Cô Ấy Ngọt Ngào Như Vậy

Chương 23

Cho đến khi lễ chào cờ kết thúc, sau khi tất cả học sinh trên sân đã giải tán, Thời Dược vẫn có thể nghe thấy những tiếng xì xào qua lại. Và trung tâm của chủ đề đang được thảo luận chưa bao giờ rời khỏi người nào đó.

"Đây chắc là lần đầu tiên phải không?" Tôn Tiểu Ngữ hỏi.

Thời Dược: "Hả? Lần đầu tiên gì?"

"Còn có thể là gì nữa?" Tôn Tiểu Ngữ kỳ quái liếc nhìn Thời Dược một cái, "Ở nghi lễ kéo cờ lại có một cái tên góp mặt trong cả danh sách khen ngợi lẫn phê bình – trước kia cậu đã nghe nói qua tình huống như vậy chưa?"

"......Không có."

"Như vậy còn chưa phải sao?" Tôn Tiểu Ngữ lại thở dài cười, "Quả nhiên là nam thần của mình, mình cảm thấy được kỷ lục này sẽ lưu giữ rất lâu."

Thời Dược bất lực, "Bị thông báo phê bình trước toàn trường vì đánh nhau - đây có phải là chuyện gì tốt đâu chứ?"

"Cái này......"

Tôn Tiểu Ngữ trợn tròn mắt, sau đó cứng cổ cứng họng, "Không phải có một nhân vật tạo nên lịch sử đặc biệt sao? Đã không thể lưu danh đời sau, nhưng cũng có thể để lại ... Hừ, tiếng xấu muôn đời..." Nói đến âm cuối, Tôn Tiểu Ngữ hiển nhiên là ý thức được mùi không đúng lắm, gãi gãi sau đầu, nhìn Thời Dược cười nói.

Thời Dược dở khóc dở cười.

"Câu nói ban đầu là 'Đã không thể lưu danh muôn đời, cũng không đủ để trở thành tiếng xấu ngàn năm'". Trong ghi lại lời này là Hoàn Ôn nói. Tuy nhiên, cuối cùng nhân vật lớn này cuối cùng chưa hoàn thành chí lớn, ngược lại trở thành Tạ An danh tướng đầu tiên của triều đại Đông Tấn — —Cậu có muốn nam thần của mình có kết cục như thế này không? "

Tôn Tiểu Ngữ lè lưỡi: "Như vậy cũng được."

"Hơn nữa Hoàn Ôn..."

Thời Dược bị Tôn Tiểu Ngữ gợi lên hứng thú, cô đang định nói với Tôn Tiểu Ngữ về tin đồn ân oán giữa Hoàn Ôn và Tạ An, thì cảm thấy sau đầu có người nhẹ chạm vào.

"Không quay về?"

Một giọng nói bị bóp nghẹt vang lên trên đầu cô.

"..." Thời Dược quay đầu sang một bên với vẻ mặt phức tạp, nhìn thấy Thích Thần từ bên cạnh bước ra, theo sau là Chu Phòng Vũ và Vương Kỳ Phong bên cạnh. Thời Dược thu hồi ánh mắt, thở dài nói: "Anh trai, đừng lúc nào sờ đầu của em, không cao lên được."

"Không chạm vào cũng không cao lên được... Thỏ lùn." Môi Thích Thần nhếch lên rất nông, đút túi quần đi tới.

Thời Dược: "—— ?????"

Quả nhiên là anh trai giả.

Khi Thời Dược tức giận quay lại, cô nhìn thấy Tôn Tiểu Ngữ bên cạnh mình đang nhìn bóng lưng của Thích Thần với vẻ mặt ngốc nghếch——

"Oa ... Giọng nói của Thích Thần gợi cảm quá, cậu tích cóp được tính phúc gì mới có được anh trai như vậy?"

"..." Thời Dược ngây người về phía trước, thu chân bước đi, "Đại khái là tự xem lại bản thân cậu đi."

Tôn Tiểu Ngữ: "???"

Sau buổi lễ chào cờ được tuyên truyền, tên tuổi của Thích Thần đã lan rộng ở Tam trung mà không có dấu hiệu dừng lại.

Đặc biệt là sau khi các học sinh nghe nói rằng Tống Minh Viễn ở cao nhị ban 19 đã không thể đến lớp trong một tuần sau khi đánh nhau. Thời Dược cảm thấy rằng số lượng các cô gái đến thăm dò ở cửa trước và cửa sau của lớp học mỗi ngày sau giờ học dường như đã tăng gấp đôi.

Ngoài ra, còn một điều kỳ diệu nữa ...

"Bạn học Thời Dược, mình chỉ muốn kết bạn với cậu."

"..."

Nhìn cô gái trước mặt, Thời Dược với vẻ mặt ngốc nghếch cầm chiếc hộp Ferrero vừa bị nhét vào tay vài giây trước.

"Mình nghe nói rằng cậu thích món tráng miệng và sôcôla. Những thứ này được bố mình mang về khi ông ấy đi công tác ở Ý. Cậu có thích chúng không?" "Lớp học sắp bắt đầu, mình đi đây."

"Này......"

Thời Dược phản ứng lại, vừa muốn duỗi tay ra giữ lại, cô gái đã chạy mất hút.

"Đúng vậy, Thời Dược, vận hoa đào của cậu gần đây đã nở rộ đến đồng tính cũng đều không buông tha?" Tôn Tiểu Ngữ một bên đang im lặng, nhìn thấy người nọ đã đi xa, không thể không đi tới nói đùa.

Thời Dược nói: "Đây không phải là vận đào hoa của mình, rõ ràng vận hoa đào của ai đó đã lan sang mình ..."

Cô nhận lấy sô cô la và cùng Tôn Tiểu Ngữ đi vào lớp.

"Cho dù là vận đào hoa của Thích Thần, cậu là em gái của anh ấy, vui lòng nhận cho anh ấy cũng không có gì."

"Không có công lao không nên hưởng lộc mà..."

Mặc dù vậy, Thời Dược vẫn không thể không lật xem hộp sô cô la trên tay. Một bên xem một bên nhỏ giọng cảm khái: "Chà ... đó là bánh quế hạt phỉ cổ điển nhất ..."

Tôn Tiểu Ngữ liếc mắt nhìn, "Tất cả đều là tiếng nước ngoài, cậu có thể hiểu được sao?"

Thời Dược nhất thời không nâng mắt mà vẫn nhìn chăm chú, "Mình có biết qua cái này, thường xuyên có mấy cô chú đem món tráng miệng hay sô cô la làm quà tặng. Chỉ là răng của mình không tốt nên mỗi lần đều chỉ có thể nhìn bao bì."

Nhắc đến đây nước mắt lại như muốn tuôn trào, hai tay cầm chiếc hộp của Thời Dược siết chặt.

Sau khi biết Thời Dược lâu như vậy, Tôn Tiểu Ngữ đương nhiên đã nghe qua chuyện này. Cô vỗ vai Thời Dược một cách đồng tình, "Vậy thì hộp Ferrero này có thể trở thành tài sản riêng của cậu, hãy trân trọng, mỗi lần ăn một viên - đừng để cô chú phát hiện."

Thời Dược mắt vẫn dán vào hộp Ferrero, cô lắc đầu: "Mình, Mình sẽ không ăn."

Tôn Tiểu Ngữ: "..."

Mình nhìn cậu chỉ còn thiếu nước ăn cả hộp một lúc thôi.

Sau khi Tôn Tiểu Ngữ chửi thầm, cả hai bước đến bàn của Thời Dược và Thích Thần.

Thích Thần, người đã rời đi trước đó, bây giờ đã trở lại chỗ ngồi của mình. Anh có lẽ đã nghe thấy âm thanh, người con trai đang rũ mắt lại lười biếng nâng mắt lên, sau đó ánh mắt anh dừng lại trên hộp sô cô la mà cô gái đang cầm trên tay.

Tôn Tiểu Ngữ ngây ngốc hai giây liền hoảng hốt, muốn nhắc nhở cũng đã muộn.

——

Thời Dược đang đau khổ đấu tranh trong lòng giữa ăn hay không ăn, đột nhiên trong tầm mắt chợt hiện lên một bàn tay xinh đẹp, khớp xương thon dài ... lại có chút quen thuộc.

Sau đó, trong tay cô không còn gì.

"..."

Thời Dược ngơ ngác nhìn lên. Sau hai giây, rốt cuộc cô cũng có phản ứng, trong lòng không khỏi than thở, vươn tay nắm lấy tay áo thiếu niên không chút do dự, "Anh trai..."

Cô gái ánh mắt mang theo khẩn cầu.

Đôi mắt của cô cụp xuống, trông thật ngây thơ lại đáng thương.

Đôi mắt Thích Thần trầm xuống, anh có chút khó chịu mà thu lại ánh mắt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, thốt ra hai chữ:

"... Tịch thu."

Thời Dược: "..." Trời sập, đất sập.

Nhưng thương lượng về vấn đề đồ ngọt với Thích Thần luôn vô ích, Thời Dược chỉ có thể thừa nhận điều đó, quay trở lại chỗ ngồi của mình một cách héo úa.

Cuối cùng Thích Thần vẫn không đành lòng. Khi ở trong lớp, anh không thể không nhìn qua Thời Dược. Kết quả là, cô ấy không phải đang dụi mắt mà là đang ngáp, hoàn toàn là một bộ dáng buồn bã ỉu xìu.

Đến nửa tiết học, chỉ biết nhấp nhổm đầu óc rồi lại lăn ra ngủ.

Lợi dụng sự chú ý của giáo viên vẫn còn đặt trên bục giảng, Thích Thần đưa tay ra điểm nhẹ vào trán cô gái.

Thời Dược tỉnh dậy và nhìn Thích Thần với đôi mắt ngái ngủ.

"Sao em buồn ngủ vậy?" Chàng trai khẽ cau mày.

Thời Dược xoa xoa chỗ bị chọt vào rồi lầm bầm: "Tối hôm qua đọc sách đến ba giờ sáng ... Hy vọng có thể ngủ trong lớp mà không phải sắp xếp cho buổi lao động tiếp theo. Cả ngày hôm nay đều không mở được mắt."

Tuy nhiên, lý tưởng thì đầy ắp còn thực tế thì sáo rỗng.

Ngay khi cô giáo ra khỏi lớp, chủ nhiệm ban 7 bước vào.

"Tiếp theo sẽ cắt giảm hoạt động thể chất mà thay vào đó sẽ sắp xếp lao động, mọi người không nên tự do lung tung."

Khi nghe thấy điều này, những học sinh đã lên kế hoạch làm gì đã than lên một tiếng "ồ" một lúc. Giáo viên phụ trách cầm trên tay thứ gì đó gõ lên bục giảng, không kiên nhẫn mà nói: "Đừng lớn tiếng, cần đi vệ sinh thì đi đi, lát nữa quay lại đọc danh sách phân công lao động."

Mười phút sau.

Thời Dược mang găng tay và chiếc xô nhựa nhỏ được phát xuống, bước đi một cách vụng về ở phía trước, Thích Thần, Chu Phòng Vũ và Vương Kỳ Phong theo sau.

Nhiệm vụ trong giờ lao động đã được phân theo tổ, hai bàn của họ được giao nhiệm vụ làm cỏ, không ở một chỗ nhưng cơ bản phương hướng là tương tự nhau.

Bốn người họ mang theo ánh sáng, mặt trời của buổi học cuối cùng đã kéo bóng của nam sinh dài thật dài.

Phía sau Thời Dược thường truyền đến giọng nói của Chu Phòng Vũ và Vương Kỳ Phong, đôi khi có thể nghe thấy Thích Thần trả lời một tiếng. Thời Dược đi được một lúc, thực sự rất nhàm chán, không thể không giẫm lên bóng lưng của Thích Thần mà chơi đùa.

Chỉ tiếc khi nhảy nhót chưa được vài bước, chiếc đuôi ngựa của cô đã bị xách lên.

Thời Dược lưng cứng đờ, "Anh ...?" Cô ngập ngừng quay lại, nhưng thấy Thích Thần đang nhìn về phía mình, tựa hồ có vẻ xuất thần.

Mà Thích Thần cũng bị cô gái gọi cho lý trí quay trở lại.

Cảm nhận được mái tóc đuôi ngựa dài mềm mại trong tay, Thích Thần nhất thời có vẻ không được tự nhiên.

Anh đưa mắt đi chỗ khác, "Đi nhanh như vậy làm gì? ... Lại đây."

Tóc đuôi ngựa dài vẫn bị đối phương nắm chặt, Thời Dược phải đợi đến khi Thích Thần đi đến bên cạnh mình mới buông tay ra, sau đó lén lút tức giận liếc mắt nhìn Thích Thần.

Cảnh tượng này lọt vào mắt của Chu Phòng Vũ và Vương Kỳ Phong. Hai người đi sau vừa nhấc mắt, như có điểm suy tư mà nhìn hai người họ. Sau đó như có như không nói với Thích Thần: "Anh Thần, nghe nói anh đã chiếm được trái tim của giáo hoa Tam trung chúng ta rồi sao?"

"..."

Thích Thần bất đắc dĩ miễn cưỡng từ bỏ dư âm giữa các ngón tay, nhướng mắt không chút cảm xúc.

"Cái gì? Giáo hoa?" Chu Phòng Vũ bắt đầu kích động, "Là Cung Hân Nhuỵ ở cao tam sao ?"

"Ừ." Vương Kỳ Phong cười nói, "Mình đã nghe một người bạn học cao tam nói có người thổ lộ với giáo hoa nhưng bị từ chối. Người đó đã hỏi Cung Hân Nhuỵ làm thế nào mới có thể chấp nhận. Cung Hân Nhuỵ nói, "Trừ khi không sai biệt lắm với Thích Thần "- —Đây là nguyên văn lời cô ấy nói."

Chu Phòng Vũ trở nên hào hứng: "Anh Thần, có thể anh không biết vì vừa mới tới đây không bao lâu – Cung Hân Nhuỵ này không chỉ học cao tam, cô ấy còn là nữ thần lạnh lùng nổi tiếng ở tất cả các trường trung học trong thành phố- —Có thể hát và nhảy, piano cấp mười, nếu anh có thể có được cô ấy ... Chậc chậc, thật nghĩ thôi cũng thấy thú vị! "

"Đúng vậy ..." Vương Kỳ Phong mỉm cười gật đầu, sau đó cậu ấy dường như vô tình nhìn Thời Dược, hỏi: "Thời Dược, cậu không nghĩ tới sẽ có một 'chị dâu' như vậy sao?"

Ở đằng kia, cô gái hoạt bát như một con thỏ không biết từ lúc nào đã cúi đầu. Nếu thực sự có hai cái tai thỏ, có khả năng chúng sẽ rũ xuống một cách chậm chạp ở phía sau.

Nghe thấy Vương Kỳ Phong kêu tên mình, Thời Dược khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng ngẩng đầu lên, "... À, Cung Hân Nhuỵ, mình cũng đã từng nghe nói về cô ấy ... là một tiền bối xinh đẹp và dịu dàng...... Nếu làm chị dâu thì đương nhiên là tốt rồi"

Đúng chính xác.

Tất nhiên là tốt.

...

...

Nhưng biết là tốt, tại sao mình vẫn khổ sở như vậy.

Thời Dược gắt gao nắm chặt tay.

Khi Vương Kỳ Phong nói vậy, phản ứng đầu tiên của cô là muốn kéo Thích Thần rời đi, cách thật xa bọn họ ... Cô biết rằng Cung Hân Nhuỵ rất tốt, cô đã nghe rất nhiều tin đồn về người đó... Còn cùng với anh trai cô là trai tài gái sắc trời đất tạo nên... nhưng cô lại chán ghét một sự thật như vậy.

Giống như thừa nhận rằng ... anh trai cô sẽ bị cướp đi.

Nhưng anh trai cô vốn dĩ cũng không phải là của cô.

Thích Thần là một con người, anh ấy có quyền quyết định mình muốn gì, ở bên ai và ai là người tốt cho mình. Cô không nên vì anh ấy đối với mình tốt như vậy mà cảm thấy tham luyến hay có ý nghĩ chiếm hữu.

...Đó...là chiếm hữu...

Cô muốn giữ anh trong địa phận của riêng mình, muốn cất anh trong một cái chai để vào trong một cái tổ để chăm sóc, không cho người khác nhìn thấy.

Sao mày có thể ích kỉ như vậy, Thời Dược ...

Cô siết đầu ngón tay ngày càng chặt hơn, đau rất đau nhưng không muốn buông ra.

Cô không muốn sẽ trở thành như thế ...

Nhưng nếu có là Cung Hân Nhuỵ hay không phải cô ấy, thì đó sẽ là một người khác ...

Anh trai cô sẽ không nói một lời mà lấy nước ấm cho cô ấy, sẽ bảo vệ cô gái sau lưng mình, sẽ ở tiết thể dục lấy ly nước của người kia, sẽ giúp người ta làm bài trên bảng đen, sẽ làm sandwich cho cô gái, sẽ vì cô ấy mà bỏ thi, tức giận, đánh nhau ... và thậm chí còn hỏi một cô gái khác "Có đau không" với sự dịu dàng mà cô từng thấy, cẩn thận buộc dây giày của một cô gái khác, và ôm một cô gái khác trong tay. .. .........

Càng nghĩ về điều đó, Thời Dược càng buồn đến mức không thở nổi.

Khi cô sắp nhẫn nhịn đến mức cực hạn, cảm thấy như muốn bộc phát ra thì một bàn tay xoa xoa đỉnh đầu của cô.

Chủ nhân của bàn tay mở miệng bên cạnh cô. Giọng nói của anh trầm thấp lại có chút bất đắc dĩ——

"En là con thỏ ngốc sao, hỏi cái gì cũng nói tốt? ... Tốt cái gì mà tốt?"

"..."

Thời Dược ngẩn ra. Sau một lúc, cô ấy mới chậm rãi ngẩng đầu lên và nhìn Thích Thần. "Anh trai ... anh không thích cô ấy sao?"

Có một sự mềm mại và cẩn thận cất giấu trong đôi mắt của cô gái.

"Vì sao tôi phải thích cô ấy?"

"Cô ấy ... Cô ấy xinh đẹp lại rất giỏi ..." Thời Dược không khỏi lắp bắp khi bị đôi mắt đen nhìn chằm chằm như vậy.

Chu Phòng Vũ thò cái đầu to đến bên cạnh anh: "Anh Thần, em cũng nghĩ Cung Hân Nhuỵ rất tốt!"

"... Vậy thì mày theo đuổi đi." Thích Thần không thèm phản ứng lại.

Chu Phòng Vũ than thở: "Vấn đề là mọi người chướng mắt em nên mới coi trọng anh mà!"

Lúc này Vương Kỳ Phong đột nhiên xen vào.

"Anh Thần, được một nữ thần xinh đẹp như Cung Hân Nhuỵ tỏ tình, anh không cảm có cảm giác gì sao?"

"..."

Thích Thần ánh mắt lóe lên.

Anh ngước mắt lên nhìn sang một bên, con ngươi đen láy nhìn Vương Kỳ Phong.

Dưới ánh mắt như vậy, Vương Kỳ Phong có chút không chịu được mà tránh anh mắt của anh.

Ngay trước khi cậu kịp phản ứng, đôi môi mỏng của chàng trai đang nhìn cậu đã nhẹ nhàng nhấc lên tạo một vòng cung, như cười như không.

"Xinh đẹp? Có con thỏ xinh đẹp sao."

Thời Dược và hai người khác đều sững sờ.

Thời Dược trước hết khôi phục lại tinh thần, bực bội mà nhìn Thích Thần: "Chỉ biết chế giễu em...anh trai giả." Nói xong, Thời Dược tức giận bước nhanh về phía trước.

Trước khi Chu Phòng Vũ và Vương Kỳ Phong hoàn hồn, họ đã nhìn thấy nam sinh đang cắm túi quần đứng bên cạnh đang cười nhẹ, nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn họ.

"Đối với tao, con thỏ của tao là xinh đẹp nhất trên đời."