Chương 26: Tang thi trẻ em
Mọi người nghỉ ngơi một chút tại trạm y tế, tang thi xung quanh lại càng ngày càng nhiều, hẳn là bị mùi người sống đưa tới. Trạm y tế bây giờ chỉ là một căn phòng có kết cấu đơn giản, vách tường vải bạc. Tuy rằng đội của Thôi Chí luôn ở bên ngoài giải quyết tang thi, nhưng tang thi vẫn không ngừng tiến đến đây, bọn họ dần cảm thấy áp lực. Sở Tử Khiên mang theo Triệu Hoành Bác ra ngoài thay phiên cho nhóm người Thôi Chí.
"Nơi này xem ra không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên sớm rời đi thôi, tiếp tục ra ngoài cứu thêm người sống sót đi." Thôi Chí quyết định rời đi, tang thi trong căn cứ Ninh Thành quả thật rất nhiều, nếu còn tiếp tục ngốc ở trong này, bọn họ có thể sẽ bị tang thi vây ở chỗ này.
"Lý Vương thì sao?" Vương Anh nhìn Lý Vương còn đang mê man hỏi.
"Để Đại Lực cõng, một hồi lại tìm chỗ an trí cho cậu ta." Đại Lực là dị năng giả hệ lực lượng của đội Thôi Chí, vóc người cao lớn, cõng theo một người tuyệt đối không có vấn đề.
"Rõ, đội trưởng."
Thôi Chí sử dụng dụng cụ thăm dò, lập tức phát hiện ra vài điểm xanh lục, một trong số đó cách họ không xa, chừng 200 mét.
"Tiểu Hắc, cậu đi trước......" Tiểu Hắc là binh trinh sát kinh nghiệm vô cùng phong phú, hơn nữa là năng giả tốc độ, để hắn đi điều tra là thích hợp nhất. Nhưng lời Thôi Chí nói còn chưa kịp nói hết, liền thấy cái điểm xanh lục kia lóe một cái rồi biến mất.
Trong phòng một mảnh lặng im, bọn họ đã đoán được nguyên nhân điểm xanh lục kia biến mất.
"Còn hai người sống sót bên phải toà nhà." Thôi Chí rất nhanh điều chỉnh cảm xúc, chỉ chỉ toà nhà cách trạm y tế tạm thời không xa.
"Em đi nhìn xem." Tiểu Hắc không đợi hắn nói lần thứ hai, liền bay nhanh rời khỏi phòng.
"Tôi cũng đi xem." Hệ thống bản đồ của Lục Văn Ngạn tuy không thể hiển thị vị trí những người sống sót nhưng cũng có thể biết được rõ ràng số tang thi trong toà nhà kia, số lượng tuyệt đối không phải chỉ một người là có thể đối phó được.
Lo lắng cho an toàn đội viên của mình, Thôi Chí cũng không phản đối.
"Anh Lục, chúng tôi cũng đi." Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn lập tức đi theo sau hắn phía.
Nghe vậy, khóe miệng Lục Văn Ngạn hơi giơ lên.
"Chờ chút!" Ba người đang muốn đi ra cửa, lại bị Thôi Chí kêu lại.
Lục Văn Ngạn nghi hoặc quay đầu, liền nhìn thấy Thôi Chí bất đắc dĩ chỉ chỉ phía sau hắn. Lục Văn Ngạn vừa cúi đầu liền thấy, Đường Ngọc chỉ vừa cao đến đùi cũng đang nhắm mắt theo đuôi.
Thiếu chút nữa quên mất vật nhỏ này......
Lục Văn Ngạn ngồi xổm xuống ôn nhu dỗ dành, "Tiểu Ngọc ngoan, anh đi ra ngoài một chút, sẽ nhanh trở về, em ngoan ngoãn ở đây đợi anh về được không?"
Đứa nhỏ bĩu môi, bộ dáng không tình nguyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông lỏng tay đang cầm lấy vạt áo hắn.
"Thật ngoan." Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng sờ sờ đầu nhỏ, đem hắn giao cho Thôi Chí trông coi, sau đó mang theo Phương Cảnh Dương và Lý Minh Viễn rời khỏi.
Lúc trước, những người sống sót được an bài ở ký túc xá dùng cho quân đội, nghe nói bên trong toàn bộ đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Tuy rằng lúc trước là vì chăm sóc phần lớn những người yếu ớt mới an bài như vậy, nhưng sau khi dịch bệnh bùng nổ, nơi này lại trở thành nơi đầu tiên bị vây không còn đường sống. Sau khi bọn người Lục Văn Ngạn đi vào ký túc xá, đầu tiên nhìn thấy chính là vết máu trải dài đầy đất, trên vách tường xám trắng đầy vết máu phun lên vung vãi và những dấu bàn tay màu máu, có thể tưởng tượng được tình cảnh thảm thiết ngày đó. Trên đất có vài thi thể bị cắn đến chỉ còn lại khung xương, theo vị trí ngã xuống của thi thể, những người này hẳn là muốn thoát khỏi toà nhà lại bị tang thi vây lại.
Bọn họ chịu đựng sự ghê tởm, đi lên trên, tại đầu cầu thang thấy được mấy thi thể tang thi, toàn bộ đầu đều bị mở ra, hiển nhiên là tác phẩm của tiểu Hắc dị năng giả tốc độ, thân thủ rất tốt.
"Á a a! Cứu mạng!" Trên lầu truyền đến tiếng kêu cứu thê lương của nữ nhân cùng với tiếng hỗn loạn hưng phấn gầm rú của tang thi.
Bước chân bọn họ lập tức nhanh hơn, phóng lên lầu, rẻ qua hàng hiên tầng hai liền thấy được rậm rạp mấy chục tang thi đang vây quanh một căn phòng đang dùng lực cào cửa. Mà tiểu Hắc điên cuồng vung trường đao trong tay, ra sức chém vào tang thi chắn đường.
Người sống sót đang ở trong gian phòng kia!
"Nhanh đi giúp đỡ!" Lục Văn Ngạn lập tức xông lên giúp tiểu Hắc, cùng nhau chém gϊếŧ tang thi.
Tiểu Hắc đầu đầy mồ hôi quay lại nhìn thấy có người đến tiếp viện, vội vàng nói, "Cửa kia không giữ được nữa!"
Cửa phòng làm bằng gỗ, giờ phút này bị nhóm tang thi làm cho rung động, có cảm giác lung lay sắp đổ.
Số lượng tang thi quá nhiều, lại đều tụ lại cùng một chỗ, bọn Lục Văn Ngạn chỉ có thể tấn công phía bên ngoài này. Họ hận bản thân không thể có thêm ba đầu sáu tay, để có thể trong khoản thời gian ngắn đem đám tang thi này đều gϊếŧ sạch.
Nhưng ngay lúc bọn họ đem tất cả chiêu thức trên người ra chém gϊếŧ tang thi, cánh cửa gỗ lung lay sắp đổ kia vẫn bị tang thi công phá.
"A!!!!" Tiếng kêu thảm thiết thê lương của nữ nhân vang lên.
"A Viễn! Tường đất!" Lục Văn Ngạn trong lòng trầm xuống, cân não nhanh chóng khởi động .
Lý Minh Viễn lập tức ngưng tụ ra một mảnh tường đất.
"Tiểu Dương! Dùng lực đi trước vọt vào trong!"
Phương Cảnh Dương cũng lòng nóng như lửa đốt, đem dị năng tập trung đến hai tay, sau đó dùng lực đấm đổ tường đất, tang thi giống như quân bài Domino bị đẩy ngã đè ép, rốt cục bọn họ cũng đi được tới cửa phòng.
Trong phòng có mười bảy mười tám tang thi đang điên cuồng cắn xé một thi thể nam nhân trưởng thành, nơi nơi đều là máu tươi phun tung toé, có một ông lão tang thi khô gầy, mặt bị cắn rớt một nửa, cánh tay bị chặt đứt, đang liều mạng cắn nuốt. Tang thi cắn xé, thân thể nam nhân bị tàn phá ngã xuống, lộ ra phía sau hắn một tủ bát đĩa cao bằng nửa người. Có thể thấy được máu tươi chảy ra từ khe hở cửa tủ.
Tang thi nghe thấy hương vị máu tươi, lập tức bỏ lại thi thể nam nhân, bắt đầu điên cuồng đập phá cái tủ kia.
Bọn Lục văn ngạn thấy thế tức giận đỏ mắt, liều mạng chém gϊếŧ tang thi trong phòng.
Rốt cục, bọn họ đem tang thi trong phòng toàn bộ đều gϊếŧ chết, tiểu Hắc một bước vọt tới tủ đựng bát, đưa tay chậm rãi mở cửa tủ, lộ ra nữ nhân đang trốn ở bên trong mặt đầy nước mắt. Tiểu Hắc đem nữ nhân từ ngăn tủ nhỏ hẹp bế ra, mới phát hiện nữ nhân này vậy mà mang thai, máu tươi không ngừng chảy ra giữa hai chân nàng, nhiễm đỏ cả người nhìn không ra mặt mũi, như vừa từ trong một bồn tắm máu đi ra. Sau lưng nàng có thể thấy vài vết thương do bị tang thi cào bị thâm đen thấy được xương bên trong, hơn nữa da xung quanh cũng đã bắt đầu hư thối.
Người phụ nữ đang hấp hối, cột máu trống rỗng, Lục Văn Ngạn vội vàng dùng [Diệu thủ hồi xuân] trị liệu, nhưng chỉ trị miệng vết thương, miễn cưỡng tăng được một chút máu cho nàng ta, nhưng cũng không thể ngăn cản máu lại nhanh chóng tụt xuống.
"Cứu cứu...... con...... tôi......" Nữ nhân mở to mắt, đưa tay kéo tay áo tiểu Hắc đang ở gần nhất.
Tiểu Hắc từ trong xương cốt là một quân nhân chân chính, giờ phút này cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, hắn xin giúp đỡ nhìn về phía Lục Văn Ngạn.
Lục Văn Ngạn trợn mắt nhịn không được muốn chửi thề, mặc dù trong trò chơi hắn luôn dùng nhân vật thầy thuốc, nhưng hắn không phải thầy thuốc thật sự, cũng sẽ không biết đỡ đẻ nha!
Nữ nhân hô hấp ngày càng mỏng manh, tay cầm lấy tay áo tiểu Hắc chậm rãi buông xuống. Mấy người đều biết, nếu không đem đứa bé trong bụng ra ngay, nhất định nó sẽ bị chết ngộp trong bụng.
Lục Văn Ngạn quyết định nhanh chóng, cầm lấy đao trong tay Phương Cảnh Dương, dùng quần áo lau sạch rồi cắn răng nhắm ngay bụng nữ nhân vạch xuống một đường.
Khi bụng bị xé mở ra, máu chảy ra lại là màu đỏ đen, đầu đứa bé cũng chậm rãi lộ ra. Nhưng làm người ta giật mình chính là đứa bé bên trong cả người xanh đen, đầu to đáng sợ, xuyên qua da đầu mỏng manh có thể tinh tường thấy được mạch máu dưới làn da xanh đen kia. Nó mở to một đôi mắt đỏ như máu, miệng hơi hơi mở ra, có thể nhìn thấy răng nanh sắt bén trong miệng vốn không xuất hiện trên người một đứa bé mới sinh.
"Rống......" Nó khàn khàn rống lên một tiếng, từ trong cổ họng non nớt phát ra.
"Tang thi......" Tiểu Hắc rốt cuộc ôm không vững nữ nhân trong tay nữa, thi thể rách nát của nữ nhân lập tức va đập mạnh xuống sàn, đứa bé kia cũng cùng máu thịt và phần ruột từ bụng nữ nhân rớt ra ngoài.
Sức chống cự của trẻ em đối với virus tang thi là yếu nhất, vừa mới bị cào không lâu, cả đứa bé còn trong bụng mẹ cũng hung hăng bị lây nhiễm, triệt để chuyển hoá thành một em bé tang thi.
"Rống......" Đứa bé tang thi nằm rạp trên mặt đất, dùng hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm con mồi trước mắt, hai cánh tay mảnh khảnh chậm chạp chống đỡ thân thể trong đống máu thịt be bét, một chút lại một chút trườn về hướng bọn họ.
Cảnh tượng khủng bố này khiến mỗi người trong phòng đều cảm thấy cả người phát lạnh, Phương Cảnh Dương không thể nhịn được nữa, hét lớn một tiếng xông lên trước, một cước đem đầu đứa bé tang thi đạp vỡ, máu và óc tanh hôi dính đầy chân hắn.
"Ọc ọc......" Nôn, sau khi rat ay Phương Cảnh Dương xoay ngườu lại liền nôn ra.
Nhìn về phía thi thể đứa bé bị vỡ đầu nát óc, người phụ nữ bụng bị xé mở khủng bố, người đàn ông bên cạnh bị cắn thành những mảnh nhỏ, còn có đầu tang thi rơi đầy đất, cả căn phòng tràn ngập mùi máu, nhắm mắt lại sẽ như bơi trong một bể bơi đầy máu, cả người tanh hôi. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm lý này quá lớn, đến cả Lục Văn Ngạn tâm lý kiên cường, lúc này cũng không còn cách nào chịu đựng được mà phun ra.
Có Phương Cảnh Dương và Lục Văn Ngạn đi đầu, tiểu Hắc và Lý Minh Viễn cũng nhịn không được bắt đầu nôn mửa, mấy người ở trong phòng nôn ói đến rối tinh rối mù, nước mắt cũng chảy ra.
Hơn nửa ngày bọn họ mới tay chân mềm nhũn đỡ nhau rời khỏi nơi khủng bố này, đến cả tinh thạch tang thi cũng không cần.
Sở Tử Khiên đang ở bên ngoài trạm y tế giải quyết vài con tang thi gần đó, liếc mắt liền thấy bọn họ sắc mặt trắng nhách xanh mét, cả người chật vật không chịu nổi, vội vàng tiến đến đỡ bả vai Lục Văn Ngạn, lo lắng vội vàng hỏi, "Các cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
Lục Văn Ngạn lắc lắc đầu, một câu cũng không nói được. Sở Tử Khiên chỉ có thể gọi bọn Thôi Chí đến giúp bọn họ đỡ vào bên trong.