Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế

Chương 23

Chương 23: Lại gặp tang thi cấp hai

Xe Thôi Chí dừng trước một dãy nhà lớn, bọn Sở Tử Khiên ở phía sau cũng dừng xe. Tang thi lục tục gần đó lập tức tụ lại đây, làn da họ hư thối, người đầy máu tanh, mồm há hốc, răng nanh sắc bén còn kèm theo một ít thịt vụn, nước miếng rơi tí tách, vây quanh xe phát ra tiếng gầm gừ.

Dưới tình huống này Thôi Chí tất nhiên không thể quay kính xe xuống để nói chuyện, chỉ có thể cách cửa kính ra dấu với bọn Sở Tử Khiên, ý là trong toà lầu này có ba người còn sống. Sau đó lại dùng tay ra hiệu, cho bọn họ dùng dị năng tấn công, không thể dùng súng, tiếng súng sẽ hấp dẫn số lượng lớn bộ đội tang thi đến đây.

Sở Tử Khiên gật đầu, cùng mọi người chuẩn bị chiến đấu.

"Xuống xe!"

Cánh cửa hai xe đồng thời mở ra, Thôi Chí dùng hỏa cầu mở đường, đem tang thi vây quanh nổ tung. Thành viên trong đội cũng lục tục phát động dị năng, oanh tạc tang thi.

Ngô Lỗi thấy thế cũng học theo, vẩy vài hỏa cầu ra ngoài, gϊếŧ ra một mảnh. Triệu Hoành Bác, Lý Minh Viễn cũng không yếu thế, khởi động dị năng ngưng tụ thành tường lửa và tường nước, ngăn cản tang thi công kích mọi người trong đội. Lục Văn Ngạn ít nhiều cũng đã cho bọn họ dùng tinh thạch cấp hai, thực lực Ngô Lỗi cùng Triệu Hoành Bác đều đã thăng cấp đến cấp một trung cấp.

Lưu Khoan sử dụng dị năng hệ mộc, dùng thực vật cuốn lấy thân thể tang thi, đao phong Sở Tử Khiên bay qua dễ dàng đem đầu tang thi bị trói chém xuống. Phương Cảnh Dương sức lực lớn vô cùng, cầm đao trong tay uy vũ sinh phong, đoạn đường đi qua thi thể khắp nơi, ngẫu nhiên có con lọt lưới, sẽ bị hắn một cước đá xuyên bụng, lại bị một đao chém rớt đầu. Tang thi nơi này đều là tang thi cấp một bình thường, căn bản không phải đối thủ bọn họ, đối với bọn họ mà nói quả thực như là tuỳ một bên chém gϊếŧ.

So với mấy phần tử bạo lực đó, Lục Văn Ngạn công kích có vẻ ưu nhã hơn, hắn chặt chẽ che chở đứa bé bên cạnh, đầu ngón tay kẹp một châm lại một châm phi như bay, không có bất cứ tang thi nào có thể tới gần hắn trong phạm vi ba mét.

Thôi Chí thấy thế có chút giật mình, hắn thật không ngờ đội ngũ Sở Tử Khiên trừ Hồ Đào, Viên Dã, và đứa bé kia, những người khác vậy mà đều là dị năng giả, hơn nữa cấp bậc dị năng đều tương đương cấp bậc của hắn! Kỳ thật Thôi chí từ đầu đối với đội ngũ kia chỉ có bốn gã quân nhân cùng mấy người sống sót tạo thành một đội hỗn tạp cũng không xem trọng lắm, hắn nghĩ lợi hại nhất cũng chỉ có Sở Tử Khiên có cấp bậc dị năng sắp thăng lên cấp hai trong năm người mà thôi, hắn còn lo lắng hành động lần này bọn họ có kéo chân sau bọn hắn hay không, hiện tại mới biết được suy nghĩ đó quá sai lầm.

Bất quá Thôi Chí rốt cuộc cũng là một đội trưởng, rất nhanh đã ổn định tinh thần lại, có một đội lực lượng mạnh mẽ cũng đồng hành, xác xuất nhiệm vụ thành công càng cao.

Tại lúc bọn họ đang phát thần uy càn quét tang thi, đột nhiên có một bóng dáng tang thi xuất hiện, nó cao ít nhất hai mét rưỡi, cả người xanh xám, từ góc hiên toà lầu vọt ra, giương một mồm máu lớn đánh về phía Thôi Chí.

Thôi Chí vội vàng kích phát hỏa cầu ngăn cản, sức nóng hỏa cầu có thể xuyên thủng tang thi nhưng lại hoàn toàn không có một chút hiệu quả đối với tang thi to con này. Nếu không có một dị năng giả bên cạnh dùng lực đẩy hắn ra, chỉ sợ Thôi Chí sẽ bị tang thi kia cắn trúng.

Lục Văn Ngạn lập tức chú ý tới tang thi khác thường này, vội vàng xem xét thông tin.

Tên quái vật: Tang thi biến dị

Cấp bậc thuộc tính: Hệ cường hóa cấp hai

Giá trị sinh mệnh: 80000 / 80000

Giá trị kỹ năng: 7000 / 10000

"Cẩn thận! Là tang thi biến dị cấp hai!" Lục Văn Ngạn lớn tiếng nhắc nhở mọi người, đồng thời một nhiệm vụ nhảy ra.

[Hệ thống] Ngài đã kích hoạt nhiệm vụ mới, nhận hay không nhận nhiệm vụ? Nhận or Không Nhận

Không chút do dự lựa chọn nhận

[Yêu cầu nhiệm vụ] Tiêu diệt 5 sinh vật ma hoá cấp 2, cứu vớt nhân loại sống sót 100 người.

[Thưởng nhiệm vụ] Điểm kinh nghiệm: 20000, Tinh thạch cấp 2: 20 khối, Sách kỹ năng môn phái: 3 quyển.

Phần thưởng thật phong phú, nhưng nhiệm vụ cũng khó khăn không kém, độ khó cao cấp nha, Lục Văn Ngạn cũng không nghĩ đến trong Ninh Thành lại có đến năm con tang thi cấp hai, quá trâu bò!

Lục Văn Ngạn dù đã lên tiếng nhắc nhở nhưng tốc độ phản ứng của thành viên đội Thôi Chí vẫn rất chậm, bị một bàn tay tang thi chụp xuống. Chỉ nghe một tiếng thanh thuý xương cốt vỡ vụn vang lên, cả người binh lính kia bị bóp nát, miệng hắn phun máu, xụi lơ trên mặt đất. Mà tang thi kia ngửi được mùi máu tươi lại hưng phấn dị thường, bước đến nắm lấy thi thể giữ chặt, há mồm cắn rớt đầu người nọ, rắc rắc nhai nuốt, ăn vào bụng.

"Khốn kiếp! Tao liều mạng với mày!" Thôi Chí thấy thế, tức giận không kiềm được, ngưng tụ dị năng làm ra một hỏa cầu lớn hung hăng hướng tang thi kia đánh tới.

Tang thi bị hỏa cầu lớn của hắn vừa vặn ném trúng, ầm ầm ngã xuống, đầu lệch qua một bên vặn vẹo thành một góc độ quỷ dị.

Vương Anh nhìn thấy bộ dáng tang thi như thế, còn tưởng rằng nó đã bị Thôi Chí gϊếŧ chết, vì thế rút chủy thủ định tiến lên đem tinh hạch móc ra, dù sao thì trong óc tang thi này chính là một viên tinh thạch cấp hai.

Nào ngờ tang thi kia ngay tại lúc Vương Anh ngồi xổm bên cạnh đột nhiên xoay đầu quay ngoắc lại, con mắt màu đỏ huyết vụ đầy sát ý, vươn tay bắt được tóc nàng há miệng hướng phía cổ cắn tới.

Mắt thấy Vương Anh sắp bị cắn một nhát bỏ mạng, một luồn đao phong lập tức chém tới, đem tóc Vương Anh cắt đứt. Tang thi há mồm cắn không thành, trên tay còn lưu lại một chùm tóc đuôi ngựa của Vương Anh.

Vương Anh ngã ngồi trên mặt đất, vớt về một mạng nhưng cũng bị doạ sợ không nhẹ, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, hai chân cũng phát run, căn bản không thể đứng dậy nổi.

Lưu Khoan vội vàng phát động dị năng hệ mộc, dùng chạc cây quấn quanh mắt cá chân Vương Anh kéo về bên cạnh.

Tang thi kia thấy thức ăn của mình bị lấy mất, phát ra một tiếng rống lên giận dữ, chạy nhanh đánh về phía bọn họ. Một thân thể cao lớn, lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Lục Văn Ngạn cực kỳ tin tưởng nếu bọn họ bị tang thi này vừa vặn bắt được thì kết cục nhất định cũng sẽ như anh chàng đội viên chết thảm kia.

Lục Văn Ngạn nâng tay bắn ra một ngân châm, định dùng [Chỉ hành] buộc tang thi giảm tốc độ, thật không nghĩ tới nó lại miễn dịch, chỉ làm tụt xuống được mấy trăm điểm máu, 1% cũng chưa tới.

"Anh Lục, mau tránh ra!" Phương Cảnh Dương vội vàng đem Lục Văn Ngạn kéo ra, quơ đao nghênh đón, chém một đao vào vai tang thi, lại như chém phải khối thép, cánh tay bị chấn động không khỏi run lên, tấm vải quấn ở chỗ tay cầm đao cũng bị xé rách. Công kích của hắn đối với tang thi chỉ như gải ngứa, nhưng nó hiển nhiên bị Phương Cảnh Dương chọc giận, gầm lên một tiếng, đưa bàn tay to chụp tới ngực Phương Cảnh Dương, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài.

"Tiểu Dương!" Lý Minh Viễn vội vàng khởi động dựng lên một bức tường cát, Phương Cảnh Dương ít nhất không có kết cục như vị huynh đệ chết thảm kia, nhưng sức lực khủng bố của tang thi vẫn làm Phương Cảnh Dương gãy mất mấy cái xương sườn, ngực lún xuống một khối rõ ràng.

Tang thi vẫn như trước lao về hướng bọn họ, tất cả mọi người đều chật vật né tránh qua hai bên, cuối cùng cũng không bị tang thi đánh trực diện.

Tang thi khổ người quá lớn mà lúc này do lực quán tính mạnh, nên chân lập tức trụ không vững, cả người như tên lửa lao về phía toà nhà, rầm một tiếng, hầu hết gạch đá lập tức đem tang thi chôn mất. Một kích đem tầng dưới sập mất một nửa, toà nhà mất một chân trụ, mất cân bằng làm cho cả toà nhà bắt đầu nghiêng đi, bọn họ có thể nghe được trên lầu có tiếng người hoảng hốt thét lên nhưng lần nữa lại không nghe thấy.

Bọn Lục Văn Ngạn ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện cửa sổ lầu ba mở ra, có một người mặc quân phục cả nửa thân người đều vươn ra ngoài cửa sổ, đằng sau có hai người nắm chân, liều mạng túm hắn lại.

Người này phát hiện tầm mắt nhóm người Lục Văn Ngạn, liên tục xua tay, làm vài cái động tác tay.

"Hắn nói cái gì?" Lục Văn Ngạn xem không hiểu ám hiệu quân đội, vì thế thấp giọng hỏi Sở Tử Khiên đứng bên cạnh.

"Hắn nói đừng để ý bọn họ, kêu chúng ta mau rời đi......"

Người này hẳn là nghe được động tĩnh bên ngoài cho nên nhô đầu ra quan sát tình huống dưới lầu nhưng lại sợ sẽ làm bọn họ phân tâm cho nên từ đầu đến cuối không hề phát ra bất cứ thanh âm nào. Nếu không bởi vì toà nhà đột nhiên bị chấn động khiến hắn ngã ra ngoài cửa sổ, chỉ sợ hắn cũng vẫn sẽ chỉ âm thầm quan sát. Đây chính là quân nhân, là loài đáng yêu nhất trên thế giới. Nguyện hy sinh bản thân cũng không muốn liên lụy đến người khác. ("Đáng yêu" là giữ nguyên xi văn tác giả đó, hông dám thêm mắm vô đâu, thúi lắm! hè hè...)

"Lưu Khoan, anh có cách nào dùng thực vật đem bọn họ đưa xuống không?" Chú ý tới dây thường xuân dày đặt bên cạnh toà nhà, Sở Tử Khiên linh cơ vừa động, hỏi Lưu Khoan.

Phải thừa dịp tang thi đang bị đè mà nhanh cứu người ra, nếu không chờ nó thoát ra, lại chiến đấu một hồi, nhưng lỡ như lúc đó toà nhà sập xuống không trở tay kịp, thì ba người này cũng khó cứu.

"Để tôi thử xem."

Lưu Khoan lập tức đi đến bên cạnh toà nhà đem hai tay dán lên tường, dây thường xuân trên tường như có sự sống, rất nhanh cuốn lấy hai tay và eo người nọ. Sở Tử Khiên vội vàng giơ tay hướng trên lầu ra vài cái ám hiệu kêu hai người đang túm chân thả tay, dây thường xuân chậm rãi đưa người kia xuống đất. Lưu Khoan thở ra một hơi, lại khống chế dây leo lên cứu hai người kia.

Nhưng khống chế dây thường xuân cứu người thật quá hao phí dị năng, sau khi đem người thứ hai đưa đến nơi, lập tức hai chân hắn mềm nhũn, quỳ trên đất há miệng thở dốc. Dù sao Lưu Khoan cũng vừa mới kích phát dị năng, lại chỉ hấp thu một viên tinh thạch, miễn cưỡng đem dị năng tăng lên cấp một trung cấp, năng lượng dị năng dự trữ không đủ nên rất nhanh tiêu hao thể lực đến không còn.

"Để tôi!" Trong đội Thôi Chí cũng có dị năng giả hệ mộc, lúc này nhanh chóng tiến tới tiếp nhận nhiệm vụ của Lưu Khoan đem người còn lại cứu xuống.

Vương Anh cũng dần dần phục hồi tinh thần, gặp Phương Cảnh Dương bị trọng thương, lập tức chạy đến bên người hắn ngưng kết dòng nước xanh lam bao quanh ngực hắn bắt đầu chữa trị.

Dị năng hệ thuỷ có thể chữa thương nhưng dù sao cấp bậc dị năng của Vương Anh còn thấp, mà thương thế của Phương Cảnh Dương lại là nội thương nghiêm trọng nên dị năng của Vương Anh không giúp được gì.

Phương Cảnh Dương sắc mặt trắng bệch, hô hấp khó khăn, Vương Anh trước mạt thế là một y binh, thấy thế lập tức hô nhỏ một tiếng, "Không tốt, anh ta bị đánh gãy xương sườn có thể đã đâm đến phổi......"