Sáu Bảo Bảo Thiên Tài Daddy Mặt Than Hãy Chờ Đấy

Chương 241: Hội thảo nghiên cứu và thảo luận

Mới chớp mắt đã gần đến ngày hội thảo nghiên cứu và thảo luận y học.

Nhiều người đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho ngày này.

Thời Ngọc Diệp sẽ là người thay mặt cho Bé Lớn đến tham dự hội thảo này, vì vậy cô phải cùng Bé Lớn chuẩn bị một bài luận văn.

Dù sao thì đã nhận của người ta những 150 tỷ cũng nên chia sẻ chút ít kinh nghiệm.

“Mẹ ơi, đến lúc lên sân khấu phát biểu mẹ đừng sợ nha? Con bị ông ngoại bắt đi nhà trẻ rồi, không thể theo mẹ đến thành phố Cao Ninh được. Nhưng mẹ nhất định phải cố lên nhai “Vì 150 tỷ, mẹ nhất định sẽ thể hiện thật tốt, nhất định không làm con mất mặt”

“Sẵn tiện con nhắc nhở mẹ một câu!” Bé Lớn đứng giang chân, hai tay khoanh trước ngực.

“Nếu lúc đó có ai hỏi ý kiến của mẹ về vấn đề y học, tuyệt đối đừng dễ dàng mà trả lời”

“Hả? Sao vậy?”

“Mấy chuyện âm mưu lừa dối lẫn nhau trong Hiệp hội Dược sĩ con khó mà giải thích cho mẹ trong một hai câu được. Tóm lại con đã ra điều kiện trước với họ rồi, con chỉ phụ trách điều chế thuốc cho Hiệp hội chứ không điều trị cho bất kỳ ai. Tuy những người đó cũng biết điều tuân thủ quy định, nhưng để đề phòng lỡ như có ngoại lệ, con vẫn muốn nhắc nhở mẹ trước, đừng tùy tiện nhận lời chữa trị cho ai trong ngày hôm đó.

Thời Ngọc Diệp gật đầu: “Được rồi, mẹ nhớ rồi”

Không chỉ có Thời Ngọc Diệp phải chuẩn bị cho ngày hôm đó, ông Tô cũng vậy.

Trong một tuần vừa qua, ông ta đã vay mượn từ bà con bạn bè không ít tiền chỉ vì muốn tìm bác Sĩ giỏi nhất chữa đôi chân cho Tô Cẩm Tú.

Tô Cẩm Tú cũng đi cùng ông Tô đến Cao Ninh.

Tuy cô ngồi xe lăn, nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn.

“Ba, có thật là vị dược sĩ được đồn thổi là giỏi nhất, nổi tiếng nhất của Hiệp hội Dược sĩ sẽ tham dự hội thảo lần này không?”

“Yên tâm đi, tin tức đáng tin lắm. Anh ta đã hứa sẽ tham dự hội thảo rồi, chắc chắc không có lầm đâu!”

“Nhưng chúng ta thực sự có thể mời anh ta chữa trị cho con sao?”

“Cho dù anh ta không đồng ý, chúng ta cũng có thể xin anh ấy phương thuốc. Nghe nói dược sĩ đó đã điều chế được một loại thuốc đặc trị vô cùng thần kỳ, thậm chí có thể cải tử hồi sinh. Mỗi lần bán ra đều bị đẩy giá lên trời”

Nghe ông Tô nói vậy, tâm trạng của Tô Cẩm Tú cuối cùng cũng thoải mái hơn, trong mắt cô lóe lên tia sắc bén.

Ngày đó sau khi tỉnh lại, cô đã nghĩ thông suốt rồi Cô có ngày hôm nay cũng là do Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp ban cho.

Nếu không phải bọn họ, cô cũng không thành ra bộ dạng như bây giờ.

Vì vậy cô đã quyết định rồi Phong Thần Nam, người đàn ông này mãi mãi không thuộc về cô, thì cô sẽ tiêu diệt anh ta triệt để.

Một khi chân của cô được chữa lành, kế hoạch trả thù sẽ bắt đầu thực hiện. Cô sẽ loại bỏ Phong Thần Nam và Thời Ngọc Diệp cùng một lúc Từ nay trở đi cô sẽ không để mấy người chướng mắt mình được sống trên đời này nữa Thành phố Cao Ninh Dưới sự thúc ép ba lần bốn lượt của Thời Văn Nghĩa, Thời Ngọc Diệp đành đến thành phố Cao Ninh bằng máy bay riêng, còn dẫn theo không ít Vệ SĨ.

‘Vì Phong Thần Nam phải ở lại thành phố Hải Phòng xử lý công việc.

Máy bay vừa đáp đã có người bên Hiệp hội Dược sĩ ra đón.

“Xin chào cô, tôi là An Vũ, là thư ký của hội trưởng Hiệp hội Dược sĩ. Vì hôm nay Hội trưởng có chút việc tạm thời không thể đến nên cử tôi đến đón tiếp cô. Xin hỏi tôi nên xưng hô với cô thế nào ạ?”

“Tôi họ Thời.”

“Dạ vâng, vậy mời cô Thời theo tôi, tôi đưa cô về khách sạn trước đã!”

An Vũ là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, thái độ lịch thiệp, vô cùng chuyên nghiệp.

Tuy Thời Ngọc Diệp tham gia kỳ hội thảo này chỉ với danh nghĩa là trợ lý dược sĩ, nhưng người bên Hiệp hội vẫn sắp xếp cho cô ở khách sạn năm sao, và còn là phòng tổng thống có thể nhìn toàn cảnh thành phố 270 độ.

Nhận được đãi ngộ tốt như vậy làm cho Thời Ngọc Diệp thấy hơi chột dạ “Cô chủ, chúng tôi kiểm tra kỹ rồi, căn phòng rất an toàn. Cô có thể yên tâm ở đây”

Được Thời Văn Nghĩa giao phó, Vân Mặc Tích làm việc rất cẩn thận Thời Ngọc Diệp gật gật đầu, cúi đầu liếc vào điện thoại.

‘Vân Mặc Tích vừa nhìn liền biết cô đang nghĩ gì “Cô chủ muốn ra ngoài chơi à?”

“Vẫn còn mất tiếng nữa mới đến giờ khai mạc hội tháo. Tôi định đi dạo phố một chút để gϊếŧ thời gian”

An Vũ nghe vậy liên chủ động đề nghị: “Hay để tôi dẫn cô Thời đi dạo một vòng”

Thời Ngọc Diệp vui ra mặt.

Khi mọi người đi thang máy xuống tầng dưới, An Vũ giới thiệu sơ qua với Thời Ngọc Diệp về món ngon địa phương cùng với những phong tục văn hóa bản địa.

Khi đám người Thời Ngọc Diệp ra đến cổng khách sạn thì cũng là lúc ông Tô và Tô Cấm Tú đang làm thủ tục nhận phòng ở quầy lễ tân.

Thời Ngọc Diệp vẫn mải mê nghe An Vũ nói, hoàn toàn không để ý có người đang nhìn mình chăm chấm.

Còn về phần Tô Cẩm Tú, khi cô nhìn thấy bóng dáng Thời Ngọc Diệp lướt qua, trái tìm cô đột nhiên run lên, sửng sốt mất mấy giây.

“Sao cô ta cũng đến thành phố Cao Ninh?”

Tô Cẩm Tú lẩm bẩm một mình, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, nhưng rồi nhanh chóng bị cô gạt đi “Không, không thể nào trùng hợp như vậy được…

Nói được phân nửa, cô lại suy nghĩ lại.

Chút nữa thì quên mất Thời Ngọc Diệp cũng là bác sĩ.

Những sự kiện giao lưu giữa các nhân tài ưu tú trong ngành y học thế này, chắc chắn sẽ được nhiều người trong giới quan tâm. Thời Ngọc Diệp.

chắc cũng vì muốn gặp mặt vị dược sĩ huyền thoại kia mà đến.

Nghĩ đến đây thì Tô Cẩm Tú cũng không lấy làm lạ nữa.

“Cẩm Tú? Cẩm Tú? Con đang nhìn gì vậy?”

“Không có gì, con chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Làm thủ tục nhận phòng xong chưa ba?”

“Xong rồi, ta đi thôi”

Ông Tô đẩy Tô Cẩm Tú đi, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt sắc như chim cắt của cô.

Buổi hội thảo được tổ chức tại hội trường của một trường đại học.

Trời vừa sập tối, hội trường đã chật kín người Ông Tô đã đưa Tô Cẩm Tú đến đây từ sớm, hiện đang gặp mặt người bạn tốt của ông, Lôi Chí, bên ngoài hội trường.

“Cẩm Tú, mau chào bác đi con. Đây là bác Lôi Chí, bạn già nhiều năm của ba đớ”

“Con chào bác Lôi”

“Ừ, con bé lễ phép thật đấy” Lôi Chí hài lòng gật đầu, nhưng lại có chút kinh ngạc.

Ngôi sao lớn như Tô Cấm Tú đương nhiên là ông ấy biết rồi.

Thời gian gần đây, tin tức về cô ấy tạo nhiều sóng gió trong thành phố, ai biết lên mạng cũng nghe được ít nhiều thông tin về cô ta.

Mặc dù Lôi Chí không phải là người quá tin tưởng những tin tức báo lá cải, nhưng nhìn thấy Tô Cẩm Tú ngồi trên xe lăn thế này, không tránh khỏi có chút nghỉ ngờ đối với những thông tin trên mạng.

Đứa trẻ này chắc sẽ không vì giật chồng người ta để bị người ta lái xe tông đấy chứ?

Sau khi ngồi vào chỗ trong hội trường, ông Tô bắt đầu lo lắng nhìn xung quanh.

“Anh Lôi này, vị dược sĩ đó đã đến chưa?

Chốc nữa anh giới thiệu cho tôi làm quen một chút được không?”

Lôi Chí cảm thấy khó xử.

“Anh Tô, thành thật xin lỗi. Tôi đến đây rồi mới nhận được thông tin là vị dược sĩ đó hôm nay sẽ không đế Mặt ông Tô thoáng biến sắc sau khi nghe chuyện này.

“Cái gì? Chuyện quan trọng như vậy sao giờ anh mới nói với tôi?”

“Thì tôi cũng đến đây rồi mới nhận được thông tin đó. À… nhưng mà anh đừng lo, anh ấy có cử trợ lý đến đây. Lát nữa tôi sẽ tìm cơ hội xem thử có thể đưa ông đi gặp người trợ lý đó thăm khám bệnh không”

Ông Tô nghe vậy mới thấy trong lòng nhẹ nhõm.

“Được được, như vậy cũng là một cách hay”

Chỉ còn mười lăm phút nữa là hội thảo bắt đầu.

Hội trường lúc này khách đã ngồi kín chỗ.

Trong lúc mọi người đều hào hứng chờ đợi hội thảo bắt đầu, Tô Cẩm Tú lại nhìn thấy bóng Thời Ngọc Diệp xuất hiện ở lối vào hội trường.

Lần này ông Tô cũng nhìn thấy rồi “Đó không phải là Thời Ngọc Diệp sao? Sao cô ta cũng đến đây?”

Tô Cẩm Tú không muốn cho ông Tô biết Thời Ngọc Diệp cũng là một bác sĩ. Cô ta tùy tiện nói “Chắc là lại dựa hơi quan hệ gì đó mà đến thôi”

“Hả? Hai người đang nói ai vậy?” Lôi Chí xen vào.

Ông Tô chỉ tay về phía Thời Ngọc Diệp.

“Không có gì, chẳng qua chỉ là một con oät con, đến xách giày cho con gái tôi tôi cũng chê không đủ tư cách?”

Lôi Chí nhìn về hướng đó thì thấy An Vũ đang đứng cạnh Thời Ngọc Diệp. Nét mặt ông ta đột nhiên đanh lại.