Gặp Giữa Mùa Thu

Chương 8: Ngại Ngùng

Kết thúc buổi học, khi tất cả mọi người đều hối hả trở về . Ngoài hành lang không ngừng tiếng nói cười vui vẻ, thì ở bên này Du Du lại phải lê đôi chân dài lên thư viện tìm tài liệu, trong lòng cũng không ngừng than vãn về thầy Trần " Lẽ ra mình nên chọn thầy hướng dẫn khác mới đúng, sao số khổ vậy nè".

Phía bên này Khải Minh muốn tìm cô về chung nhưng rồi lại đi theo lúc nào không hay, nhìn ra bên ngoài chỉ còn lại vài tia nắng dịu đang dọi vào khuôn mặt kia, nhìn dáng vẻ cáu kỉnh đó anh khẽ cười.

Vẫn hướng mắt nhìn về phía Du Du rồi giật mình anh hét lớn "Cẩn thận" đồng thời lao nhanh ôm lấy cô tránh sang một bên ngã nhào ra đất, mặt áp mặt, hai người bất giác nhìn nhau vẻ ngượng nghịu. Không ai để í phía bên này kệ sách mà Du Du đứng kéo đã dơi hết xuống nền nhà. Nghe được tiếng động cô quản lý thư viện cũng nhanh chóng từ phòng bên chạy sang kèm theo ánh mắt giận giữ

" Chuyện gì xảy ra ở đây vậy"

Trong lúc Du Du ấp úng không nói nên lời thì Khải Minh đã nhanh chóng nhận trách nhiệm về mình. Cảm thấy không thể để anh gánh tội cô đành thú thật.. rồi cả hai giành nhau nhận phạt, cuối cùng cô quản lý đã chiều theo ý họ

" Cả hai ở đây dọn dẹp hết lại cho tôi, khi nào xong mới được về"

Một trận ầm ĩ vừa qua đi, phút chốc chỉ còn sự tĩnh lặng đến ngại ngùng

" Ngốc thế, anh nhận hộ em làm gì, lỡ anh bị phạt theo quy chế thì sao"

"Thế em không sợ bị phạt ak"

- Thì có, nhưng ít ra em vẫn tốt, còn anh.. vừa học vừa làm sẽ vất vả hơn.

Khải Minh khẽ cười rồi xoa nhẹ lên đầu cô. "Chúng ta dọn thôi"

Anh kéo nhẹ cái tủ gỗ vào góc tường, ánh mắt trầm chậm nhìn Du Du rồi chỉ tay vào góc bàn "Em xếp chỗ này nhé, để a sang bên đó".

Cô không nói gì khẽ gật đầu đồng ý " em cảm ơn nhé, không có anh chắc lúc nãy đống này dơi vào em rồi"

" Được rồi, không có gì, chúng ta làm nhanh còn về" Khải Minh xua tay sau đó nhặt vội vài quyển tài liệu lên ngăn tủ.

Sau một hồi dọn dẹp xong, khải Minh tay cầm một giáo trình đưa cho cô "Em cần cái này đúng không?"

" Vâng, đúng rồi ạ" Du Du đáp lại trong ánh mắt vẫn không khỏi mừng rỡ

"Quyển này của một anh khoá trên, bọn em tìm mãi không thấy, không ngờ...trong cái rủi có cái may" Nói rồi cô cầm lấy quyển của anh và quyển cô với được lật qua lật lại với vẻ tâm đắc.

Bỗng nhiên mất điện hai người nghe tiếng kéo cửa giật mình nhìn ra bên ngoài ánh điện dọi vào mới phát hiện ra trời đã tối. Cô chạy vội lại phía cửa nhưng vì quá mờ ảo nên và phải cạnh bàn mà trượt ngã, chiếc váy đang mặc cũng theo đó cũng rách một đường, Khải Minh chạy lại đỡ mà quên mất tiếng bên ngoài đang khuất dần "Hình như tôi nghe trong phòng có người, để tôi quay lại kiểm tra" bác Lý bảo vệ khẽ nói.

"Ôi dào... Không có ai đâu, tôi mới đi một vòng, mưa này chúng nó về hết rồi" cứ thế hai người tiếp tục dời đi.

Lúc này hai người mỗi người một vẻ nhìn nhau lúng túng Khải Minh tiếp tục lên tiếng " em có sao không" cô nhẹ lắc đầu đồng thời dùng tay cầm lấy chân váy.

Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy xấu hổ như vậy, thật may là ánh điện đã tắt nếu không sự ngại ngùng kia không biết dấu đi đâu cho hết.