Lôi Chí vừa nhìn liền nhận ra thư ký An Vũ.
Thành viên trong Hiệp hội Dược sĩ đều biết rõ An Vũ có địa vị và thân phận như thế nào trong hiệp hội.
Người được đích thân thư ký hội trưởng tiếp đón sao có thể chỉ là một con oắt con được?
Lại còn không xứng xách giày cho Tô Cẩm Tú sao?
Lôi Chí giật giật khóe miệng, không ngần ngại trưng ra ánh mắt khinh thường.
Thôi kệ vậy, tốt hơn là không nên nói gì cả, tránh làm mọi người mất vui.
Tô Cẩm Tú cứ nhìn chăm chäm vào Thời Ngọc Diệp Cô ta cũng không biết người đứng cạnh Thời Ngọc Diệp là ai, chỉ thấy phía sau Thời Ngọc Diệp có một đám vệ sĩ đi cùng, trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.
“Cẩm Tú? Con lại đang nghĩ gì vậy?”
“À, không có gì. Con chỉ đang nghĩ cô ta kiếm ở đâu ra nhiều mối quan hệ như vậy, đến cả người trong Hiệp hội Dược sĩ cô ta cũng quen”
“Hầy… con gái cưng à, đừng nghĩ nữa. Mục đích chúng ta đến đây hôm nay là phải tìm bác sĩ giỏi chữa đôi chân cho con trước. Những chuyện khác sau này hẳng tính đi”
Ông Tô biết trong lòng con gái đang nghĩ gì, cũng biết trong lòng cô có nhiều chuyện không cam tâm.
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc trả thù “Con biết rồi, ba”
Thời Ngọc Diệp được sắp xếp ngồi ở hàng ghế đầu của hội trường. Cô đυ.ng mặt Lưu Trọng Hoài và Lưu Mạnh Hòa vì ngồi cùng hàng An Vũ vốn không biết bọn họ quen nhau nên đích thân giới thiệu cho Thời Ngọc Diệp.
“Cô Thời, vị này là bác sĩ Lưu Trọng Hoài, cũng là phó chủ tịch vừa nhậm chức của Hiệp hội Dược sĩ chúng tôi. Còn vị này là bác sĩ Lưu Mạnh Hòa, là viện trưởng Bệnh viện nhân dân thành phố Cao Ninh. Hai người họ là anh em ruột. Lát nữa cả hai người sẽ có bài phát biểu chia sẻ”
Thời Ngọc Diệp làm ra vẻ như vừa biết chuyện gì rất đặc biệt.
“Ồ hóa ra bác sĩ Lưu và viện trưởng Lưu là hai anh em à. Thất kính thất kính!”
“Ha ha ha, không gì đâu, thật ra cũng không có bao nhiêu người biết về quan hệ anh em của chúng tôi” Lưu Mạnh Hòa vui vẻ cười ha ha, ra vẻ rất thân thiết.
“Cô Thời không phải đã nói sẽ không tham gia Hội thảo nghiên cứu này sao? Sao hôm nay lại bất ngờ xuất hiện vậy?”
“Hôm nay tôi đi thay cho người khác.”
Dù bị lộ tẩy Thời Ngọc Diệp cũng không hề nao núng.
“À, thì ra là vậy”
Lưu Mạnh Hòa gật đầu, khóe miệng giật giật Ranh con này quả thật biết ra chiêu lạ lùng Lúc trước thì nói không muốn đi, xoay đầu một cái lại nói đi thay người khác.
Chẳng lẽ người khác trả tiền cho cô ta đến đây sao?
“Ủa, mọi người biết nhau trước rồi sao?”
Thư ký An Vũ ngạc nhiên hỏi, sau đó nói tiếp: “Vậy thì tốt quá rồi. Lát nữa sau khi kết thúc hội thảo, hội trưởng muốn đích thân gặp riêng ba vị.
Lúc đó tôi sẽ dẫn đường cho mọi người.”
Lưu Trọng Hoài thắc mắc hỏi: “Hội trưởng muốn gặp riêng chúng tôi có việc gì không?”
“Chuyện đó tôi cũng không rõ lắm, đợi lát nữa gặp mặt ông ấy sẽ nói rố với mọi người”
“Được, cảm ơn cô”
“Còn vài phút nữa là bắt đầu rồi, tôi xin phép đi chuẩn bị một chút”
An Vũ nói xong liền vội vàng đi vào phía sau sân khấu trợ giúp Lưu Trọng Hoài dường như rất tò mò về sự xuất hiện của Thời Ngọc Diệp. Anh ta không thể không hỏi: “Lát nữa cô Thời sẽ phát biểu về nội dung gì vậy: “Chỉ là luận văn nghiên cứu thảo luận mang tính học thuật bình thường thôi Anh rõ ràng gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm nảy sinh ý khinh thường.
Thật là loại phụ nữ thấy tiền liền sáng mắt Trước đó, đích thân anh trai đi mời Thời Ngọc Diệp tham dự hội thảo, với tư cách là một bác sĩ khách mời đặc biệt đế chia sẻ kinh nghiệm trong việc giải cổ độc cho mọi người. Rốt cuộc bị cô ta viện lí do không có phí xuất hiện mà từ chối Bây giờ cô ta lại nói thay mặt người khác đến dự, lại chỉ chia sẻ về luận văn mang tính học thuật bình thường.
Một luận văn nghiên cứu thông thường, có đề tài mọi người đang mong chờ là cổ thuật không?
Biết bao nhân tài ưu tú tè tựu ở đây hôm nay đều chỉ vì muốn nghe những chia sẻ về kinh nghiệm giải cổ độc. Nếu Thời Ngọc Diệp chịu đích thân chia sẻ về nó, sẽ rất có lợi cho tất cả mọi người.
Tuy nhiên cô ta lại vì tiền mà quăng mất y đức của mình rồi Bất kế là cô ấy vì tiên hay là vì không muốn chia sẻ hiểu biết về cổ thuật của mình cho người khác, Lưu Trọng Hoài cũng đều cho đó là sự ích kỳ”
Loại người này thực không xứng làm bác sĩ.
Cùng một sự việc, Lưu Mạnh Hòa lại có quan điểm khác với em trai Sau khi bọn họ ngồi vào chỗ, anh ta thấp giọng giải thích với Lưu Trọng Hoài “Trọng Hoài, xem ra cô ấy không tính toán với em về chuyện cổ độc lúc trước nữa. Vì vậy chúng †a nhất định phải nảm bắt cơ hội lần này để tạo quan hệ tốt với cô ta.”
“Tại sao chứ?”
“Người được thư ký hội trưởng đích thân tiếp đón chắc chắn lai lịch không vừa? Vừa rồi em cũng nghe rồi đó. Hội thảo kết thúc rồi, hội trưởng vẫn muốn đích thân gặp cô ấy nữa”
Lưu Trọng Hoài nhíu mày, anh không đồng ý với quan điểm của anh trai “Nhưng chúng ta cũng được mời đi gặp hội trưởng mà”
“Trọng Hoài não em bị úng nước rồi phải không? Chúng ta đang chiếm hào quang của ai mới có được vinh dự lên sân khấu chia sẻ kinh nghiệm và gặp gỡ hội trưởng này hả?”
Lời của Lưu Mạnh Hòa làm Lưu Trọng Hoài như sực tỉnh từ trong giấc mộng. Sắc mặt anh đanh lại.
Đúng vậy.
Anh ta cũng quên mất.
Hôm nay anh ta có thể lên sân khấu, không hẳn là nhờ vào thân phận phó chủ tịch của mình, mà là nhờ Thời Ngọc Diệp.
Lưu Mạnh Hoà có cái nhìn cởi mở hơn về sự từ chối của Thời Ngọc Diệp, cũng hiểu được quyết định của cô.
Tuy nhiên, Lưu Trọng Hoài vốn đã có định kiến và ấn tượng không tốt về cô. Vì vậy dù anh trai đã giải thích, cuối cùng anh vẫn cảm thấy có chút không đồng tình.
“Em vẫn thấy cô ta rất ích kỷ…”
“Trên đời làm gì có ai hoàn mỹ đâu. Chúng ta nhất định phải giữ được mối quan hệ tốt với cô ấy. Có thể làm quen với cô ấy đối với chúng ta chỉ có lợi chứ không hại gì”
Biết rồi”
Lưu Trọng Hoài trả lời hời hợt cho có.
Lưu Mạnh Hòa lắc đầu, anh cũng hết cách với sự cố chấp và cảm tính này của em trai.
Hội thảo nghiên cứu thảo luận mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng khai mạc.
Người dẫn chương trình do Hiệp hội Dược sĩ mời đến giới thiệu tóm tắt quy trình và thứ tự diễn thuyết.
Lưu Trọng Hoài nhìn sơ qua, không thấy tên của Thời Ngọc Diệp, âm thầm cười khẩy.
Cũng trong lúc đó.
Ông Tô và Tô Cẩm Tú vui mừng khôn xiết khi thấy tên của vị Dược sĩ huyền thoại đó sẽ có thuyết trình hôm nay.
“Người đó thật sự đến rồi ba à”“
“Đúng vậy, lát nữa chúng ta phải vào hậu trường tìm anh ta. Bất kể dùng biện pháp gì, ba cũng sẽ cầu xin đến khi anh ta đồng ý chữa trị cho con”
Trong lòng tràn đầy hy vọng, Tô Cẩm Tú liếc thấy bóng lưng của Thời Ngọc Diệp ở hàng ghế đầu.
Nhưng.
Hôm nay cô vẫn còn việc quan trọng phải làm, tạm thời tha cho Thời Ngọc Diệp vậy.
Đợi chân chữa khỏi xong, sẽ còn nhiều cơ hội đối phó người đàn bà này.
Lưu Trọng Hoài và Lưu Mạnh Hòa là nhóm diễn thuyết thứ ba.
Lúc đầu, Thời Ngọc Diệp hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ đề bài phát biểu của họ.
Sau khi chăm chú nghe bài phát biểu được vài phút đã thấy chán nản, cô cúi đầu xuống lướt điện thoại.
Bé Lớn vừa gửi tin nhắn cho cô.
“Mẹ, hội thảo diễn ra thuận lợi chứ?”
Cô không cần suy nghĩ mà trả lời con trai ngay.
“Chán lắm. Lần sau không có 240 tỷ thì con đừng nhận lời tham gia mấy hoạt động kiểu này nữa”
“Vậy sao? Nội dung thuyết trình là gì vậy?”
“Cổ độc”
.”
Bé Lớn: Đây chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ trước mặt mẹ à?