Ác Mộng

Chương 6: Thôi Miên

Sáng sớm hôm sau, Hứa Kim Dạ đã đến nơi khách sạn mà Anh Túc đang ở. Tối qua là một đêm không ngủ, những ưu phiền, những lo âu cứ thế ập đến làm hắn phải suy nghĩ, tình trạng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng. Nhưng không vì thế mà dáng vẻ cao ngạo của hắn mất đi, làm cho hắn trở nên đáng sợ, như muốn xé nát những thứ cản đường hắn trước mặt.

Anh Túc đã chuẩn bị từ sớm, cô chăm chút sửa soạn thật xinh đẹp để đi gặp con gái. Bà đặc biệt làm riêng một hộp sô cô la để tặng cho con gái. Điều khác biệt là bà không đội tóc giả, mặc một chiếc váy màu vàng trông rất kì lạ, nhưng không phải là khó nhìn. Nhìn thấy hắn không nói lời nào mà đưa bà lên xe, cả quãng đường, cả hai im lặng đến đáng sợ, do một phần trông hắn thế này làm bà cũng sợ, nhìn bên cạnh hắn còn là một đóa hoa mẫu đơn màu trắng. Sáng sớm hắn đã tự mình đi chọn những bông hoa làm quà cho lần đầu tiên gặp em gái ruột của hắn.

Đến nơi, bà dẫn hắn theo con đường mà bà đã thuộc làu trong lòng, thời gian như trôi chậm lại, hắn muốn đi nhanh hơn, không tự chủ mà chạy nhanh vài bước, em gái đang chờ hắn đến thăm.

Xung quanh trồng những bông hoa sặc sỡ, thiên nhiên đẹp hay không đẹp đều là do tâm trạng của con người, hôm nay là một ngày rất đẹp nhưng với hắn, hôm nay ngột ngạt đến khó chịu. Hóa ra em gái hắn yên nghỉ ở nơi yên tĩnh này, hắn đi đến gần hơn, muốn nhìn kĩ hơn, muốn ngắm nhiều hơn nữa. Khuôn mặt lạnh tanh vô cảm nhưng bên trong đã tan nát cả, hắn đã chuẩn bị thật kĩ càng nhưng không tự chủ được chính mình.

Đặt đóa hoa xuống, đây là những bông hoa do chính hắn chọn, mong rằng Mộc Mộc em sẽ mãi tinh khôi, trong trắng như bông hoa này. Em mãi mãi chỉ là một cô bé ngây thơ.

Anh Túc lấy một hộp sô cô la ra, rơm rớm nước mắt.

-Con yêu, mẹ lại đến thăm con đây, mẹ có làm cả cô cô la mà con thích ăn nhất này và và...

Bà ghẹn ngào không nói lên lời, khẽ lau đi nước mắt trên khuôn mặt và nói:

-Anh trai của con, mẹ đã tìm được gia đình đích thực cho con rồi..

Hắn ngồi cùng bà nói chuyện với Mộc Mộc thật lâu, lưu luyến không muốn rời khỏi đây. Không lâu sau hắn cũng chịu trở về. Hắn vẫn chưa chấp nhận được việc này nhưng sự thật phũ phàng. Em gái ruột hắn đã ra đi mãi mãi.

Ở bên này Vệ Phong đang chuẩn bị thôi miên cho Kim Vân, lần này thật phải cẩn thận, chỉ cần sai một li là đi một dặm. Mọi thứ đã sẵn sàng, Kim Vân chỉ biết gật đầu đồng ý. Trước khi bắt đầu, Hứa Kim Dạ cũng gọi điện về hỏi xem tình hình thế nào.

-Anh ơi, em sợ lắm..

Giọng Kim Vân nói mà hắn xót, an ủi cô vài câu rồi tiếp tục làm việc.

-Ngoan nào, em chữa xong anh sẽ lập tức quay về với em.

Hắn đang đau đầu, Kim Vân không phải em gái hắn, nhưng tình cảm hắn dành cho cô không hề giảm đi. Cảm thấy thật có lỗi với em gái ruột, trong khi Kim Vân sống trong giàu sang nhung lụa, đời sống tinh thần của Kim Vân rất kém, nhưng em gái hắn đã phải làm việc từ lúc nhỏ, kiếm tiền mưu sinh hàng ngày.

Kim Vân cũng ổn định tinh thần, Vệ Phong nghe hai anh em hắn trò chuyện mà tay không tự chủ nắm chặt.

-Kim Vân, nghe lời anh thả lỏng cơ thể.

Cô cũng nghe theo, cơ thể trong trạng thái tốt nhất, dần dần trở nên mơ hồ.

-Kim Vân, Kim Vân nghe thấy anh nói không?

Kim Vân gật đầu một cái và...

-Áaaaaa..đừng đến đây, hãy mau đi đi...

-Kim Vân, là anh, Vệ Diễn, anh là chồng của em, anh sẽ bảo vệ em, mọi thứ ở bên ngoài đều là người xấu, chỉ có anh bảo vệ và chăm sóc em mà thôi.

Cả quá trình thôi miên, Kim Vẫn đã khóc, đã thét khàn cả cổ, những người giúp việc bên ngoài nghe mà bất lực, không dám đi vào xem như thế nào, sợ sẽ cản trở công việc của anh. Nghe mà nhói cả lòng.

Hai tiếng sau, kết thúc buổi thôi miên. Kim Vân mệt mỏi muốn ngất đi, cô ngủ được ba tiếng đồng hồ. Thức dậy đã là hơn mười một giờ trưa. Vừa mở mắt đã thấy một người đàn ông nằm bên cạnh cô. Cô hốt hoảng đẩy anh ra.

-Anh là ai, anh Vệ Phong đâu.

Kim Vân thật dễ khóc, uất ức một tý là chỉ biết khóc, không dám dơ tay cào đánh người, bảo bối của anh thật mềm mại, như thế này làm sao anh không thương cho được.

Khi nghe những lời này, anh biết mình đã thành công, không kiềm được mà ôm Kim Vân thật chặt trong lòng. Hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô.

-Kim Vân, anh chính là Vệ Phong đây, em chỉ được tin vào mình anh thôi.