Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế

Chương 28

Chương 28: Tang thi hệ phong

Dọc theo đường đi coi như thuận lợi, thanh lí tang thi bình thường đối với bọn họ mà nói như ăn một bữa sáng, nửa đường bọn họ chỉ gặp một tang thi cấp hai bình thường không khó giải quyết như tang thi biến dị, dễ dàng gϊếŧ chết. Khối tinh thạch cấp hai, bọn Lục Văn Ngạn hào phóng phân cho đội Thôi Chí. Không phải bọn hộ có tư tưởng phẩm đức cao thượng gì mà là Lục Văn Ngạn không thiếu tinh thạch.

Mặc kệ như thế nào, bọn họ một hàng hơn hai mươi người, cuối cùng nửa giờ đã đi được đến kho vũ khí. Bên ngoài kho vũ khí có số lượng tang thi kinh người, đám tang thi không biết mệt mỏi liên tục cào lên cánh cửa hợp kim, từ xa đã có the nghe một loạt tiếng keng két phát ra đinh tay nhức óc. Lục Văn Ngạn phát hiện rong đó còn có hai con tang thi cấp hai, khi lực của bọn chúng mạnh hơn tang thi cấp một rất nhiều, cửa lớn bằng hợp kim dày mười cm bị bọn chúng bám riết không tha tàn phá đã bị vặn vẹo biến hình, không biết khi nào sẽ bị bọn quái vặt này phá cửa mà vào.

Trên máy quét sự sống cho thấy mấy điểm màu xanh lục, bên trong có đến ít nhất năm mươi người, bọn họ đang thấp thỏm chờ đợi cứu viện.

"Xử lý bọn chúng!" Thôi Chí cùng Ngô Lỗi mỗi người một quả cầu lửa ném vào trong đám tang thi, vài tang thi bị lửa đốt trên người thét chói tai kêu thảm, cuối cùng bị ngọn lửa nuốt chửng.

Đoàn tang thi phát hiện từ phía sau đột nhiên xuất hiện thức ăn mới mẻ lập tức lớn tiếng tru lên hướng bọn họ đánh tới.

Dị năng giả hệ mộc cũng phát huy năng lực của mình, dùng thực vật tạo thành một chuỗi dây phòng hộ thiên nhiên, phóng dây gắt gao quấn quanh chân mỗi tang thi có ý đồ lươt qua, làm cho bọn chúng phí công té ngã giãy dụa tại chỗ.

Phương Cảnh Dương và Lý Minh Viễn tập dụng tổ hợp dị năng, dùng tường đất khiêng lên ném xuống nghiền nát tang thi, lực sát thương cũng rất kinh người.

Sở Tử Khiên liên tục không ngừng phát ra đao phong, công kích mấy con cá lọt lưới, không lưu tình thu hoạch đầu tang thi.

Mục tiêu Lục Văn Ngạn cũng tập trung trên người hai con tang thi cấp hai bình thường, đều là cấp hai nhưng không biến dị, căn bản không đủ gây sợ hãi. Lục Văn Ngạn thoải mái dùng phi châm và dùng độc giải quyết hai tang thi kia.

[Hệ thống] Đánh bại 2 tang thi cấp hai, được điểm kinh nghiệm: 2000 điểm.

[Hệ thống] Chúc mừng ngài thăng đếp cấp 13.

[Hệ thống] Ngài lĩnh hội kỹ năng mới [Cố bản bồi nguyên]. Hồi máu trong 10 phút, mỗi 5 giây khôi phục 34 điểm giá trị sinh mệnh và 5 điểm giá trị kỹ năng, đã qua trị liệu hiệu quả gia tăng 10%, thời gian kéo dài 2 giây, phục hồi 1 giây.

Nhìn thông tin hệ thống nêu lên, Lục Văn Ngạn nhất thời nhẹ nhàng thở ra,[Cố bản bồi nguyên] là kỹ năng mà hắn muốn có được nhất, không chỉ có có thể thong thả bổ sung máu, đồng thời còn có tác dụng khôi phục tiêu hao dị năng. Từ khi tiến vào Ninh Thành, bọn họ lúc cũng đối mặt với cường độ chiến đấu cao, không cần nói đến bọn người Phương Cảnh Dương, đến Lục Văn Ngạn cũng thường xuyên cảm thấy dị năng tiêu hao quá nhanh, có [Cố bản bồi nguyên] ít nhất không cần lo lắng bị kiệt sức.

Vương Anh và Triệu Hoành Bác bởi vì xuất ra một lượng lớn nước cho nên dị năng tạm thời chưa khôi phục, vẫn luôn dùng đao chiến đấu với tang thi. Dùng đao chém gϊếŧ tang thi kỳ thật rất hao phí thể lực, Triệu Hoành Bác là nam nhân, thể lực coi như tốt, nhưng Vương Anh là nữ nhân, đối với nàng có một chút thiệt thòi.

Lục Văn Ngạn thừa dịp không người chú ý, cho hai người đó cái sử dụng [Cố bản bồi nguyên], xung quanh bọn họ lập tức lượn lờ một dòng ánh sáng xanh lục. Dị năng tiêu hao bắt đầu được khôi phục, cột trị số kỹ năng của họ bắt đầu tăng lên, hai người chỉ cảm thấy thân thể rất thoải mái, sức lực từ trong cơ thể không ngừng trào ra. Bọn họ thu đao về, dùng tường nước bảo vệ những người không có dị năng, bảo vệ bọn họ không bị tang thi tập kích. Mọi người phối hợp ăn ý, tang thi vây quanh kho vũ khí liên tiếp ngã xuống, không bao lâu thi thể đã chồng chất như núi.

Ngay lúc bọn họ nghĩ đã chiến thắng, Vương Anh đột nhiên kinh hô một tiếng, ngực nàng đầy máu tươi lăng lăng nhìn Thôi Chí đang đứng bên cạnh, không biết lúc nào mà cánh tay hắn bị chặt đứt, máu tươi ấm nóng phun tung toé trên mặt, hắn mới phát hiện cánh tay phải của mình không còn. Đau nhức nhịn không được khiến hắn thở gấp, dùng tay trái đè miệng vết thương chỗ tay bị cụt, trán đầy mồ hôi lạnh.

Sở Tử Khiên xoay người thấy Trịnh Nhất Minh nhặt lên cánh tay rơi ra, phát hiện miệng vết thương bị cắt rất thẳng, như là rất dễ dàng bị chặt đứt. Mọi người cảnh giác nhìn về phía bốn phía, phòng bị tập kích.

Vương Anh vội vàng dùng dị năng thay hắn cầm máu miệng vết thương, nhưng hiệu quả không lớn, đành phải xin giúp đỡ từ Lục Văn Ngạn.

Lục Văn Ngạn bước nhanh đến bên cạnh hắn cẩn thận quan sát miệng vết thương. Chỗ cắt rất phẳng, nếu lập tức đưa hướng bệnh viện tìm bác sĩ xuất sắc ngoại khoa, tuyệt đối có thể đem cánh tay nối lại. Nhưng hiện tại giả thiết này tuyệt đối là không có khả năng xảy ra, Lục Văn Ngạn quyết định đem ngựa chết chữa ngựa sống, bảo Vương Anh đem cánh tay gắp lại chỗ cũ, thử dùng [Diệu thủ hồi xuân] thay hắn trị liệu. Một màn Thần kỳ xuất hiện, ánh sáng xanh bao trùm chỗ bị đứt, xương cốt chậm rãi nối lại, da thịt và dây thần kinh cũng bắt đầu thong thả phục hồi.

Nối tay!

Tất cả mọi người bị một màn này làm sợ ngây người.

Ngay tại lúc Lục Văn Ngạn trị liệu cho Thôi Chí, một đao gió vô hình phá không mà đến, nếu không phải Sở Tử Khiên nín thở ngưng thần chú ý động tĩnh bốn phía, nghe thấy tiếng gió rất nhỏ, chỉ sợ sau đó kết cục máu tươi không ngừng sẽ là Lục Văn Ngạn đang hết sức chăm chú trị thương.

Sở Tử Khiên thông qua dao động trong không khí cảm thấy một chút dao động quen thuộc, hắn rùng mình, lập tức hiểu được đối phương là tang thi biến dị có dị năng giống hắn.

"Lý Minh Viễn! Triệu Hoành Bác! Dùng tường đất và tường nước bảo vệ Lục Văn Ngạn!"

"Dạ!"

Lý Minh Viễn và Triệu Hoành Bác một trước một sau đem Lục Văn Ngạn cùng Thôi Chí vây ở giữa, dùng tường đất và tường nước che kín không kẽ hở.

Trận hình đội ngũ bất tri bất giác thay đổi, mọi người đứng thành hình kim tự tháp, một mình Sở Tử Khiên đứng ở đầu ngoài chiến đấu cùng tang thi biến dị chưa thấy được đầu đuôi ra sao, Lục Văn Ngạn và Thôi Chí được Lý Minh Viễn và Triệu Hoành Bác bảo vệ bên trong, những khười còn lại đứng phía cuối giải quyết tang thi rải rác.

Sở Tử Khiên tận lực vận dụng dị năng, cố gắng cảm thụ từng dao động rất nhỏ trong gió, dần dần phán đoán được nơi phát ra đao phong, đồng thời dùng dị năng ngăn chặn lại. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể khẳng định, đối phương có dị năng giống với hắn, hơn nữa cấp bậc dị năng lại cao hơn hắn, cho nên Sở Tử Khiên chỉ có thể né đòn và đón đỡ cùng không thể đánh trả được.

Bởi vì toàn lực vận dụng dị năng, năng lượng nhanh chóng tiêu hao, nhưng hắn không dám thả lỏng một chút nào. Phong hệ dị năng có thể gϊếŧ người vô hình, trong đám người, người có thể miễn cưỡng đứng ra chiến đấu cùng đối phương cũng chỉ có mình. Một khi hắn ngã xuống, những người khác chỉ sợ cũng sẽ như Thôi Chí.

Thời điểm chấm dứt trị liệu, Lục Văn Ngạn cũng sắp kiệt lực, bị gãy tay so với những vết thương bên ngoài và nội thương nghiêm trọng hơn nhiều, không chỉ phải nối xương mà còn phải đem da thịt và dây thần kinh một lần nữa nối lại. Vì nối tay cho Thôi Chí, hắn dùng không dưới 50 lần [Diệu thủ hồi xuân], làm trị số kỹ năng của hắn đi xuống gần băng không. Lần đầu tiên hắn cảm giác được loại cảm giác vô lực, sức mạnh cạn kiệt này, thì ra khi trị số kỹ năng bị hao hết cũng giống như dị năng giả bị cạn kiệt dị năng. Nếu không phải có trạng thái [Cố bản hồi nguyên], hắn ngay cả một chút khí lực cũng đều không có.

Nhưng tầm mắt Lục Văn Ngạn đầu tiên vẫn tập trung lên dáng người cao ngất Sở Tử Khiên, hắn thật giống như một gốc cây tùng, sống lưng vĩnh viễn cứng cỏi thẳng tắp như thế, giống như gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ không bao giờ khiên hắn có thể khom lưng. Lục Văn Ngạn chú ý tới sắc mặt hắn hơi khó coi thì đoán hắn đã tiêu hao quá nhiều dị năng.

Cũng may mà [Cố bản bồi nguyên] giúp trị số kỹ năng của Lục Văn Ngạn có thể thong thả khôi phục lại, hắn lập tức dùng một chút điểm kỹ năng vừa khôi phục được mở [Cố bản hồi nguyên] cho Sở Tử Khiên.

Lực lượng đang dần khô kiệt bắt đầu thong thả khôi phục lại, Sở Tử Khiên không cần quay đầu cũng đủ đoán được là ai giúp hắn. Khóe miệng hơi giơ lên một độ cong không thể nhận ra, hắn chủ động đi đến nơi phát ra công kích đánh ra vài cái, "Phốc phốc" hai tiếng vang lên, là âm thanh đánh vào da thịt, nếu là người thường đã chết dễ dàng, nhưng đối phương là tang thi cho nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Tang thi bị công kích phẫn nộ lên, đao phong đánh úp về phía Sở Tử Khiên đột nhiên gia tăng gấp ba lần, khiến hắn không thể không chật vật trốn tránh.

"A......" Sở Tử Khiên tránh đi, đao phong trực tiếp đánh về phía những người đăng sau, dị năng giả phản ứng nhanh phần lớn đều né tránh, chỉ có Trịnh Nhất Minh và Tạ Uy thân thể có chút suy yếu không tránh kịp nên trên người bị vẽ mấy lỗ. May mắn miệng vết thương sâu lắm, Vương Anh có thể giúp bọn hắn cầm máu

"Đi gõ cửa, mọi người trốn vào trong trước." Không vướn bận phía sau, hắn có thể tìm con tang thi nhát gan chỉ biết trốn mà phóng ám khí kia rảnh rỗi tay chân đánh một hồi.

Mọi người cũng biết không giúp được gì liền làm theo phân phó đi kêu cửa kho vũ khí.

Nhưng tay bọn họ nâng lên còn chưa gõ xuống, liền nghe "Chi nha" một tiếng, cánh cửa hợp kim đóng chặt đã mở ra, một nữ nhân dáng người cao gầy mặc quân trang xuất hiện ở cửa, cầm trên tay súng tự động, bộ dáng nàng rất đẹp nhưng bởi vì không cười nên có vẻ hơi lãnh ngạo.

Mọi người đại khái không nghĩ tới cửa lại tự mở ra, nhìn thấy súng trên tay nữ nhân, còn có kho vũ khí tối om bên trong, nhất thời bị doạ sợ.

"Tử Nghiên! Tôi biết là chị còn sống mà!" Ngược lại Triệu Hoành Bác vừa nhìn thấy nữ nhân đó liền hưng phấn hoan hô một tiếng.

"Đừng đứng đực ra đó, mau vào đi." Nữ nhân lộ ra một chút tươi cười, âm thanh của nàng nghe có chút khàn khàn, môi cũng hơi khô nứt, phỏng chừng là vì thiếu nước.

Mọi người thấy Triệu Hoành Bác quen biết nàng, lập tức yên tâm đi theo vào kho vũ khí.

Nữ nhân đưa mắt nhìn Sở Tử Khiên còn đang một mình đứng bên ngoài, nhíu mày thấp giọng nói, "Sở Tử Khiên! Muốn chết phải không! Còn không mau lăn tới đây cho lão nương!"