Chương 25: Chữa trị
Lục Văn Ngạn gật đầu đi vào trong trạm y tế, Sở Tử Khiên gắt gao theo sau.
Bên trong phòng không lớn lắm đứng đầy người, trên giường nằm một tiểu binh sắc mặt trắng xanh.
Danh tính nhân vật: Lý Dương [Người bình thường]
Cấp bậc thuộc tính: Không
Trị số sinh mệnh: 3000 / 5000
Độ đói khát: 0 / 100
Trạng thái nhân vật: Suy yếu, đói khát, bệnh tật.
Đường Ngọc vừa thấy Lục Văn Ngạn liền chạy đến ôm đùi hắn, giống như sợ hắn sẽ đột nhiên chạy mất, Lục Văn Ngạn rất bất đắc dĩ.
"Tiểu Ngọc ngoan nào, để anh qua xem tiểu ca kia được không?"
Đường Ngọc nghiêng đầu tự hỏi một hồi mới ngoan ngoãn gật gật đầu, buông lỏng tay ra, sửa sang lại vạt áo bị nắm nhăn nhúm của Lục Văn Ngạn, làm hắn quả thật không còn gì để nói chỉ có thể kéo cái đuôi nhỏ đi đến cạnh giường bệnh.
Mọi người đứng xung quanh nghe thấy Lục Văn Ngạn là dị năng chữa trị, vội vàng nhường đường.
Lục Văn Ngạn thử dùng [Tâm thanh thần minh] nhưng hình như không có hiệu quả, người này do cơ thể tự nhiên sinh bệnh tật, ốm đau, đói khát, không thể dùng kỹ năng tra rõ bệnh trạng, nên hắn chỉ có thể dùng [Diệu thủ hồi xuân] tận lực giúp tiểu binh giảm bớt đau đớn.
"Thế nào?" Lý Dương và hai chiến hữu vội vàng hỏi.
Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng lắc đầu, "Không hiệu quả, tôi thấy anh ta không phải bị lây nhiễm, là bị bệnh gì?"
"Đại khái là viêm dạ dày cấp tính và mất nước." Vương Anh cũng đã thử dùng dị năng chửa cho hắn, nhưng hiệu quả trị liệu của nàng vốn không cao, hơn nữa chỉ chữa được ngoại thương. Lục Văn Ngạn ngược lại có thể trị nội thương, nhưng đối với bệnh tật cũng bó tay, cho nên bọn hắn lúc này đi tìm thuốc men khắp nơi.
Trạm y tế này lúc trước được dựng lên để tiếp nhận những dân thường được cứu, chủ yếu là khu vực lấy máu và làm xét nghiệm, kiểm tra những người đó có bị nhiễm mầm bệnh tang thi hay không, nên các loại thuốc thường dùng cũng không được đầy đủ, hơn nữa vận chuyển trong tình trạng hỗn loạn cũng làm rơi rớt không ít thuốc, hơn nửa ngày Vương Anh mới chỉ tìm thấy được mấy bao đường glucô.
"Trước hết tôi bổ sung đường cho anh ta," Vương Anh lay mồ hôi trên trán, quyết định nên bổ sung nước và dinh dưỡng cho anh ta trước, có thể gắng gượng được hay không thì phải xem mạng của anh ta có cứng hay không.
Trong lúc Vương Anh chuẩn bị kim tiêm cho Lý Dương, Sở Tử Khiên nhíu mày nhìn hai người vừa được cứu ra đứng bên kia giường, "Tôi là đội trưởng đội đặc chiến Sở Tử Khiên, các cậu tên gì?"
Hai người bọn họ tuy rằng sắc mặt tiều tuỵ nhưng so với người đang nằm trên giường thì tốt hơn nhiều, lúc này trong tay đang cầm thức ăn Triệu Hoành Bác đưa cho mà nhai nuốt.
"Ra mắt Sở đội trưởng! Tôi là binh nhất ban thông tin Tạ Uy." Tạ Uy nhanh chóng đem gì đó trong miệng nuốt xuống, nghiêm trang làm quân lễ, hắn chính là quân nhân vừa rồi thiếu chút nữa ngã từ cửa sổ xuống.
"Chào Sở đội trưởng! Tôi là binh nhất ban thông tin Trịnh Nhất Minh." Trịnh Nhất Minh cũng nghiêm trang chào, hai mắt của hai tiểu binh đều sáng lên nhìn Sở Tử Khiên, như là nhìn thấy thần tượng.
Lục Văn Ngạn một bên nhìn cảm thấy rất thú vị, không ngờ tới ở trong quân, Sở Tử Khiên lại là một nhân vật có tên tuổi.
"Ân, các cậu nói xem căn cứ cuối cùng là gặp chuyện gì?"
Hai người nghe Sở Tử Khiên hỏi, trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi và kinh hoàng, cuối cùng vẫn là Tạ Uy mở miệng giải thích chuyện xảy ra ở Ninh Thành.
Thì ra ngày đó lãnh đạo căn cứ ninh thành Ninh Thành tập hợp linh lính đi vào thành phố cứu những người sống sót, bởi những người sống sót có cảm xúc quá mức kích động, phát ra âm thanh quá lớn, hấp dẫn những tang thi xung quanh, trong lúc chiến đấu, bốn chi đội mất liên lạc, nhưng phần lớn vẫn rút lui kịp thời, mang những người sống sót quay về căn cứ.
Bởi vì nguyên nhân thiếu người, nên việc duy trì trật tự trở nên khó khăn, cuối cùng chỉ có thể đưa những người sống sót cách ly vào một khu, cho họ tiến hành lấy máu xét nghiệm, chỉ có những người thông quan kiểm tra mới có thể đi vào bên trong căn cứ, những người bị nhiễm sẽ được đưa vào một nhà kho.
Ngay từ đầu tất cả đều được sắp xếp đâu vào đấy, nhưng trong quá trình lấy máu xét nghiệm có người bắt đầu phát sinh biến dị, cắn bị thương người bên cạnh, kết quả người bị nhiễm bệnh càng nhiều. Bọn họ chắc cũng biết được con đường sinh mệnh phía trước của mình, cho nên khi quân đội yêu cầu tiến hành cách ly, bọn họ liều mạng phản kháng, cuối cùng quân đội không thể không dùng bạo lực gϊếŧ chết vài người, mới miễn cưỡng đem tình huống khống chế được.
Ai biết đến buổi tối lại bắt đầu có địa chấn, sau đó căn cứ đột nhiên mất điện, toàn bộ căn cứ loạn thành một đoàn, người bị cách ly cũng không biết làm thế nào chạy ra được, bên trong có không ít người đều biến thành tang thi, bọn họ điên cuồng cắn xé hết thảy vật còn sống xung quanh, cuối cùng thậm chí tường cách ly được xây tạm thời cũng bị đánh sập.
Các chiến sĩ cầm vũ khí chống lại tang thi, nhưng buổi tối tang thi linh hoạt hơn ban ngày, hơn nữa thị lực bọn họ có thể nhìn trong bóng đêm, tại tình huống bất lợi như thế, các chiến sĩ thương vong nghiêm trọng, mọi thứ dần mất khống chế, căn cứ rốt cục trở thành hang ổ tang thi.
Đội thông tin tổng cộng có ba mươi người, sau khi căn cứ mất điện sẽ không còn đất dụng võ, cho nên lập tức lấy vũ khí ra ngoài cùng tang thi chiến đấu, kết quả chết thảm, vài người bọn Tạ Uy vừa đánh vừa lui vào toà lầu văn thư, tìm phòng trốn vào. Trong phòng chỉ tìm được mấy bao bánh bích quy, nước dùng để uống cũng ít đến đáng thương, ba người không bao lâu liền đói đến đi đứng cũng nhũn ra, môi khô nứt. Lý Dương vốn không tốt lắm, lại bị đói như vậy càng thảm hơn, nhưng hắn vẫn cắn răng cứng rắn chống đỡ. Sau khi được cứu ra, dây thần kinh buộc chặt buông lõng, bệnh tình lập tức bộc phát, bắt đầu sốt cao.
Nhớ lại buổi tối phát sinh ngày đó, Tạ Uy và Trịnh Nhất Minh lòng vẫn còn sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết và gào thét không ngừng, thật như một cơn ác mộng đáng sợ.
Sở Tử Khiên càng nghe mày càng nhăn chặt, tốc độ lây nhiễm của virus đã vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, bất kể vết thương lớn hay nhỏ, một khi bị thương, cũng chỉ có khả năng biến thành quái vật, một cái xác không hồn. Một đêm đó, căn cứ Ninh Thành cũng đã biến thành một căn cứ chết.
Thôi Chí sau khi nghe xong thổn thức không thôi, căn cứ Giang Thành kỳ thật cũng tình huống như vậy, nhưng lãnh đạo căn cứ nhiễm đầy máu, người bị nhiễm đều bị đánh ngất, toàn bộ được đưa đến phòng tạm giam cách ly, mới tránh được bi kịch phát sinh.
"Cái gì?"
Tạ Uy khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, "Con tang thi to vừa rồi cùng các cậu đánh nhau......tôi cảm thấy hơi giống đội trưởng Chu Bằng Hải......"
Chu Bằng Hải này, Sở Tử Khiên có biết, hắn là đội trưởng chi đội bảy đội đặc chiến, sau mạt thế cũng có được dị năng, hình như là hệ cường hoá. Nhưng hắn cũng không thể nào đem cái người phương Bắc hào sảng cùng con tang thi cả người xanh xám, thân cao hai mét gộp lại làm một người được.
"Đúng vậy......Chu đội trưởng buổi tối ngày đó đến phiên trực, tôi có nhìn thấy cánh tay hắn mang một khối vải đỏ." Trịnh Nhất Minh cũng liên tục gật đầu
Sở Tử Khiên lúc này mới mơ hồ nhớ lại trên xác chết có một mảnh vải rách mướp, quả thật có một khối vải đỏ bẩn hề hề, đã bị bẩn đến không nhìn ra được bộ dáng ban đầu.
Nếu kia tang thi thật là Chu Bằng Hải, như vậy nói lên một điều, khi dị năng giả bị nhiễm sẽ biến thành tang thi biến dị. Sức chiến đấu và lực phá hoại của tang thi biến dị hơn tang thi bình thường gấp mấy lần, tang thi biến dị chỉ cần ăn thịt là rất nhanh có thể thăng cấp, tốc độ chúng nó thăng cấp cao hơn rất nhiều so với con người là dị năng giả. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nhân loại còn có thể tồn tại sao? Tình thế uá mức kinh khủng.
Thôi Chí vỗ nhè nhẹ vai hắn, khuyên giải, "Phòng nghiên cứu ở thủ đô đang gia tăng nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh chống lại virus tang thi, chắc sẽ nhanh chóng có thể làm ra vắc-xin phòng bệnh hữu hiệu."
"Hy vọng là thế." Trong nước vài lần bệnh độc bùng nổ phạm vi lớn, các quốc gia trước tiên đều nghiên cứu virus vắc-xin phòng bệnh, lúc này đây cũng chỉ có thể hy vọng như thế.
"Đội trưởng, anh nghĩ xem nếu dị năng của tôi thăng cấp, vậy có thể hay không tinh lọc được virus?" Vương Anh giúp Lý Dương tiêm thuốc và truyền dịch xong cũng luôn lắng nghe bọn họ nói chuyện, lúc này nhịn không được mở miệng hỏi một câu.
"Tôi khuyên cô đừng nên nghĩ tới......nếu như cô có thể tin lọc được virus, không chừng cô sẽ lập tức bị đưa lên nằm trên bàn thí nghiệm, vì tương lai quốc gia mà cống hiến vinh quanh bỏ mình." Thôi Chí giọng nói không có ý tốt, "Cô chưa nghe qua trong thành có một vị thiếu tá họ Bạch thức tỉnh dị năng chữa trị liền bị mang đến thủ đô phối hợp nghiên cứu sao?"
"Ai da, đội trưởng anh cũng thật xấu, tôi không phải chỉ là tuỳ tiện nói thôi sao!" Vương Anh thè lưỡi làm mặt quỷ.
Nhưng Lục Văn Ngạn nghe xong cũng cả kinh, nhà người ta quân hàm thiếu tướng còn bị bắt đi làm thịt, mà hắn chỉ là dân thường nhỏ nhoi, chẳng phải là trực tiếp ban chết sao?
Thôi Chí thấy biểu tình Lục Văn Ngạn cũng đại khái đoán được hắn đang nghĩ gì, cười nói, "Tiểu Lục cũng đừng quá lo lắng, thủ đô bên kia sau khi phát hiện Bạch thiếu tá chỉ có thể làm miệng vết thương khép lại nhanh hơn mà không thể tinh lọc virus cũng đã thả hắn về."
Nghe vậy, Sở Tử Khiên nhịn không được nhìn Lục Văn Ngạn liếc mắt một cái, năng lực Lục Văn Ngạn có thể tinh lọc virus tang thi thật sự quá đặc biệt, một khi bị người phát hiện, chỉ sợ hậu quả không thể tưởng được. Dọc theo đường đi, nếu không có hắn, chỉ sợ tất cả bọn họ đều đã biến thành tang thi.
"Thôi đội trưởng tin tức thật là nhanh nhạy." Sở Tử Khiên dùng một loại ngữ khí khoa trương mà nói.
"Bình thường mà thôi mà, ha ha ha." Thôi Chí lập tức bị lời nói Sở Tử Khiên dời đi lực chú ý, "Tôi có người thân tại thủ đô, sau mạt thế có liên lạc vài lần."
"Không phải điện đã bị ngắt rồi sao?" Sở Tử Khiên thấy phương pháp nói sang chuyện khác có tác dụng, lập tức không ngừng cố gắng.
"Đương nhiên là bị ảnh hưởng, bất quá động đất chỉ ảnh hưởng phía Nam, thủ đô nằm ở phương Bắc cho nên không bị ngắt điện, căn cứ chúng tôi có máy phát điện chạy bằng dầu ma đút, một ngày liên lạc cùng với thủ đô ba lần." Giang Thành là tành phố công nghiệp, mấy nhà xưởng công binh lớn nhất toàn quốc đều đặt tại Giang Thành, thủ đô tất nhiên đối với tình trạng Giang Thành rất coi trọng, một ngày liên lạc ba lượt cũng không có gì đặc biệt.