Chương 29: Ai đây...
Đột nhiên một tiếng rống sư tử Hà Đông vang dội khiến mọi người hoảng sợ, thân hình Sở Tử Khiên cũng lảo đảo một cái. Hắn quay đầu, chống lại dung nhan lạnh lùng diễm lệ, bất đắc dĩ thở dài, bước nhanh về phía kho vũ khí.
Hắn vừa đi tới cửa đã bị nữ nhân kia không lưu tình chút nào mà dùng lực, kéo vào kho vũ khí "Rầm" cửa lớn phía sau bị đóng lại.
Cửa bị đóng, nhất thời trong kho vũ khí một mảnh tối đenchỉ có ánh sáng phản xạ theo khe cửa chiếu vào, hơn nửa ngày mắt mới thích ứng được nhìn rõ hoàn cảnh tron gkho vũ khí. Những người sống sót đều dựa ngồi vào tường, sắt mặt xanh xao vàng vọt, môi khô nứt. Xem ra khi bọn họ trốn vào kho vũ khí không mang đủ vật tư, có thể chống chọi đến lúc này cũng không dễ dàng gì.
Mọi người vội vàng đem thức ăn nước uống mang theo lấy ra phân phát cho những người này, bọn họ vô cùng cảm kích.
Trong lúc phân phát thức ăn, phát hiện người sống sót mặc quân trang không đến mười người. Chẳng lẽ những người còn lại đều là người bình thường? Những quân nhân khác thì sao? Chẳng lẽ toàn bộ đều đã hy sinh?
Trong lòng mọi người có rất nhiều nghi vấn, nhưng chưa kịp hỏi ra miệng, liền nghe một tiếng nức nở, đưa mắt nhìn lại, dĩ nhiên là nữ nhân mặc quân trang kia đang ôm Sở Tử Khiên, chui đầu vào cổ hắn khóc lên. Sở Tử Khiên tay không biết làm sao cuối cùng chậm rãi đặt lên vai nàng nhẹ nhàn vỗ, ôn nhu an ủi.
Mọi người nhất thời bị một màn tuấn nam mỹ nữ ôm nhau khóc làm sợ ngây người, mấy nam nhân đội Thôi Chí đều có chút xấu hổ xoay mặt đi, trong lòng đều là hâm mộ ghen tị hận không đề cập tới. Bức tranh hai người ôm nhau nhìn thật đẹp, bọn họ thật sự không đành lòng......
Lục Văn Ngạn đứng xa xa nhìn hai người ôm nhau, trong lòng đột nhiên rầu rĩ, không rõ ràng là cảm giác gì.
Tầm mắt Sở Tử Khiên trong lúc vô tình đảo qua chỗ Lục Văn Ngạn, thấy hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm mình, ánh mắt phức tạp không hiểu, lòng nhanh trầm xuống, nhanh chóng buông nữ nhân trong lòng ra, lớn tiếng nói, "Chị, không sao rồi, đừng khóc."
Chị?!
Shit, cái gì vậy trời.....làm nửa ngày thì ra là chị em.....
"Tiểu tử thúi nhà ngươi, lão nương còn tưởng rằng mi đã chết ở bên ngoài!" Sở Tử Nghiên hung hăng lau nước mắt, giọng nói tức giận, đưa tay xỉ xỉ bả vai em trai.
Sở TửKhiên chật vật né tránh nhưng vẫn không hoàn toàn tránh thoát đi, chỉ có thể bất đắc dĩ xoa nhẹ bả vai tê rần hỏi, "Chị, sao chỉ còn vài người? Quý trưởng quan đâu?"
Nghe câu hỏi của em trai, biểu tình trên mặt Sở Tử Nghiên nhất thời cương cứng, nàng mím môi nói, "Chú Quý dẫn theo hai chi đội ra ngoài liên hệ cứu viện."
Thì ra Sở Tử Nghiên là chị của Sở Tử Khiên, chị em hai người sau khi tốt nghiệp trường quân giáo không lâu liền bị điều đi Ninh Thành, Quý trưởng quan là lãnh đạo cao cấp nhất ở căn cứ Ninh Thành cũng là chiến hữu của cha bọn họ, Sở Tử Nghiên có tính cách như nam nhân, sang sảng thoải mái nên cùng Quý Hàng đặc biệt hợp nhau, lúc nào cũng thúc thúc cháu cháu.
Ngày đó căn cứ lâm vào hỗn loạn, Quý Hàng khẩn cấp triệu tập một liên binh, che chở một số người sống sót trốn đi. Dọc theo đường đi tổn thất không ít người, cuối cùng chỉ có một vài chiến sĩ còn sống. Nhưng không có thức ăn, không có thủy, bên ngoài nơi nơi đều là tang thi ăn thịt người, nếu không có quân cứu viện, kết cục của bọn họ không phải bị tang thi cắn chết thì chính là đói khát mà chết.
Vì thế Quý Hàng quyết định mạo hiểm đi khỏi động hệ thống liên lạc bằng sóng âm cầu cứu căn cứ gần đó. Ông ấy mang theo hai chi đội mạo hiểm chạy khỏi kho vũ khí, để lại Sở Tử Nghiên và một chi đội bảo vệ những người sống sót.
Nghe Sở Tử Nghiên thuật lại, không khí đột nhiên trầm trọng lên. Tuy là Quý Hàng cầu cứu thành công nhưng lại không biết tung tích, vừa rồi bọn họ đến đây, công cụ chỉ dò ra được tín hiệu những người sống sót ở đây, những chỗ khác cũng không có phản ứng. Nói cách khác trong căn cứ hiện tại trừ mấy chục người trong kho vũ khí thì không còn người sống.
"Bính" một tiếng nổ, mọi người mơ hồ thấy cửa kho vũ khí lắc lư vài cái.
"Tiểu Mãn! Bên ngoài xảy ra chuyện gì?!" Sở Tử Nghiên lớn tiếng hỏi.
Một tiểu tử có làn da màu đen lưu loát đặt tai lên tường, chạy đến khe cửa duy nhất, sau đó vẻ mặt nghi hoặc, kinh ngạc trả lời, "Đội trưởng, bên ngoài không thấy gì hết......"
Nhất định là tang thi hệ phong cấp hai đó.
Sở Tử Khiên nhíu mày nói, "Mở cửa ra, để tôi đi ra ngoài."
"Mở cái gì mà mở, không cho đi!" Sở Tử Nghiên mạnh mẽ phản đối, nàng sẽ không để em trai một mình đối mặt với nguy hiểm không biết.
"Chị, cánh cửa này không kiên trì kông được bao lâu, bên ngoài có một tang thi biến dị, trừ em ra không ai đối phó được, nếu cửa bị phá thị hậu quả sẽ không tốt."
Sở Tử Nghiên cắn môi, nàng thật sự không muốn em trai đi ra ngoài mạo hiểm, nhưng kho vũ khí nhiều người như vậy, nàng cũng không thể để những người này gặp nguy hiểm.
"Nhất định phải an toàn trở về......" Sở Tử Nghiên nói những lời này hoàn toàn là từ hàm răng rít ra.
Sở Tử Khiên trịnh trọng gật đầu, cho Sở Tử Nghiên một cái ôm, sau đó bước nhanh đi ra cửa.
Tại lúc hắn mở cửa ra, Lục Văn Ngạn cũng nhanh chóng bước theo.
Thấy hành động của hắn, khóe miệng Sở Tử Khiên hơi giơ lên, như vậy hắn có thể lý giải hành vi của Lục Văn Ngạn là muốn cùng mình cùng sống cùng chết không?
Lục Văn Ngạn không biết trong đầu tên nhóc Sở Tử Khiên này đang tự kỷ còn tưởng bở. Sở dĩ Lục Văn Ngạn đi theo Sở Tử Khiên ra ngoài là bởi vì hắn có suy tính riêng. Thứ nhất, Sở Tử Khiên nói không có sai, đối phó với tang thi hệ phong chỉ có dị năng hệ phong của Sở Tử Khiên mới có khả năng. Thứ hai, khả năng thành công của Sở Tử Khiên rất cao. Thứ ba, nhiệm vụ của hắn yêu cầu gϊếŧ chết năm con tang thi cấp hai, còn một con cuối cùng, hắn làm sao có thể bỏ qua?
Dựa theo luật của hệ thống trò chơi, nếu trong thời điểm diệt quái mà hắn không ở gần đó hoặc là không tiến vào trạng thái chiến đấu thì điểm gϊếŧ quái hắn sẽ không có phần. Nếu bỏ lỡ con tang thi cấp hai này, sau này làm thế nào hắn có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đây? Ba bản kỹ năng môn phái làm thế nào lấy được? Đây là tình thế bắc buộc.
Mặc kệ như thế nào, Sở Tử Khiên vẫn là cùng Lục Văn Ngạn rời khỏi kho vũ khí.
Bọn họ bước ra khỏi cửa liền có mấy đạo đao phong trực diện phóng tới chỗ bọn họ. Sở Tử Khiên sớm có phòng bị, lưu loát nắm lấy tay Lục Văn Ngạn kéo tránh qua một bên, xoạch xoạch, trên cửa thấy được dấu vết rõ ràng.
Xem ra uy lực đao phong của tang thi không nhỏ, nếu như bị cắt đến da thịt, khẳng định sẽ bị da tróc thịt bông. Tuy có khả năng chữa trị của Lục Văn ngạn tuy rằng không sợ bị thương, nhưng vẫn sẽ đau. Hắn cũng không phải cuồng tự ngược, cố gắng để không bị thương là tốt nhất.
"Cám ơn......" Lục Văn Ngạn rút tay bị hắn nắm về đỡ tường đứng lên.
"Không cần." Sở Tử Khiên có chút không muốn, buông lỏng tay ra, trong lòng gợn sóng không thôi nhưng trên mặt vẫn duy trì bình thản như trước, thản nhiên nói, "Cậu hãy cố giữ cảnh giác."
Lục Văn Ngạn không hề nghi ngờ, nhẹ nhàng gật gật đầu, hoàn toàn không ý thức được có cái gì không đúng. Hắn đứng lưng tựa lưng cùng với Sở Tử Khiên, hết sức chăm chú quan sát động tĩnh xung quanh, Lục Văn Ngạn lặng lẽ mở bản đồ hệ thống xem xét những điểm đỏ gần đó.
Rất nhanh trên bản đồ xuất hiện vị trí tang thi cấp hai kia, ngay trên nóc căn nhà đối diện, Lục Văn Ngạn nheo mắt lại lướt qua nhưng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng dánh đang đúng sau máy điều hoà, khoảng cách quá xa nên hắn không thể xem thông tin của tang thi này được.
"Ở trên nóc nhà đằng trước! Sau máy điều hoà." Lục Văn Ngạn khẽ nói với Sở Tử Khiên.
Sở Tử Khiên không hỏi hắn làm thế nào phát hiện mà lập tức chém ra một loạt đao phong về hướng nóc nhà. Ngay lúc đao phong sắp tới vị trí trên nóc nhà, Lục Văn Ngạn phát hiện điểm đỏ trên bản đồ nháy lên một chút rồi biến mất không thấy, một giây sau lại xuất hiện phía sau bọn họ.
"Phía sau......" Lục Văn Ngạn rùng mình, vừa định nhắc nhở Sở Tử Khiên, chỉ vừa nói ra hai chữ, cả người đã bị Sở Tử Khiên ôm lấy té rạp trên mặt đất, hắn còn cảm nhận được một đạo đao phong sắc bén bay qua sát đầu hắn.
Tiếp cận gần cái chết như vậy, trực tiếp đem Lục Văn Ngạn kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh, từ khi có được hệ thống trò chơi, hắn hơi tự tin quá mức, vẫn nghĩ tự bảo vệ bản thân hẳn là không thành vấn đề. Thời điểm theo Sở Tử Khiên đi ra ngoài cũng có một loại cảm giác tự mãn, giống như bản thân có thể bảo vệ hắn. Nhưng bây giờ nhìn lại, chưa đến hai phút mà hắn đã được Sở Tử Khiên cứu hai lần.
"Cậu không sao chứ?" Sở Tử Khiên nhìn thấy sắc mặt hắn không tốt, vội vàng đứng lên đưa tay đỡ hắn.
"Không sao." Lục Văn Ngạn cầm lấy tay hắn đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm điểm đỏ trên bản đồ, phát hiện điểm đỏ luôn luôn di động rất nhanh, căn bản không thể nhìn ra động tác, tang thi này so với suy nghĩ của hắn còn khó giải quyết hơn.
Lục Văn Ngạn không phải là người dễ dàng đầu hàng, hắn tiếp tục cùng Sở Tử Khiên lưng tựa lưng mà đứng, có kỹ năng [Cố bản bồi nguyên], dị năng của Sở Tử Khiên rất là sung túc, có thể ngăn cản công kích của tang thi để Lục Văn Ngạn đủ thời gian chuyên tâm quan sát quỹ đạo chuyển động của tang thi qua bản đồ.
Rốt cục, hắn phát hiện ra một quy luật. Tang thi tuy là luôn di động, nhưng vẫn di động theo chiều kim đồng hồ, hơn nữa mỗi lần di động đều phải tìm một nơi có chỗ che chắn.
Quả nhiên chỉ số thông minh của tang thi không đủ dùng......
Lục Văn Ngạn hơi hơi gợi lên khóe miệng, hắn thấp giọng đem phát hiện này nói cho Sở Tử Khiên, Sở Tử Khiên trước mắt sáng ngời.
Vì thế ngay lúc tang thi lại di động, đồng thời Sở Tử Khiên phóng đao phong ra ngoài.