Cô Ấy Ngọt Ngào Như Vậy

Chương 22

Khi Thời Dược bị Tôn Tiểu Ngữ kéo ra khỏi lớp học, ở hành lang đã tập trung không ít người vây xem.

Đặc biệt là ở đoạn giữa cửa trước và cửa sau ban 7 này, mọi người đang chen chúc nhau thành từng nhóm, thoạt nhìn như đang nói chuyện với nhau, nhưng hơn phân nửa ánh mắt đều hướng về một nơi nhất định.

Không thể thiếu bóng dáng của Thích Thần ở "nơi nào đó".

Quách Vũ Kỳ hôm nay không trang điểm đậm, chỉ trang điểm nhẹ, rõ ràng là hiệu ứng trang điểm không thấm nước - cô ấy khóc như hoa lê đái vũ bên cạnh Thích Thần mà lớp trang điểm cũng không có dấu hiệu xê dịch.

Thời Dược đứng ở cửa sau quan sát vài giây, cảm thấy hơi bực bội.

Cô phải thừa nhận rằng, ngoài tính cách độc đoán, ngoại hình Quách Vũ Kỳ thực sự rất xinh đẹp. Đặc biệt là khi cô ấy khóc đến mức hai mắt đỏ hoe với vẻ đáng thương, dường như ngay cả nạn nhân của cô ấy cũng không nỡ nói lời nào quá đáng.

"Không phải mình nói chứ Quách Vũ Kỳ với Thích Thần quả thực rất xứng đôi đi?"

Khi Thời Dược đang đi xung quanh, cô nghe thấy một số người trong số các học sinh đang đứng gần đó thì thầm.

Thời Dược rũ mắt xuống, trái tim cô trở nên khó chịu một cách khó hiểu.

"Xứng cái rắm!" Tôn Tiểu Ngữ đột nhiên nói làm cho những người đó hoảng hốt. Còn cô vẫn tức giận chỉ vào vết thương trên chân của Thời Dược, "Lớn lên xinh đẹp thì có cái rắm gì chứ, lòng dạ rắn rết! Ghen ghét với Thời Dược của chúng ta còn dám kêu người ta đẩy cậu ấy xuống cầu thang, tiện nhân như vậy nên thấy một lần đánh một lần mới phải."

Giọng của Tôn Tiểu Ngữ càng lúc càng lớn, ngay cả những học sinh ở xa cũng có thể nghe thấy.

Mà người đang là tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người, Thích Thần cũng quay đầu nhìn sang.

Tầm mắt của Thời Dược chạm với nam sinh.

Ban nãy, vì Thích Thần quay lưng về phía hành lang mặt hướng ngoài cửa sổ nên Thời Dược không thể nhìn rõ phản ứng của anh. Đến lúc này cô mới thấy vẻ mặt của anh vẫn còn hờ hững trước màn khóc lóc đầy nước mắt của Quách Vũ Kỳ.

Giống như một bức tượng không thể tìm ra một khuyết điểm dù là nhỏ nhất.

Chỉ là bức tượng trở nên sống động ngay khi ánh mắt anh chạm vào cô. Nam sinh nhíu mày, ánh mắt lập tức có chút khó chịu. Anh bước chân đi tới, bỏ lại lời nói còn dang dở của Quách Vũ Kỳ ở phía sau.

Thời Dược cảm thấy trái tim đang trùng xuống đột nhiên như bị thứ gì đó bắt lấy.

"Tại sao lại ở đây?" Thích Thần dừng trước mặt Thời Dược, liếc mắt qua một cái Tôn Tiểu Ngữ liền im lặng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào Thời Dược, "Nghe lời. Trở về nghỉ ngơi đi."

Thời Dược cau mày: "Em chỉ muốn ra ngoài hít thở ..."

Giọng Thích Thần trầm xuống, "Tôi bế em trở về?"

Thời Dược: "..."

Tôn Tiểu Ngữ ở bên giọng điệu nghiêm túc: "Mình cảm thấy có thể."

Thời Dược: "..." Cô hung hăng liếc qua Tôn Tiểu Ngữ. Quay đầu lại, Thời Dược đang định lên tiếng thì nhìn thấy Quách Vũ Kỳ cách đó không xa đang đi lại đây.

Đối phương hiển nhiên cũng đang nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp, trên mặt còn mang theo nước mắt.

Khi cô ấy đến trước mặt cô, Quách Vũ Kỳ dừng lại, cúi đầu than vãn:

"Thời Dược, mình xin lỗi, mình không biết cậu là em gái của Thích Thần, mình không nên chạy đến chỗ Tống Minh Viễn để oán giận, vậy thì cậu sẽ không--"

Tôn Tiểu Ngữ vừa nghe đã tức giận, mở miệng định chửi bới.

Nhưng trước khi cô ấy nói ra, một giọng nói trầm thấp mà lạnh băng khác vang lên --

"Tôi vừa mới nói – cô đừng xuất hiện trước mặt Thời Dược nữa, không hiểu tiếng người sao?"

Câu nói mang theo sự cáu kỉnh không chút giấu giếm khiến ai cũng phải sửng sốt.

Quách Vũ Kỳ biện hộ: "Mình chỉ muốn gửi lời xin lỗi đến cậu ấy".

"Không cần." Thích Thần nghiêng người, che chắn Thời Dược sau lưng. Anh nhìn Quách Vũ Kỳ bằng ánh mắt gần như dữ tợn, "Cách cô ấy càng xa càng tốt."

"Anh Thần..."

Quách Vũ Kỳ lại rơi lệ, cô đưa tay kéo tay áo của Thích Thần.

Thích Thần đột nhiên bị kéo tay, vẻ mặt càng ngày càng ảm đạm.

"Tôi không muốn đánh con gái, trước khi tôi phá lệ ..." Môi mỏng khẽ động, anh lạnh nhạt buông xuống hai chữ, "Cút đi."

Nói xong, anh cũng không nhìn Quách Vũ Kỳ nữa, xoay người nắm lấy cổ tay cô gái còn đang ngẩn người dẫn người vào lớp.

Thời Dược bị không kịp phòng ngừa bị anh giữ chặt, xoay người không kịp thay đổi tư thế.

Dây giày vải buột xuống chân trái bị chân phải giẫm lên, chân trái bước ra vô thức làm Thời Dược lảo đảo.

"A--"

Thấy mình lại sắp ngã xuống một cách thô bạo, Thời Dược còn chưa kịp cảm thán, cô nhìn thấy người đang đi trước mắt mình chỉ để lại cho mình một cái ót chợt xoay người lại đỡ lấy cô.

Từ lúc sắp ngã đến lúc đỡ được chỉ trong vài giây, các học sinh còn lại cũng chưa lấy lại được tinh thần.

Tôn Tiểu Ngữ cách đấy gần nhất bật cười, sau khi nhận được ánh mắt cảnh cáo từ nam thần của mình, cô ý thức hạ giọng: "Hai người đây là đã diễn tập qua sao... ăn ý như vậy."

Thích Thần đỡ Thời Dược ổn định một chút, bất lực rũ mắt xuống, "Em không có tiểu não sao?"

Thời Dược: "...... ???"

Các bạn học cùng lớp phá lên cười.

Thời Dược vừa tức giận vừa xấu hổ, bực bội nói: "Em chỉ vô tình giẫm phải dây giày của mình."

"..."

Thích Thần nhìn xuống thấy dây giày trên bàn chân trái của cô gái bị lỏng, kéo trên mặt đất đất rất lâu.

"Trở về nhất định phải thay đôi giày hại người này ..."

Thời Dược nhỏ giọng lẩm bẩm, liền định cúi xuống buộc dây giày. Chỉ là cơn đau ở đầu gối khiến động tác của cô ngừng lại.

Tại điểm thời điểm này, cô nghe thấy tiếng ai đó thở dài bên tai.

Một lúc sau, Thích Thần quỳ xuống ngồi xổm trước mặt cô, vươn tay cầm lấy dây giày của cô.

Thời Dược nhìn thấy bàn tay thon dài và xinh đẹp lên lên xuống xuống trong vài giây, một cái nơ con bướm chỉnh tề liền hoàn thành.

......Đẹp.

Liếc nhìn cái chân phải của mình lúc sáng còn đang xấu xí, Thời Dược thầm nghĩ trong lòng.

Sau đó, cô vô thức di chuyển chân phải của mình về phía trước.

"..." Thích Thần vừa định đứng dậy liền giật mình. Sau đó anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, trong con ngươi đen có ẩn ý sâu xa.

Thời Dược đột nhiên nhận ra mình đã làm gì, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng Tôn Tiểu Ngữ bên cạnh hít một hơi dài. Cô nhất thời xấu hổ, nhiệt độ trên mặt tăng lên ngay lập tức--

"Em em em không phải..."

Cô không ngừng nói lắp, người con trai ngồi xổm trước mặt lại đột nhiên bật cười.

Tiếng cười hơi khàn lại dễ nghe.

Thích Thần lại cúi đầu xuống, cầm dây giày ở chân phải của cô gái, sau đó buộc lại đối xứng với bàn chân trái.

Học sinh vây xem không thể che giấu mà trợn mắt há hốc mồm khi động tác của Thích Thần đã xong, anh đứng dậy và dắt cô gái vẫn còn đang đỏ mặt vào lớp.

Lý trí mờ mịt của Thời Dược có thể mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang than vãn sau lưng mình--

"Cho mình một anh trai như vậy, mình nguyện ý sống ít đi mười năm..."

Khi anh đi đến chỗ ngồi của mình, Thời Dược đột nhiên nghe thấy Thích Thần hỏi, "Em cũng nguyện ý?" Anh không nhìn lại.

Thời Dược miệng nhanh hơn tâm: "Không muốn!"

Lời nói ra cô có chút buồn bực, cũng không lo lắng chuyện gì khác, chỉ là nhớ tới có một câu nói – không cần suy nghĩ đã đưa ra lời từ chối nhanh nhất chính là đáp án trái lương tâm. Cô hy vọng Thích Thần không nghe ra sự chột dạ trong lòng mình.

Thích Thần có nghe ra không cô không biết, chỉ nghe thấy những người đi trước thấp giọng cười.

Hàm ý trong đó khó mà hiểu hết.

Ít nhất, vào lúc đó Thời Dược vẫn chưa thể hiểu được.

Tuyệt vọng nhất trong tuần mới có lẽ là lễ chào cờ vào sáng thứ hai.

——

Một nghi lễ dường như dành riêng để nhắc nhở bạn rằng kỳ nghỉ đã trở thành mây bay và địa ngục chỉ mới bắt đầu vào giờ phút này.

Hàng ngàn học sinh của trường Tam trung đã xếp hàng dài theo từng lớp và hát quốc ca dưới lá cờ đỏ và cột cờ ở trung tâm quảng trường. Đội chào cờ tuần này có lẽ hơi hồi hộp, sau bốn năm giây hát quốc ca, lá cờ đỏ mới chậm rì rì mà lên tới đỉnh.

Như một lần điều chỉnh không khí hiếm hoi vào sáng thứ hai, nhiều học sinh cười thầm.

Lễ chào cờ kết thúc là thời gian thông báo của trường Tam trung.

——Những lời khen thưởng và phê bình của tuần trước sẽ được thông báo trước toàn trường vào thời điểm này.

Ngay khi lãnh đạo trường cầm bản thảo đứng trên bục giảng và "này" hai lần, Thời Dược đã bị cơn buồn ngủ đánh úp.

Chỉ là cô không ngủ được hai giây đồng hồ, vừa nghe thấy trong loa phát ra một danh từ, cô lập tức tỉnh táo lại.

"... Tiểu Ngữ, vừa rồi là nói về cuộc thi và huấn luyện sao?"

Thời Dược thì thầm với Tôn Tiểu Ngữ, người đang đứng đằng sau mình.

Tôn Tiểu Ngữ gật đầu, "Chà, những gì tôi đang đọc bây giờ là danh sách rút gọn những học sinh sẽ tham gia cuộc thi và huấn luyện trong một tuần và kết quả tương ứng. Kết quả của Thích Thần không thể không đưa vào."

Mà theo lời Tôn Tiểu Ngữ, danh sách những người lọt vào vòng chung kết của cuộc thi toán học được đọc theo thứ tự ngược lại.

Sau một số ít trường hợp là học sinh cao nhị, tiếp đó là một chuỗi học sinh cao tam. Nhưng sau khi xướng tên học sinh đạt 118 điểm, lãnh đạo nhà trường đã tạm dừng lại.

Cái tên cuối cùng được nói ra, ngay cả giọng nói trong loa dường như cũng đã được cải thiện một chút—

"Lớp cao nhị ban 7, Thích Thần, 120 điểm, lọt vào danh sách tập huấn thi toán."

"..."

Sau khi tắt tiếng loa công suất cao, toàn bộ sân trường yên lặng trong giây lát.

Mọi người đều không xa lạ với tin tức này và tên trong danh sách trường học đã được công khai trên trang web chính thức từ lâu, thậm chí tên của "Thích Thần" không chỉ được lưu truyền nội bộ ở cao nhị.

Dường như cho đến khi lãnh đạo nhà trường đọc tên và thành tích trong buổi lễ chào cờ thì mọi người mới từ giấc mơ trở về hiện thực.

Lúc này, số điểm tuyệt đối kia vẫn còn làm mọi người chấn động - chưa kể tất cả đều nghe nói rằng đó là một bài kiểm tra "không công bằng" khi mà ai đó chỉ hoàn thành trong 50 phút.

Vô số ánh mắt quét qua hướng cao nhị ban 7.

"Bạn học Thích Thần có thể đạt điểm tuyệt đối, tôi xin dành một lời khen ngợi. Tôi cũng hy vọng rằng các học sinh của tường Tam trung sẽ lấy thành tích của cậu ấy làm gương, làm việc chăm chỉ để tiến bộ và giành chiến thắng, vinh quang cho trường ... "

Sau tiếng những tiếng tạp âm trong sân trường, Thời Dược không thể không quay lại và nhìn về một hướng nào đó ở hàng phía sau.

—— Hơn rất nhiều người chỉ dám liếc qua, cô cũng không sợ chớp chớp đôi mắt, biểu tình lộ ra.

Chỉ là ngay khi ánh mắt của cô tìm thấy bóng dáng của Thích Thần, cô liền nhìn thấy người con trai luôn trầm mặc vô cảm, đột nhiên nâng tầm mắt.

Không nghiêng không lệch, vừa vặn chạm với ánh mắt của cô.

Sau hai giây, đôi môi mỏng của nam sinh nhấc lên thực nhẹ, đôi mắt đen như có ánh sáng.

Thời Dược hoảng hốt không thể giải thích được trước cái nhìn đó, nhanh chóng quay đầu lại.

——

Trên đầu người này có gắn rada sao?

Anh có thể phát hiện ra cô chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua.

Nhưng ... Thích Thần có thể sẽ rời trường để luyện tập cho cuộc thi, đúng chứ? Không biết bao lâu mới được gặp mặt ...

"Sau đây sẽ thông báo danh sách phê bình."

Sau một phen dong dài về cuộc thi và huấn luyện, loa lại vang lên. Lần này, giọng của lãnh đạo trường rõ ràng là nghiêm túc.

"Thứ Năm tuần trước, một vụ việc tương đối tồi tệ xảy ra trong trường - một học sinh đã vi phạm nội quy và kỷ luật của trường khi đẩy một bạn học một cách ác ý, khiến bạn kia ngã xuống cầu thang và bị thương, suýt dẫn đến tai nạn giẫm đạp gây ra hậu quả xấu." Xét thấy tình tiết nghiêm trọng, đối với bạn học được nêu đã có những biện pháp thuyết phục xử lý êm xuôi, mong rằng trong tương lai các bạn học sinh sẽ coi đó như một lời cảnh báo, tôn trọng lẫn nhau, đối xử tốt và thân thiện ".

Sau khi tạm dừng, lãnh đạo trường đang thuyết giảng ngập ngừng, "Ngoài ra ... Tống Minh Viễn cao nhị ban 19 và Thích Thần cao nhị ban 7 có một vụ đánh nhau trên sân thượng của tòa nhà dạy học vào thứ sáu tuần trước, thông báo phê bình xử phạt."

Sau những lời này, sân trường một lần nữa yên lặng trở lại trong hai giây.

Sau đó, một tiếng "ồ" trầm thấp lan ra giữa tất cả các lớp, ánh mắt của mọi người một lần nữa tập trung vào nam sinh thần sắc thờ ơ.