Vú Em Quật Khởi Thời Mạt Thế

Chương 22

Chương 22: Căn cứ bị huỷ diệt

Kỳ thật trong lòng mọi người đều hiểu được, cuộc chiến giữa loài người và tang thi chỉ vừa mới bắt đầu.

Thôi Chí mượn nồi từ bọn Lục Văn Ngạn, bản thân hắn là dị năng hệ hoả, vì thế rất thoải mái tạo lửa, mấy người cùng nhau nấu đồ ăn, hương thơm toả ra bốn phía. Sau khi ăn uống no đủ, mệt mỏi vì lặn lội đường xa nên nhóm quân nhân không chịu nổi rất nhanh liền đi vào giấc ngủ.

Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên cũng trở về phòng bên cạnh, Sở Tử Khiên lấy tinh thạch ra hấp thu năng lượng, Lục Văn Ngạn nhắm mắt nghỉ ngơi, để cho Phương Cảnh Dương và Lý Minh Viễn canh gác, bọn họ không cần lo lắng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, trời dần dần sáng, nhóm quân nhân đều tỉnh, đang nhanh chóng rời giường và bắt đầu thu dọn. Bọn Triệu Hoành Bác cũng đem những người còn sống sót đánh thức, để bọn họ đơn giản rửa mặt rồi chuẩn bị xuất phát.

Nhóm Sở Tử Khiên khi đến chỉ có một chiếc xe, mọi người đều ngồi cùng nhau trên một chiếc xe, nhưng hiện tại bên ngoài có nhiều ô tô bị vứt như vậy, không cần phải để ý nhiều. Triệu Hoành Bác từ trong đống ô tô tìm được một chiếc thoạt nhìn coi như là một chiếc xe rắn chắc, phân cho mấy người sống sót. Viên Dã, Hồ Đào tuy rằng là sinh viên, nhưng đều đã học lái xe, cho nên để cho bọn họ lái một chiếc.

Vương Quân và Hà Lệ thoải mái lên xe Viên Dã, nhưng Trần Lâm lại sống chết không chịu, nhất định muốn ở lại trên xe Sở Tử Khiên.

Nhưng Lục Văn Ngạn thật sự không thích người phụ nữ bệnh thần kinh này, cho nên không lưu tình chút nào cự tuyệt, mang Đường Ngọc lên xe.

Thôi Chí phát hiện trạm xăng còn không ít xăng, nên đem xe đi đổ đầy, còn không biết từ nơi nào tìm được mấy thùng đựng xăng, đổ đầy bốn thùng xăng rồi mang theo. Lục Văn Ngạn đối với việc này tỏ vẻ không sao cả, kho hệ thống của hắn lúc trước đã thu vào hai xe bồn chứa xăng đi.

Về phần vật tư lấy được từ trạm xăng dầu, Sở Tử Khiên làm chủ chia thành ba phần, mỗi xe giữ một phần, để phòng ngừa trên đường có tình huống phát sinh, nếu cùng đội ngũ tách ra cũng không đến nỗi bị đói chết.

Bọn người Thôi Chí đối với việc phân chia vật tư cũng không ý kiến gì, mấy thứ đó vốn là do bọn người Sở Tử Khiên phát hiện ra, dù sao xe bọn họ cũng dự trữ đủ bánh bích quy và dung dịch dinh dưỡng, cũng không thiếu thức ăn.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, mọi người liền xuất phát đi căn cứ Ninh Thành. Do xe đội quân nhân Giang Thành mở đường, xe của nhóm người sống sót ở giữa, bọn Sở Tử Khiên đi phía sau.

Dọc theo đường cao tốc đi về hướng Đông thì có thể đến căn cứ Ninh Thành, trên đường cũng không gặp tang thi, ngay cả mấy chiếc xe vứt đi cũng đã được người dọn qua hai bên đường, hẳn là quân đội căn cứ Ninh Thành đã tiến hành thanh lý.

Tuy rằng Thôi Chí nói căn cứ Ninh Thành có khả năng gặp nạn, nhưng nhìn quốc lộ rõ ràng đã được thanh lý, Sở Tử Khiên lại sinh ra một ít tâm lý may mắn, hy vọng căn cứ Ninh Thành đã qua nguy hiểm, tất cả chỉ là sợ bóng sợ gió.

Nhưng càng đến gần căng cứ, lòng Sở Tử Khiên càng bất an.

Bốn mươi phút sau, mọi người cuối cùng cũng đi tới bên ngoài căn cứ Ninh Thành. Để cho an toàn, bọn họ đem xe dừng cách ngoài căn cứ 2km, Thôi Chí xuống xe lấy ra kính viễn vọng quan sát tình huống căn cứ.

Thông qua kính viễn vọng, Thôi Chí có thể nhìn thấy phòng ốc tan nát, tường cửa ngã đổ, nơi có thể nhìn được đều là tang thi ăn thịt người, tốp năm tốp ba tụ tập trên mặt đất cắn nuốt tay chân hoặc thi thể người, máu tươi nhiễm đỏ cả một khu Ninh Thành. Nhìn từ đây, căn cứ Ninh Thành đã bị tang thi công phá, không còn cơ hội sống sót.

Thấy bộ dáng Thôi Chí đầy vẻ khϊếp sợ, bọn Sở Tử Khiên lòng nóng như lửa đốt, mượn vài cái kĩnh viễn vọng từ nhóm quân nhân, cũng nhìn xem.

Khi bọn hắn nhìn thấy căn cứ Ninh Thành bị công phá, khắp căn cứ đều là cảnh tiêu điều la liệt, bọn họ không thể tin được là mới chỉ ngắn ngủi hai ngày mà căn cứ Ninh Thành không ngờ bị huỷ diệt.

"Tại sao lại như vậy......" Triệu Hoành Bác thất thần thì thầm, Ngô Lỗi và Lưu Khoan hốc mắt cũng nhịn không được đỏ lên.

Lục Văn Ngạn nhíu chặt hai hàng lông mày nhìn tình huống trước mắt, căn cứ Ninh Thành là quân sự trọng địa, bên ngoài có tường vây cao ngất và cửa sắt đủ dày, bên trong có binh lính tinh nhuệ đã qua huấn luyện và số lượng lớn vũ khí, như thế nào lại có thể dễ dàng bị tang thi tấn công phá huỷ?

Hơn nữa hắn từng nghe Sở Tử Khiên nói qua, căn cứ bọn họ có bảy ngàn binh lính, sau mạt thế một nửa đều phát sinh biến dị, và hy sinh trong lúc chiến đấu, cuối cùng còn sống sót cũng phải hai hay ba ngàn người, nhưng hiện tại bên trong tang thi nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm, vậy người hoặc tang thi còn lại đi đâu rồi?

Mở ra bản đồ hệ thống nhìn một chút, phát hiện trong một góc căn cứ lại tụ tập số lượng lớn điểm đỏ. Mà điểm đỏ tượng trưng cho tang thi, chỗ nào có tang thi chứng minh chỗ đó có người sống!

"Các anh đừng vội, tôi cảm thấy căn cứ lớn như vậy, không chừng còn có người sống sót bên trong." Lục Văn Ngạn vội vàng nhắc nhở.

Nghe vậy, ánh mắt Ngô Lỗi Lưu Khoan liền sáng lên, "Đúng! Lại nói nếu bọn trưởng quan đánh không lại tang thi, khiến cho căn cứ bị công phá, thì bọn người trưởng quan cũng sẽ nhất định tìm chỗ trốn rồi chờ cứu viện!"

Lúc này Thôi Chí cũng bước đến, cầm trên tay dụng cụ điện tử nói, "Tiểu Lục nói rất đúng, các cậu cũng đừng quá bi quan, chúng tôi có mang theo dụng cụ kiểm tra sự sống, nói không chừng bên trong căn cứ còn có người sống sót đang chờ chúng ta đến cứu."

Sở Tử Khiên cũng kiềm nén bi thống trong lòng, trầm giọng nói với Thôi Chí, "Cám ơn."

"Đừng khách sáo, mục đích chúng tôi đến Ninh Thành không phải là vì cứu viện sao?" Thôi Chí vỗ vỗ bờ vai của hắn, sau đó khởi động công cụ dò la, lập tức trên màn hình hiển thị trong ba cây số gần đây có dấu hiệu hoạt động của sự sống.

"Ở đó, trong căn cứ có vài chỗ đều có dấu hiệu sự sống." Thôi Chí chỉ vào vài điểm màu xanh lục trên màn hình, sau đó chỉ vào một vùng bên kia có một mảnh sắc xanh lục, "Sâu bên trong có số lượng lớn sự sống đang hoạt động, hẳn là nơi những người sống sót của căn cứ đang lẩn trốn."

Sở Tử Khiên nhìn những điểm trên màn hình, kết hợp kết cấu căn cứ trong trí nhớ, liền đoán được vị trí những điểm sáng kia. Những vị trí có số ít điểm xanh hẳn là sau khi căn cứ bị công phá, thời điểm những người sống sót chạy trốn thì tuỳ tiện tìm chỗ để nấp vào, một mảnh tập trung nhiều điểm xanh lục hẳn là kho vũ khí.

Kho vũ khí là nơi được phòng hộ cấp cao, vách tường và cửa lớn đều được làm từ thép đủ dày, không có thuốc nổ, bom, căn bản không thể từ bên ngoài mở ra, trưởng quan căn cứ có lẽ đã dẫn theo binh lính còn sống sót đến tránh ở chỗ đó.

"Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào thôi." đội ngũ Thôi Chí đã chuẩn bị tốt để chiến đấu.

"Tốt!" bọn Sở Tử Khiên cùng Lục Văn Ngạn cũng nhanh chóng lấy súng và đao làm vũ khí, chuẩn bị tiến vào căn cứ.

"Chờ đã!" Chính trong lúc bọn họ định xuất phát, một giọng nữ bén nhọn vang lên.

Mọi người đồng thời quay đầu nhìn lại, người nọ đúng là Trần Lâm.

"Bên trong có nhiều tang thi như vậy, quá nguy hiểm! Chúng tôi chỉ là dân chúng bình thường, chúng tôi lại không có siêu năng lực như các người, dựa vào cái gì mà muốn chúng tôi cùng đi vào chịu chết!"

Lục Văn Ngạn khóe mắt giựt giựt, có ai kêu bọn họ đi theo vào sao?

Sở Tử Khiên âm u nhìn nàng một cái, "Các người nếu muốn giúp đỡ thì đi theo, còn không muốn thì cùng Trần Lâm ở lại, dù sao thức ăn đều để lại trên xe."

Viên Dã và Hồ Đào liếc nhau, nắm chặt đao trong tay, cười nói, "Chúng tôi cùng các anh đi cứu người!"

"Thật xin lỗi......" Hà Lệ và Vương Quân đứng ở bên người Trần Lâm, bọn họ mới vừa thoát ra không được bao lâu, thật sự không muốn lại dùng tính mạng đi mạo hiểm.

Cuối cùng cũng chỉ còn lại nhóc con Đường Ngọc, Lục Văn Ngạn lại muốn để hắn ở lại, dù sao trong căn cứ có nhiều tang thi như vậy, nguy hiểm dị thường, mà hắn chỉ là một đứa bé mà thôi. Lục Văn Ngạn đưa tay xoa xoa đầu Đường Ngọc, mở miệng nói, "Bên trong rất nguy hiểm, nhóc ở lại cùng cô chú có được không?

Đứa bé giữ chặt vạt áo hắn, lắc đầu thật mạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt đầy quật cường, im lặng thể hiện quyết tâm muốn đi theo mọi người của hắn.

Lục Văn Ngạn thật bất đắc dĩ với đứa nhỏ quật cường, chỉ thở dài, dặn hắn nhất định phải theo sát mình, đứa nhỏ hai mắt lập tức sáng lên liều mạng gật đầu.

"Xuất phát." Mọi người trở lại xe, Viên Dã, Hồ Đào cũng ngồi lên xe bọn Sở Tử Khiên, đem thức ăn trên xe nhóm Hà Lệ cùng Vương Quân. Vẫn là do đoàn xe Giang Thành đi đầu, hướng căn cứ chạy như bay mà tới.

Càng tới gần, tang thi còn bên ngoài căn cứ tiếng đông cơ hấp dẫn, giương nanh múa vuốt hướng bọn họ tụ lại, ngay sau bị xe đánh bay.

"Trực tiếp vọt vào đi!" Bọn họ không có nhiều thời gian, thời gian càng lâu, đối với người sống sót bên trong căn cứ lại càng nguy hiểm.

Sau khi tiến vào căn cứ, bọn họ mới phát hiện số lượng tang thi vượt xa sự tưởng tượng bọn họ, may mắn xe bọn họ đều làm bằng thép dày xe địa hình, một đường nghiền nát cũng không quá khó khăn.