Thế Giới Song Song

Chương 2: Hai Đám Tang.

• - Tinh !!! Bất ngờ chưa?!? Còn sống vui lắm phải ko?

• Một giọng nói vang lên trong đầu nó.

Nó trả lời lại.

• - Đang muốn chết. Làm người ta sống lại thì vui vẻ cái nỗi gì. Mà ngươi là ai? Sao ta nghe được ngươi nói? Xuất hiện đi, giấu giấu diếm diếm!

• - Đáng lẽ lúc này phải bất ngờ lắm chứ, sao ngươi lãnh cảm vậy? Ko cảm nhận được cơ thể thay đổi gì à? Đi soi gương đi, ko phải ai cũng gặp được ta đâu. Ta chỉ ở trong đầu của ngươi lên ta cũng ko xuất hiện được.

• Nó bước xuống giường, nhìn thấy 1 cái gương bằng đồng ở đầu giường lúc, đến soi vào, trong gương hơi mờ nhưng nó nhìn thấy hình ảnh nó hồi bé chắc tầm 9, 10 tuổi gì đó. Nó ko tin vào mắt mình, sờ lên mặt rồi véo má 1 cái, vẫn thấy đau, ko phải là nằm mơ.

• - Thế này là sao? Sao ta lại biến nhỏ lại vậy? Đây là đâu sao lại mặc quần áo như phim cổ trang thế?

• - Ta là tồn tại biết tất cả mọi thứ ở thế giới này, nhưng ta đã thức giấc muộn 1 chút ko kịp mang ngươi về đúng thời gian được chủ nhân giao phó, lên phải dùng 1 lần trao đổi để ngươi quay lại được tuổi này. Đúng lúc ngươi đang tự tử. Thế là ta cứu được ngươi mang về đây. Xịn không?!?

• Nó ngơ ngác với suy nghĩ trong đầu, có vẻ như thứ gì đó ở trong đầu nó có tính tự luyến hơi cao.

• - Chủ nhân ngươi là ai?

• - Ta không nói được.

• - Biết tất cả mọi thứ, xong còn biến nhỏ ta lại. Ngươi là Doraemon à?

• - Doraemon là cái gì? Có 1 thứ biết tất cả mọi thứ như ta à?

• - Doraemon là gì còn ko biết thế mà cũng xưng biết tất cả mọi thứ.

• - Hazz. !?! Đúng là ko có tuổi thơ mà. !?!

• - Thôi ko nói nhiều với ngươi, để ta giới thiệu. Ta được chủ nhân đặt tên là Thư. Được chủ nhân sáng tạo ra từ ngàn năm trước để có sứ mệnh đi tìm ngươi mang về, vì ngủ quên lên đi trễ vài năm lên ngươi tý chết. Đây là thế giới khác với nơi mà ngươi sống trước kia. Để ta truyền cho ngươi kí ức về kiếp này và thế giới này của ngươi.

• - HAZZ. Có sứ mệnh lại còn ngủ quên, mà ngủ quên ko chỉ vài tiếng mà là vài năm. Phục ngươi thật.

• Trong đầu nó bỗng nhiên được 1 lượng 1 lượng thông tin lớn truyền vào.

• Nơi nó đang ở là 1 thế giới khác với trái đất trước kia nó sống. Nơi nó đang ở cũng có tên là Việt Nam. Ở đây có thể tu luyện thành các vị thần thánh như trong các câu truyện nó từng đọc qua. Và ở đây giống như 1 thế giới song song có nhiều những con người có trước đây mà nó từng gặp trong thế giới cũ của nó trước đây.

• Đến năm 10 tuổi các học viện sẽ tuyển những đứa trẻ có tư chất để vào học và bồi dưỡng.

• Thế giới này tu luyện theo cấp bậc từ thấp đến cao sẽ là.

Người thường - Võ Giả - Võ Sư - Võ Tá - Võ Tướng - Võ Vương - Võ Đế - Thần ( Thánh ) - Tối Thượng

(Thần và Thánh có sức mạnh như nhau nhưng tên gọi lại khác. Vì Thần là từ tín ngưỡng của người dân lên mới xuất hiện, Còn thánh để gọi những người tu luyện đến mức có thể thu được tín ngưỡng của mọi người)

Mỗi một cấp bậc sẽ có 10 tầng. Đến tầng 10 thì người ta sẽ gọi là Đại ví dụ như Đại Sư, Đại Tá, Đại Tướng.

• Qua lịch sử phát triển mấy ngàn năm của nước Việt Nam chỉ có 1 vị Tối Thượng là

• - Lạc Long Quân - Sùng Lãm . (Tối Thượng Việt Tổ)

Và 4 vị Thánh.

• - Thánh Tản Viên (Sơn Tinh)

• - Thánh Gióng ( Phù Đổng Thiên Vương)

• - Thánh Chử Đồng Tử

• - Thánh Mẫu Liễu Hạnh

Và có rất nhiều vị Thần ở đất nước được người dân lập đền miếu khắp nơi trong cả nước để cúng bái.

Có các hệ tu luyện là : Băng, Hoả, Lôi, Phong, Ánh Sáng, Bóng Tối, Sinh Mệnh, Tử Vong, Không Gian, Thời Gian.

Người có thể tu luyện được 1 hệ là đa số, cũng có người có thể tu luyện được 2 hoặc 3 hệ miễn là các hệ ko đối lập với nhau.

• Còn có cả các tư chất có yếu tố quyết đinh rất cao đến tương lai của người tu luyện.

Tư chất được phân theo màu sắc khác nhau từ thấp đến cao sẽ là :

-Trắng - xanh lá cây - đỏ - tím - vàng.

Tư chất càng cao sẽ được các học viện bồi dưỡng càng nhiều để có tương lai tốt về sau. Và là trợ thủ đắc lực của các học viện trong tương lai.

- Ở đất nước này cũng có 5 Học viện ở 5 nơi trên đất nước.

• Học Viện Thăng Long (Bắc Bộ)

• Học Viện Cố Đô(Trung Bộ)

• Học Viện Tây Nguyên(Tây Nguyên)

• Học Viện Tây Đô(Nam Bộ)

• Học Viện Trường Sa, Hoàng Sa(Biển Đảo)

• Cũng vì tu luyện lên ở thế giới này có những người khi tu đến thành Vương, Đế và cao hơn nữa sẽ có tuổi thọ từ vài trăm đến cả nghìn năm, đến thành Thánh, Tối Thượng thì tuổi thọ đến cả nghìn năm. Còn Thần thì trường sinh bất tử. Dù có bị chết, nhưng vì tín ngưỡng của người dân lên cũng sẽ hình thành 1 vị Thần khác.

• Ngoài tu luyện thân thể để trở thành thần còn có các loại luyện khác nữa.

• Luyện Đan(Đan dược tăng các thuộc tính: phòng ngự, tấn công, chữa thương,...)

• Luyện Thú(luyện tập những con thú vật để giúp sức chủ nhân chiến đấu)

• Luyện Bảo(sáng tạo ra những bảo vật , vũ khí để nâng cao sức chiến đấu, bảo vệ con người,...)

• Luyện Niệm: như các nhân vật tu trong chùa ở thế giới cũ của nó, nó đã biết nên ko tìm hiểu thêm. (Người tu luyện bình thường sẽ ko có khả năng luyện niệm, vì luyện niệm sẽ phải rũ bỏ hoàn toàn ân oán với mọi người xung quanh.)

• Cũng chính vì ở thế giới này đa số đều là tu luyện giả lên đơn vị tiền tệ ở thế giới này là linh thạch(những viên đá chứa sức mạnh thiên nhiên)

• Và còn rất nhiều thông tin về thế giới này đc truyền vào não của nó. Kèm theo 1 thông tin nữa là hôm nay cũng là đám tang người cha ở thế giới này của nó. Nó hỏi lại Thư.

• - Cho ta hỏi chút, thế giới này có ta, có cả cha ta thế cha của ta có giống ở thế giới kia ko?

• - Có chứ. Nhưng tính cách thì có thể khác hoàn toàn, vì vận mệnh có thể do ông trời sắp đặt, còn cách sống là do mình tự suy nghĩ và làm theo.

• - Thế có nghĩa là có cả cha nuôi của ta đúng ko?

• - Chuẩn xác, trí thông minh của ngươi cũng được đấy.

• - Thế giờ ngươi có thể cho ta biết cha nuôi của ta ở đâu ko?

• - Có duyên sẽ tự gặp, đó là ý trời, ta ko giúp được, nếu ko ta sẽ bị trời tru đất diệt. Thiên ý ko đùa được.

• - Thế sao thân xác của ta chết vậy?

• - Móc túi bên trái trong ngực ngươi ra ngươi tự khác hiểu.

• Nó móc túi trong ngực ra bên trong có 1 túi gấm màu đỏ. Mở ra bên trong có 1 ngọn tóc, 1 chiếc nhẫn vàng với 1 số móng tay. Nó nhìn qua ko hiểu gì cả.

• Thư cũng trả lời ngay cho nó.

• - Đó là Minh Hôn, có nghĩa là người chết muốn kết hôn cùng người sống và mang người ta theo. May vừa kịp lúc thần hồn của thân xác này theo về nơi chín suối, rồi ta mang theo ngươi về, ko là xác này ko dùng đc nữa rồi. Lần sau ra ngoài đường thấy thứ như thế thì đừng nhặt, ko ta cũng sẽ ko giúp ngươi sống lại nổi với nàng ta đâu.

• - Nàng ta? Là ai vậy? Nó hỏi

• - Có duyên sẽ tự biết!

• - Có thật là ngươi biết tất cả mọi thứ ở thế giới này ko đấy? Nó nghi hoặc!

• Không để ý đến câu hỏi của nó Thư nói:

• - Từ nay ngươi sẽ ko phải là bất cứ tồn tại nào trên thế giới này, ngươi hiểu chưa?

• - Không phải là tồn tại? Thế là chết rồi à ?

• Nó cố tình hỏi khó với cái tồn tại tên là Thư này.

• - Ý ta ko phải như vậy. Ta đã nói ta là tồn tại ko phải ai muốn gặp là gặp phải ko ? Ko nói chuyện này nữa. Ta nghĩ ít ra ngươi cũng lên gặp mặt và chào cha ngươi lần cuối ở thế giới này đi.

• Trong lòng nó đang ngổn ngang suy nghĩ. 1 là nó chỉ cần 1 người cha"bố nuôi" từ nhỏ đến lớn, 2 là nó cũng mong được gặp người cha nó chưa bao giờ từng gặp. Suy nghĩ 1 lát, nó cũng bước ra khỏi căn phòng, đi đến nơi đặt quan tài của cha nó. Có nhiều người đứng trong sảnh đường.

• Tuy nó ko khóc, chả nói cũng chả cười, nhưng nó vẫn mang nguyên 1 vẻ mặt đưa đám từ thế giới cũ, nên ai nhìn thấy cũng ko khỏi tiếc thương đối với nó, mặc dù cảm xúc trong thân xác này là thật, và trong kí ức của nó người cha này cũng vì nó mà đối đầu với thần nên mới hồn bay phách tán, nhưng từ bé đến lớn rồi qua cả 2 thế giới thân phận này có lẽ mang cho nó cảm giác nghi hoặc với những gì người bố nuôi nó nói với nó."Là người tốt thì sẽ được trời phù hộ" Nó cảm nhận được là vậy.

• Lại là 1 người nó phải từ biệt!

• Lại là đám tang của cha nó nó phải tham gia.

• Trong thâm tâm nó chưa từng nghĩ nó thảm như vậy, vì nó nghĩ nó cũng sống tốt lắm mà.

• "Tính ra người tốt hay chết yểu" - nó than thầm.