Ác Mộng

Chương 7: Lừa Dối

-Anh, anh là Vệ Phong?

Kim Vân ngơ ngác hỏi, khuôn mặt non nớt tràn đầy nước mắt, gấp gáp muốn ôm hắn lần nữa, bàn tay hắn quệt nước mắt trên má Kim Vân, biếи ŧɦái hơn hắn cho vào miệng thưởng thức giọt lệ mặn chát này, đối với hắn mỗi chỗ trên người bảo bối đều là ngọt ngào. Giọng nói Kim Vân run run:

-Anh ơi, Kim Vân nằm mơ thấy ác mộng, Kim Vân sợ lắm. Đừng bỏ rơi Kim Vân.

Hắn nở nụ cười gian sảo, hắn thầm cười to vì kế hoạch sắp thành công. Chỉ còn đợi cá vào lưới.

-Anh sẽ không bỏ mặc em, nhưng nếu em phật lòng anh, thì anh..

Vệ Phong còn chưa nói hết, Kim Vân ôm hắn, tay với lên cổ hắn, khóc thảm thiết.

-Không, anh đừng nói nữa, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, xin anh đừng bỏ rơi Kim Vân.

Hắn đè Kim Vân xuống gường, đôi môi Kim Vân bị dày vò nhưng không dám kêu la. Chỉ biết hé mở đôi môi cho hắn làm loạn bên trong. Tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên trong phòng.

-Em đúng là tiểu yêu tinh mà.

Hắn thở dốc không ngừng, cô quá tuyệt vời, hắn chết trên người cô thì cũng mãn nguyện. Nhìn người con gái hắn yêu thẫm mồ hôi vì hắn, hắn là người đàn ông đầu tiên của cô, làm hắn vui sướиɠ vô cùng. Nhưng tiếng chuông điện thoại làm hắn hết hứng. Người gọi chính là Hứa Kim Dạ. Trong khoảng khắc này hắn hơi sợ hãi. Vệ Phong tự trấn an mình.

-Anh Dạ, có chuyện gì không.

Hứa Dạ hơi nhíu mày, anh có cảm giác bất an trong lòng, Kim Vân có sống tốt không. Nhưng hắn không biết rằng, người bác sĩ anh tự thuê về chính là người đã làm hại em gái bảo bối, không khác gì bê đá ném vào chân.

-Tôi muốn hỏi thăm em gái tôi, ý kiến?

Anh vẫn lạnh lùng như vậy, vẫn khiến cho người đối diện sợ hãi, không dám động vào, mặc dù nói chuyện qua điện thoại vẫn có cảm giác ép cho đối phương như ngừng thở.

-Kim Vân vẫn rất ổn, ngay ngày mai tôi sẽ thôi miên cho Kim Vân.

Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, hắn biết nếu anh bây giờ biết sự thật thì e rằng cái mạng hắn chết cũng không được yên.

-Được, ngay tối mai tôi sẽ về, nếu cậu phụ lòng tôi thì cậu cũng biết kết quả rồi đấy.

Nói xong anh cúp điện thoại, hắn biết thời gian không còn có nhiều nữa. Nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ và đã sẵn sàng.

Kim Vân bị gọi dậy làm cô hơi chóng mặt. Cô vẫn chưa ngủ đủ giấc, bị làm cho đến ngất đi là biết hắn đã cuồng như thế nào.

Vừa rồi Kim Vân bị hắn làm cho hoảng sợ, dù cô có gào thét, cầu xin như thế nào thì hắn vẫn không buông tha, khi cô không nhịn được nữa mà móng tay cào lên mặt hắn, hắn không nể tình mà tát cô một cái thật mạnh làm đỏ rát cả một bên má, Kim Vân chỉ biết bất lực mà phối hợp theo. Hắn nói những lời thô tục làm Kim Vân không thể tiếp thu, khuôn mặt đỏ bừng chỉ biết khóc.

Sau khi tỉnh dậy, Kim Vân cảm thấy sợ hãi hắn, khuôn mặt đáng thương nhìn hắn rồi lại cúi gằm xuống, kéo chăn che hết cả người ngồi xuống góc gường, nước mắt ủy khuất tràn ra. Chỉ muốn biến khỏi đây mãi mãi.

-Mau đứng dậy đi, anh đưa em đi một nơi.

Kim Vân ngừng khóc hẳn, cô muốn được tự do tự tại, nhưng không ai hiểu điều đó cả, đúng rồi, chỉ có duy nhất Vệ Phong muốn bảo vệ cô, chăm sóc cô nhưng cô rất sợ.

Vệ Phong hết kiên nhẫn giật cái chăn mà Kim Vân đang che trên người, thiếu nữ không mảnh vải trước mặt hắn làm hắn không khỏi rục rịch, dù đã nhìn qua nhưng lần nào cũng không khỏi trầm trồ trước nhan sắc của Kim Vân.

Làn da trắng nộn nhưng có những dấu vết hắn gây lên làm hắn rất thỏa mãn, ở đùi có những nốt tay làm cho mảng da đỏ ửng lên, hắn muốn làm cô một lần nữa nhưng bây giờ không còn thời gian nữa, mai Hứa Kim Dạ sẽ về thì càng rắc rối hơn nữa. Sau này thỏa sức mà làm cô, làm ở khắp mọi nơi để vấy bẩn thiên thần này.

Kéo mạnh tay Kim Vân lên làm cô kêu đau, Kim Vân đi theo hắn vào phòng tắm, hắn dội nước mạnh lên đầu, Kim Vân bị sặc nước. Hắn cẩn thận rửa đến vùиɠ ҡíи, Kim Vân muốn tự làm nhưng hắn không cho phép. Vuốt ve bụng nhỏ của Kim Vân bàn tay mân mê mãi không thôi.

-Em hãy nhanh chóng có thai, anh muốn con em gọi anh là ba.

Đầu cô ảo não không thôi, có thai sao?. Kim Vân ngẩng đầu đầy thắc mắc, giọng nhỏ nhẹ hỏi hắn:

-Có thai là có em bé trong bụng Kim Vân ạ?

Hắn xoa đầu cô cười, bảo bối của hắn vẫn ngây thơ, trong sáng như ngày nào. Lần thôi miên này đúng thật rất có hiệu quả.

-Đúng, sẽ có một đứa nhỏ gọi em là mẹ, gọi anh là ba, Kim Vân không thích sao?

Đầu Kim Vân ảo não không thôi, như vậy sẽ rất vui vẻ đi. Vậy thì cô muốn có thai, Kim Vân gật đầu liên tục.

-Làm sao để có em bé đây ạ.

Câu hỏi hồn nhiên như chính tâm hồn của cô, có em bé cô sẽ chơi cùng, không còn cô đơn nữa. Vệ Phong hơi bất ngờ, đến cả chuyện này cô còn không biết, tiểu thư ở trong l*иg kính hoa lệ chỉ cô không có sai.

-Vậy chúng ta cùng tạo em bé ngay ở đây nhé.

Kim Vân ngây thơ gật đầu. Thấy Vệ Phong đưa tay vào trong em gái nhỏ của cô làm cô hoảng hốt. Không được, nơi đây còn đau lắm, cô sợ lắm, đau như muốn chết đi sống lại. Kim Vân đẩy tay hắn ra nhưng sức lực cô là gì chứ, chỉ làm cho tay hắn vào càng sâu bên trong mà thôi.

-Không muốn, hức hức..Kim Vân không muốn..

Hắn trừng mắt nhìn cô, Kim Vân bị dọa một trận nhưng vẫn khóc. Cúi đầu xuống, nhắm mắt lại không dám nhìn bất cứ điều gì. Hắn bóp cằm cô, ép cô mở mắt, giận dữ quát:

-Mau nhìn đi, nhìn xem cái gì đang ở trong em.

Cái đó của hắn to như cánh tay trẻ em, làm sao có thể vào trong cô được chứ, hắn cứ ma sát ở bên ngoài. Kim Vân lắc đầu điên cuồng, không muốn cho hắn đi vào.