chúng tôi đại diện cho những nhân vật phản diện, đầy khả ái và ngây ngất lòng người.
• - Lại Vô Sinh - Trần Vô Hậu - Đỗ Thị Nở.
• - Chúng ta là đội Khuyết Tật.
• - Bảo vệ dải ngân hà.
• - Một tương lai tươi sáng đang chờ chúng ta.
• - Chuyện là thế đấy. Hé he he!
• Mỗi người trong 3 tên cướp nói 1 câu nhưng có lẽ đã được tập luyện rất nhiều lần. Nó tròn xoe mắt nhìn cái này nó cảm thấy giống như trong 1 bộ phim hoạt hình nào đó mà nó đã xem trước đây nhưng ko nhớ ra.
• 2 người thị vệ của nó bước xuống xe tiến đến hỏi.
• - Các ngươi muốn gì?
• - Đường này do ông nội ta xây, đất ở đây là của cụ nội ta để lại, muốn đi qua thì phải nộp lộ phí.
• Tên Lại Vô Sinh trả lời. Băng cướp Khuyết Tật này khá nổi tiếng ở vùng này vì có tên Vô Sinh đã là tầng 2 võ tá 2 tên còn lại đều đã đến cảnh giới đại sư(khi sắp thăng cấp lên cảnh giới tiếp theo thì gọi là đại sư)
• 2 người thị vệ đi theo nó thì 1 người là tầng 1, 1 người là tầng 2 võ tá. Nên nếu muốn thoát khỏi băng cướp này thì cũng mất rất nhiều thời gian.
• - Các ngươi biết điều thì tránh sang 1 bên, nếu ko chúng ta sẽ ko nương tay. - một người thị vệ trả lời.
• - Không nương tay ?!? Sợ quá, sợ quá !!! Ở cái đất này người đánh bọn ta còn ít à?
• Nó ngồi trong xe theo dõi câu chuyện của mấy tên cướp với 2 người thị vệ mà đến bó tay với cách nói chuyện của bọn cướp.
• Cũng đúng lúc này từ xa lại đang có thêm 1 cỗ xe ngựa chạy đến. Trên xe nó thấy có 1 người trung niên đang ngồi trước xe ngựa, cái xe ngựa này to gấp 3 lần xe của nó để dễ hình dung thì nếu xe của nó là xe KIA thì cái xe kia phải là loại Limousine. Chiếc xe rất nổi bật từ xa với màu hồng.
• 3 tên cướp nhìn rồi nói: - Hôm nay đúng là ngày đẹp trời ra đường vớ ngay được 2 món hời.
• Chiếc xe màu hồng đi đến nơi thì 3 tên đang cười dần dần đổi sắc ở mặt, vì bọn chúng ko thể nhìn ra tu vi của người trung niên ngồi trước xe ( nếu trong cùng cấp thì sẽ nhìn ra người đó mạnh hay yếu hơn mình qua tu vi, nhưng nếu ko thể nhìn ra thì có nghĩa là người đó quá mạnh so với mình.)
• - Thị vệ mà cũng là tầng 5 võ tướng. Bên trong chắc lag tiểu thư của thế gia nào đó. - Thư trong đầu nói với nó.
• Người trung niên ngồi yên ở trên xe trừng mắt nhìn rồi chỉ nói đúng 1 chữ : "Cút" với 3 tên cướp rồi hất tay 1 cái. Phong bạo từ 4 phía nổi lên, cuốn theo băng cướp Khuyết Tật bay về phía xa mất hút theo tầm mắt của nó. Đến cuối nó nhìn thì chỉ còn lại 1 chấm sáng. Và nghe thấy tiếng gào to : Một cảm giác thật khó chịu !!! Từ 3 tên cướp vọng lại
• Trên chiếc xe màu hồng 1 bàn tay kéo nhẹ cái rèm nhìn sang nó. Rồi 1 giọng nói lạnh như băng cất lên.
• - Nếu đi đến Thăng Long thì đi theo sau xe ta, ko ai dám cướp của các ngươi nữa đâu. - Rồi thả rèm che xuống - Chú Dũng đi thôi, muộn rồi, ko kịp vào thành mất.
• - Cảm ơn!!! - Nó cười trả lời lại.
• Rồi 2 người thị vệ của nó cũng quay lại leo lên xe đi theo cỗ xe ngựa màu hồng đó. Nó chưa biết tiêu chuẩn xấu hay đẹp ở thế giới này nhưng chỉ là thoáng qua theo nó đánh giá thì cô bé đó phải gọi là xinh đẹp từ bé, cũng trạc tuổi nó ở thân xác này chắc là cũng đến thành Thăng Long để đi học như nó. Cả đoạn đường tiếp theo vì đi theo chiếc xe trước mặt lên tốc độ cũng rất nhanh, lúc trời sẩm tối nó cũng bước chân vào được đến thành Thăng Long. Cả đoạn đường dài mệt mỏi cộng với việc ngồi xe ngựa không quen lên nó tìm 1 quán trọ để ăn uống và nghỉ ngơi. Nó cũng chả để ý xem cái xe ngựa màu hồng đi đâu từ lúc vào thành nữa.
• Sáng hôm sau nó tỉnh dậy được 2 thị vệ dẫn đi đến trước cổng học viện Thăng Long. Nhìn từ xa là 2 con rồng quấn quanh 2 cái trụ đá nó nhìn dòng chữ viết bên trên tấm bảng hiệu : Học Viện Thăng Long.
• - Đi học nào!!!