Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế

Chương 45-46

Chương 45: Động vật biến dị

Vừa nãy chết nhiều tang thi như vậy, không những không được tính điểm nhiệm vụ, mà một chút điểm kinh nghiệm cũng không có.Hệ thống là vua lừa gạt! Ngài quên mất phải mở trạng thái đoàn đội cho tiểu nhân sao?! Lục Văn Ngạn khóc thét trong lòng.

【 Hệ thống 】 Hình thức nhiệm vụ: gây sát thương trực tiếp cho quái vật để nhận được điểm kinh nghiệm.

Lục Văn Ngạn không nói nên lời, chỉ trách thực lực thành viên đội hắn quá mạnh, chưa kịp ra tay, toàn bộ tang thi đều đã bị giải quyết sạch sẽ.

Lục Văn Ngạn mặt mày khổ bức chỉ có thể đứng nhìn một đám chém chém gϊếŧ gϊếŧ đến sảng khoái, thật muốn rít gào để họ chậm chút, nhường hắn gõ trước vài cái a...

Vì kinh nghiệm, vì nhiệm vụ, xem ra hắn chỉ có thể ra tung ra tuyệt chiêu...

Lục Văn Ngạn bước nhanh tới trước, thấy tang thi nhào đến liền ném ra cái quần công [Khổng tước xích gan], cuối cùng cũng thực hiện được cái gọi là thương tổn trực tiếp.

【 Hệ thống 】Phối hợp đánh bại 3 tang thi cấp 1 cái, nhận được 15 điểm kinh nghiệm.

【 Hệ thống 】Sinh vật ma hoá đã tiêu diệt 3/200.

Mẹ kiếp, kinh nghiệm đánh quái vậy mà giảm đi phân nửa! Néu không phải số tang thi bị đánh chết cũng được tính vào nhiệm vụ số lượng thì e là Lục Văn Ngạn ý muốn gϊếŧ người cũng có.

Nhưng phải nói kinh nghiệm thật sự quá ít, hơn nữa cướp quái với đồng đội cũng quá mệt mỏi, chiêu quần công của bọn họ có lực sát thương quá lớn, có khi hắn còn chưa phóng kỹ năng, mục tiêu đã ngã xuống.

Sở Tử Khiên để ý thấy Lục Văn Ngạn có vẻ buồn bực nên đi tới thấp giọng, "Ở đây giao cho họ đi, chúng ta đi giải quyết đám tang thi bên trong tiện thể tìm một ít hạt giống."

"Được."

Hai người bắt đầu càn quét từng nhà khu vực xung quanh mấy ngôi nhà gần đó, Sở Tử Khiên mở cửa, Lục Văn Ngạn dùng độc gϊếŧ chết tang thi xông tới. Sau khi vào nhà, Sở Tử Khiên gom hết tất cả hạt giống tìm được, Lục Văn Ngạn thì lấy ra một cái bao lớn, đem hết những rau dưa trái cây vẫn còn ăn được đóng gói lại, hai người phối hợp ăn ý, hiệu suất kinh người.

Cứ như vậy liên tiếp quét sạch bảy, tám ngôi nhà, thu hoạch cũng khá dồi dào.

Đương Sở Tử Khiên một cước đá văng cửa lớn ngôi nhà thứ chín liền nhìn thấy một con chó lớn bằng một người vồ tới với tốc độ kinh ngạc, Lục Văn Ngạn tránh được sát chiêu, nếu không phải Sở Tử Khiên phản ứng cực nhanh dựng lên tường gió cản lực, chỉ sợ đã bị cắn rớt một miếng thịt.

Hai người còn chưa hoàn hồn nhìn vào thân ảnh bên trong kia, nhìn dáng vẻ thì chính là một con chó lông vàng, lúc này hai mắt nó đỏ ngầu, bên trong cái miệng khẽ nhếch đầy máu cùng vài sợi thịt vụn còn vương lại, màu lông vàng hầu như đã không còn nhìn ra được màu sắc nguyên bản, lông thật dài xoắn thành từng cục từng cục, trên người có rất nhiều vết thương sâu tận xương, đã thối rữa mưng mủ.

"Tang thi chó biến dị...động vật cũng bị lây nhiễm?" Sở Tử Khiên hơi nhíu mày, bệnh độc tang thi lây nhiễm cũng không chỉ giới hạn với nhân loại, điều này làm hắn có loại cảm giác vô cùng không ổn.

Danh tính quái vật: Tang thi chó biến dị

Thuộc tính đẳng cấp: Cấp 2

Trị số sinh mệnh: 40000/40000

Trị số kỹ năng: 2000/2000

Phát hiện tang thi này đã đến cấp hai, Lục Văn Ngạn càng căng chặt thần kinh. Năng lực hành động của động vật luôn luôn mạnh hơn con người, thật sự không thể xem thường thực lực của tang thi chó biến dị cấp hai này.

Sở Tử Khiên cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm nó, dùng tư thế sét đánh không kịp bưng tai, nháy mắt phóng ra ba thanh đao gió sắc bén.

Tang thi phản ứng không chậm, kịp thời nhảy qua trái tránh được đao gió của Sở Tử Khiên, nhưng lại không tránh được châm của Lục Văn Ngạn phi châm. Tang thi chó toàn bộ hành động di chuyển hoàn toàn dựa vào bản năng, không có năng lực tư duy như con người, cho nên Lục Văn Ngạn canh chuẩn thời điểm nó tránh đòn mà ra tay.

Bởi vì lo tang biến dị còn có năng lực đặc thù, cho nên Lục Văn Ngạn sử dụng [Ly Tâm] niêm phong kỹ năng của địch.

Bị cưỡng chế đưa vào trạng thái, tang thi chó tức giận gầm lên một tiếng, chân sau dùng sức nhảy bật lên cao, nhắm thẳng hướng Lục Văn Ngạn đánh tới.

Dưới tình thế cấp bách, Lục Văn Ngạn nhấc chân đá tới.

Một cước của Lục Văn Ngạn đá xuyên bụng tang thi, nhưng tang thi chó không cảm nhận được đau đớn, không chút nào dừng lại, há cái miệng lớn như chậu máu, cắn vào vai trái Lục Văn Ngạn.

"A..." Đau đớn kịch liệt làm Lục Văn Ngạn kêu lên thành tiếng.

"Văn Ngạn!" Sở Tử Khiên mắt trợn trừng, xung huyết như sắp rách, phát động gió lốc, đem tang thi trên người Lục Văn Ngạn xốc lên, nhưng nó cũng kịp cắn rớt một khối thịt lớn trên bả vai Lục Văn Ngạn.

Vai Lục Văn Ngạn máu chảy ồ ạt, hắn cắn răng, cứng rắn chống đỡ dùng [Diệu Thủ Hồi Xuân] cầm máu, lại dùng [Thanh Tâm Thần Minh] tiêu diệt bệnh độc trong cơ thể.

Tang thi bị cuồng phong cuốn lấy quật sập vách tường bên phải, nó rất nhanh đứng lên, nuốt thịt tươi trong miệng vào, dùng đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm hai người Lục Văn Ngạn và Sở Tử Khiên, trong mắt đầy vẻ khát máu.

"Đừng lo cho tôi, mau gϊếŧ nó." Lục Văn Ngạn phát hiện trên người tang thi nhiều thêm một loại trạng thái cuồng bạo, trạng thái này làm lực công kích tăng lên 20%.

Sở Tử Khiên sắc mặt âm trầm nhìn Lục Văn Ngạn cả đầy người máu tươi, không cần hắn phải nói, Sở Tử Khiên cũng sẽ không để con súc sinh này còn cơ hội làm bị thương Lục Văn Ngạn lần nữa.

Tang thi chó chân sau giẫm mạnh một cái, trên đất có thêm một cái lỗ, như tên rời cung lần thứ hai dùng tốc độ cực nhanh vồ về phía hai người.

Sở Tử Khiên nháy mắt dựng lên tường phong chặn lại công kích của nó, tang thi nổi giận gầm lên, chân sau dùng sức hung hăng nhào về phía bức tường trong suốt. Sở Tử Khiên mắt hơi nheo lại, ngay lúc nó sắp va đập vào tường, Sở Tử Khiên hoá giải tường gió, giơ tay nhanh chóng tóm lấy đầu nó, dùng đao gió tấn công.

Tang thi chó biến dị phát ra tiếng gầm rú thống khổ, đôi mắt đỏ ngầu chậm rãi mất đi ánh sáng, thân thể cao lớn rốt cục cũng ngã xuống, máu tanh hôi chảy đầy đất.

Sở Tử Khiên bổ đầu nó ra, phát hiện bên trong có một viên tinh thạch hình tròn màu đỏ tươi xinh đẹp như màu máu, làm hắn cảm thấy có một loại cảm giác vô cùng quỷ dị không thoải mái.

"Hừm..." Tiếng rên đè nén làm hắn lấy lại tinh thần kịp thời, cất viên tinh thạch, nhanh chân bước về bên cạnh Lục Văn Ngạn.

Nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, Sở Tử Khiên có chút luống cuống tay chân hỏi, "Văn Ngạn, không sao chứ?"

"Không sao... chút nữa là tốt rồi..." Lục Văn Ngạn nở nụ cười voi cùng khó coi, tay hắn kề sát miệng vết thương, lòng bàn tay không ngừng có ánh sáng xanh lục xẹt qua, máu đã ngừng chảy nhưng dù sao cũng là bị xé đi mất một khối thịt lớn, tốc độ vết thương khép lại vô cùng chậm chạp.

Hắn cắn môi nhịn đau, trên trán liên tục nhỏ xuống từng giọt mồ hôi cỡ hạt đậu.

Hai người nghỉ ngơi một hồi, chờ khi vết thương Lục Văn Ngạn hoang toàn khép miệng, hắn cởi ra quần áo đầy máu tươi, thay bằng một bộ sạch sẽ khác, cùng Sở Tử Khiên trở về nơi bọn họ tách ra với những người khác.

Triệu Hoành Bác và Phương Cảnh Dương đang thu thập tinh thạch, Sở Tử Khiên nhìn thấy trong đám thi thể đầy đất, có một thi thể động vật be bét máu thịt, bởi vì quá mức tổn hại, phần đầu nát bét hoàn toàn không nhận ra được rốt cuộc là động vật gì.

"Đó là gì?" Sở Tử Khiên chỉ vào thi thể động vật hỏi.

"Lão đại, đó là một con mèo!" Triệu Hoành Bác trả lời ngay.

"Đúng vậy! Là một con rất lớn! Cũng không biết từ nơi nào xông tới, tốc độ nhanh vô cùng, A Viễn suýt chút nữa là bị cắn, cũng may là kịp thời dựng tường đất cản lại! Mấy người tụi em vây quanh con mèo kia cũng không đánh được nó, sau tiểu Bác ném vào nó một cái hoãn tốc rồi bị anh Lưu thả bẫy trúc đâm nát bét, ha ha ha." Phương Cảnh Dương vừa cười vừa từ trong túi lấy ra một viên tinh thạch màu đỏ hình tròn, "Tinh thạch mèo này cũng thật kỳ quái, là hình tròn."

Sở Tử Khiên cũng lấy viên tinh thạch vừa nãy ra, kể cho bọn họ việc hai người vừa gặp phải thi chó biến dị.

"Không nghĩ tới động vật cũng sẽ bị nhiễm bệnh, sống còn sau này của nhân loại chỉ sợ sẽ ngày càng nguy hiểm." Ngô Lỗi nặng nề nói.

Chương 47

Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm!